---A Little Fanfic About Larry---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhóc Harry đang chơi với sóc ở sau vườn, chợt cậu bé nghe thấy tiếng va đập vào hàng rào nhà mình. Tò mò, Harry đưa tay lên suỵt và nói với sóc con: "Yên đây nha, mình ra xem có chuyện gì" rồi chạy chạy đến nơi vừa phát ra tiếng động. Đang loay hoay không biết hóng thế nào khi hàng rào cao gấp rưỡi mình thì nhóc phát hiện ra một ván gỗ bị lỏng đinh và chệch ra khỏi hàng, lộ ra cả một khe lớn đủ để xem có cái gì bên kia. Harry nhìn thấy một anh lớn hơn mình tầm hai ba tuổi đang chơi đá bóng và ngay lập tức cậu nhóc bị cuốn hút bởi trò chơi đó. "Cái anh kia chơi giỏi quá!", khi cái cậu bé ấy tâng đỡ bóng liên tục không trượt quả nào, Harry liền cười khoái chí và vỗ tay đôm đốp. Nghe thấy tiếng lạ, cậu bé giật mình, liền dừng lại và nhìn quanh quất. Khi phát hiện ra có người ở sau hàng rào, cậu bước đến và nghiêng đầu ngó qua cái lỗ hổng khiến Harry tự nhiên im bặt.

- Em là người vừa vỗ tay đấy à?- Cậu hỏi Harry, thấy nhóc khẽ gật đầu thì liền hỏi tiếp và mắt cứ nhìn chằm chằm mái tóc xoăn của nhóc- Tên em là gì?

 Harry ngượng nghịu rồi ấp úng trả lời:

- Em.....là Harry...

- Ồ, anh là Louis. Em thích chơi đá bóng không?

 Nghe đến câu này, nhóc tóc xoăn liền cười và gật đầu lia lịa. Nhưng khi Louis rủ qua bên đó để chơi thì nó lại ỉu xìu khẽ lắc đầu và lí nhí:

- Dượng em không cho em kết bạn với ai ở đây.....dượng nói em phải ở nhà, không đi đâu hết.....

 Miệng Louis xệ xuống, nhưng rồi cậu như nảy ra một ý gì lại cười tươi roi rói. Louis ném quả bóng của mình sang bên nhà Harry và nhanh thoăn thoắt, cậu bé trèo qua hàng rào cao rồi nhảy phụp xuống nền cỏ trước những cái vỗ tay vui mừng của Harry: "Oh yeahhhhhh!". Rồi mấy tiếng, Louis dạy Harry giữ bóng, tâng và sút bóng. Thằng nhóc được dạy thì thích thú lắm, nó cứ cười vô tư hồn nhiên lộ cái lúm đồng tiền sâu hoắm. Khi chiều dần xuống, hai đứa trẻ phải tạm biệt nhau, Harry lại buồn thiu thỉu, Louis thấy thì đi đến tấm ván hỏng, gõ gõ lên đó mấy cái mà dỗ, nói:

- Thế này nhé, để không bị dượng em phát hiện, khi nào dượng đi vắng, em cứ gõ gõ mấy lần vào tấm ván này, anh sẽ trèo qua chơi với em. Được không?

 Harry nhe răng cười rồi gật đầu như gà mổ thóc, nó còn nhắc tới nhắc lui rằng anh Louis phải nhớ chơi với nó cho đến khi cậu bé trèo qua hàng rào và mất dạng.

 Thế là cứ mỗi ngày hai thằng nhóc lại bí mật gọi nhau ra sân vườn sau nhà Harry chơi. Do chăm chỉ và say mê, Harry chơi bóng ngày càng tốt, nhất là dẫn bóng bởi vóc dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn của nó. Rồi nhóc cười phớ lớ khi lăn bóng qua háng Louis và được "chiêm ngưỡng" cái mặt nghệt siêu ngố của cậu anh. Hai anh em chơi và nô đùa có hôm còn quên cả giờ giấc, lần Louis vì vội về nhà mà suýt té khi leo lên hàng rào.

 Một ngày kia, Harry tay ôm quả bóng mới màu đỏ tươi mà nhóc vừa vòi mẹ mua và tung tăng chạy ra hàng rào sau vườn để khoe với anh Louis. Không quên ngó nghiêng, chắc rằng dượng nó không ở gần đây, nhóc mới đưa nắm tay nhỏ xíu lên gõ gõ vào tấm ván gỗ. Nhưng gõ mấy lần rồi chờ đợi, nó vẫn không thấy Louis đâu, vậy là nó đành cất tiếng gọi:

- Anh Louis! Anh Louis ơi!! Em có trái bóng mới nè! Anh Louis!!.

 Vẫn chẳng thấy ai leo lên hàng rào cả, Harry ngó sang nhà bên qua khe hở của tấm ván, cũng không thấy bóng dáng cậu bé ấy đâu. Nụ cười trên miệng nó liền héo đi, nhóc tóc xoăn cứ đứng đó, đôi tay bé tẹo ôm lấy quả bóng và ngửa mặt lên nhìn vách rào, chờ đợi. Bỗng có tiếng lục bục ở bên kia, Harry mở to mắt nhìn, cuối cùng Louis cũng sang chơi với nó kìa! "Chít chít", nhưng không phải rồi, đấy là con sóc con mà Harry hay chơi! Mừng hụt, trông nhóc như muốn khóc đến nơi, nó khẽ mếu và nói: 

- Sóc con! Cậu thấy anh Louis đâu không? Anh ấy không chơi với mình nữa à? Harry buồn lắm!  

 Tất nhiên, sóc con vẫn chỉ là sóc con, nó nhìn chằm chằm nhóc rồi lại nhảy đi chỗ khác. Cứ đứng đơ ra đấy nhìn tấm rào, cuối cùng Harry đã nảy ra một ý. Sau khi kiểm tra một lần nữa chắc rằng dượng đang vắng, nó dùng hết sức đẩy tấm ván chếch thêm ra để tạo lỗ lớn rồi ôm quả bóng mà lách qua sân nhà Louis. Thành công, Harry hộc tốc chạy đến cửa nhà, gọi:  

- Anh Louis!! Anh Louis ơi!

Cánh cửa dần mở ra, một người phụ nữ đi ra, nhìn thằng bé, rồi mỉm cười: 

- Ồ bé con, cháu có phải nhóc Harry tóc xoăn ở nhà bên mà Louis hay chơi cùng không?  

Harry nhìn chằm chằm người lạ đó, gật gật đầu. Người phụ nữ ấy nói tiếp: 

- Bác là mẹ của Louis. Thằng bé hay kể với bác về cháu lắm, nó nói cháu rất đáng yêu và rất vui khi chơi với cháu. Nhưng mà hôm nay anh Louis không chơi được rồi, anh đang bị đau chân, phải bó bột Harry à....

- Bác ơi, bác cho Harry gặp anh ý đi ạ, không thì Harry buồn lắm!

 Mẹ Louis nghe liền dẫn nhóc lên cầu thang và mở cửa phòng Louis cho nó vào.

- Boo Bear, bé Harry đến gặp con này! 

  Khi ngó vào trong, Harry giương to mắt ra để ngắm khoản đồ chơi "kếch xù" của anh nó, nào kiếm, súng được đẽo bằng gỗ, nào ôtô, máy bay, tàu hỏa và một nhóc những cuốn truyện cổ tích, những thứ mà một đứa con nhà giàu như Harry, không hề có vì cái cấm đoán của dượng nó. Đôi mắt xanh lục liên láo nhìn quanh phòng rồi dừng lại ở cậu bé đang nằm trên giường. Một giọng nói cao lanh lảnh kêu lên:

- Ồ, Harry! Em đấy à?

- Anh Louis anh Louis!!-  Harry liền thoăn thoắt chạy đến, mặt nhóc còn méo hơn nữa khi thấy cái chân phải bó bột to sụ bởi bao lớp băng trắng.- Anh Louis, sao anh phải bó bột?

- À...anh bị vấp ngã, trong lúc chạy về nhà ấy mà...- cậu bé ngượng gãi gãi đầu rồi hỏi- Ơ, em sang đây không sợ dượng biết dượng la sao?

- Không! Em không sợ! Anh không chơi với em, em buồn lắm!!

- Harry đừng buồn......Chân anh bị đau, anh chưa thể chơi với Harry được.

 Thằng nhóc nghe cậu anh dỗ nhưng miệng vẫn càng méo vẹo, đôi môi đỏ xinh xắn xệ xuống, nó rơm rớm nước mắt và sắp sửa khóc đến nơi rồi. Giọng run run, nó cứ i ỉ trong miệng:

- Harry.....muốn....chơi.....với anh....Louis! Chơi....với anh....Boo Bear!

  Cậu bé phải nằm trên giường với cái chân bó bột cũng chán lắm chứ, thấy nhóc kia mếu máo lại càng buồn hơn. Chợt nghĩ ra gì đó, vớ lấy con gấu bông mặc áo đỏ cạnh giường, Louis đưa con gấu sát mặt mình và hỏi nhóc tóc xoăn:

- Này Harry, em muốn chơi với Pooh Bear, hay với anh Boo Bear?

- Anh.....Boo Bear.......- Sụt sìu, Harry đáp.

- Vậy thì không được khóc! Boo Bear không thích khóc! Em còn khóc Boo Bear không chơi với em nữa  đâu!

 Louis quay ngoắt đi chỗ khác và khoanh tay lại vờ dỗi nhưng vẫn liếc liếc nhìn thằng nhỏ. Nhóc con tưởng anh nói thật liền lắc đầu và quệt hết nước mắt ngay lập tức, nói rõ ràng.

- Không, Harry không khóc!

- Đó, em không khóc chân anh sẽ mau khỏi hơn. Và khi nào khỏi anh sẽ chơi đá bóng với em!

- Anh nhớ nha! Hứa đi! 

 Mắt còn long lanh ngấn lệ, nó đưa ngón tay út bé tí teo lên trước mặt để Louis ngoắc tay hứa với nó. Song, thằng bé tóc xoăn đi đến nói với cái chân bó bột, vuốt ve như thể nùi băng trắng ấy là con mèo con:

- Ê, cái chân đau! Tớ không khóc nữa đâu, mau lành đi nha! Để anh Louis chơi với tớ! Nha!

 Nói rồi, Harry hôn một cái chụt thật kêu lên đó và cười tươi roi rói nhìn Boo Bear, cũng đang cười tươi với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro