Lạc lõng vô bờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người vẫn rất luôn cố chấp!

Đi đến đâu cũng cô đơn, đi đến đâu lòng vẫn cứ lạc lõng.
Khi tôi ngồi lại, lặng người giữa dòng đời vội vã tôi mới thấy mình cô đơn đến nhường nào, không có ai ở bên, một mình đi qua năm tháng. Toan nhắm mắt lại chỉ thấy đau thương, chỉ thấy trái tim lưu lạc.
Mệt mỏi lắm, muốn dừng lại nhưng không cách nào dừng lại bước chân khó khăn vì còn nhiều trách nhiệm, mộng tưởng quá.
Trong lòng luôn luôn sợ hãi, hiện tại chênh vênh, tương lai mù mịt.
Mệt mỏi không khi cứ phải mạnh mẽ? Có chứ! Nhưng nếu không mạnh mẽ ai sẽ quan tâm tôi, ai sẽ ở bên tôi mỗi khi tôi sắp gục ngã, ai sẽ cho tôi những lời nói thấm nhuần tình thương?  Không hề có cho nên cứ phải mạnh mẽ vô lực như vậy...
Chỉ cần ngày mưa nào đó, buổi hoàng hôn nắng nhuộm đỏ chân trời ấy, thì có lẽ lúc ấy tôi sẽ dựa vào cảnh sắc để nỗi buồn tuôn ra từng chút một, có lẽ như vậy là đủ rồi.
Biết bao giờ cho tâm tĩnh, hiện thế an ổn!?
HOA NỞ GIỮA NĂM THÁNG CÔ ĐƠN🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro