♡ Gift 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gió đêm lành lạnh phả vào căn phòng trắng toát đơn điệu, tản bớt mùi thuốc sát trùng cùng không khí ngột ngạt đặc quánh.

  Tròn vành vạch. Và sáng lòa. Nàng trăng vẫn muôn thuở như thế.  Thứ ánh sáng nhẹ nhàng tinh khiết ấy khẽ đậu trên làn tóc ai đó vấn vương.

   Đến rồi.

" Yoongi hyung!"

  Tôi sải từng bước chân vội vã đến bên anh, thứ cảm xúc đong đầy tựa rượu tràn ly, vỡ òa, tan thành bụi trăng non bao bọc lấy thân ảnh nhỏ bé ấy. Hệt như cách tôi đang ôm anh bây giờ.

    Rất nhớ...

" Hoseok,  em sao vậy?"

Vẫn là giọng nói mơ màng như vốn dĩ. 

   Thật may...

Bàn tay tôi vô thức tăng thêm lực đạo, thật sự rất muốn người trước mặt và mình hòa làm một đồng nhất.

 " Yoongi... Anh đi đâu mà lâu vậy?" Trước câu hỏi có phần trẻ con giận dỗi được tôi vụng về che đậy bằng giọng điệu nghiêm nghị nhất có thể, anh chỉ khúc khích cười. Người con trai mảnh khảnh vẫn giữ nguyên tư thế, an nhàn ngồi vắt vẻo trên lan can, hai chân gầy guộc khẽ đung đưa theo một giai điệu không lời. Và, Yoongi bắt đầu nói, lời nói trầm bổng tựa câu ca : " Hoseok à... Trăng hôm nay đẹp quá..."

  Đến lượt tôi phì cười. Tất nhiên rồi, anh là Min Yoongi mà, Yoongi của em, một người lạ quyến rũ tựa ánh trăng nhiệm màu...

    ---

  Khoảng khắc lần đầu gặp anh cũng như vậy, thời gian trôi qua chóng váng nhưng hình ảnh người con trai trong chiếc áo sơmi trắng phất phơ, mái tóc đen mềm mại anh ánh sắc lục dưới vầng trăng bạc huyền ảo ,một lần lại thêm một lần, tựa cuốn phim vô tận khảm sâu vào tâm trí, muốn rũ bỏ cũng bất khả thi.

  Vốn dĩ đã không muốn buông tay... Vì quá trân quí...


 Thoạt đầu tôi khá ngạc nhiên, nhưng bản thân lại quên mất phải gọi cho bảo vệ để đảm bảo an toàn. Có lẽ do sự quyến rũ ngầm từ bóng dáng cô độc kia chăng? Nghe có vẻ nực cười nhỉ...

  Tối hôm đó, trăng vẹn nguyên và đẹp đẽ đến lạ lùng, nhưng luồng sáng vô thường toát ra từ người con trai kia lại muôn phần tinh khiết hơn. Vạn vật xung quanh lộng lẫy đến đâu cũng trở nên khung nền nhạt nhẽo, chỉ để tôn lên nước da trắng sứ, sóng mũi thanh nhã, sườn mặt nhỏ nhắn cùng những đường nét duyên dáng như tranh. Và - dĩ nhiên - cả đôi mắt mơ mộng lấp lánh tinh tú luôn mang bên mình ánh nhìn xa vời.

   Một Min Yoongi vô cùng hoàn hảo.

  Tôi, trong vô thức, lê từng bước chân nặng nhọc ra ngoài ban công bệnh viện, không nhanh không chậm cùng vị khách không mời thả trôi tầm mắt, thưởng thức bữa tiệc sau hoàng hôn.

  Yên lặng.

  Thanh thản.

Ừm... Giá mà có một tách trà nóng nhâm nhi nữa thì tuyệt biết mấy nhỉ.

  Và tất nhiên, ngày hôm sau, trước ban công bệnh viện xuất hiện một chiếc bàn nhỏ, đêm về tỏa hương thảo mộc dịu nhẹ, thu vào làn nước nâu nhàn nhạt bóng trăng trong veo.

  Yoongi không thích trà đắng. Tôi chắc chắn điều này thông qua cái nhíu mày khó chịu trong lần đầu gặp, nguyên lai bởi vì món quà làm quen của tôi - một tách Nokcha pha đậm. Rút kinh nghiệm cho lần sau, một li mattcha nhiều sữa cùng chút ít lòng thành? Thứ bạn nhận lại sẽ là nụ cười thiên thần đấy.

  À, sao tôi có thể quên được đôi môi hồng nhạt ngọt ngào ấy nhỉ? Khép khép mở mở khi anh ngân nga câu hát nào đó, tựa như những nụ hoa đợt xuân sang, giấu trong mình thứ mật ngọt chết người, rung động cả trái tim sắt đá nhất, tỉ như lúc anh gọi tên tôi...

" Hoseok à..." 

Tỉ như bây giờ vậy. 

" Sao anh?" - Tôi trả lời, chan chứa trong câu chữ là cả một bầu trời yêu thương. Yoongi chắc chắn cảm nhận được, nên anh quay lại, dịu dàng chôn những ngón tay thon dài sâu trong mái tóc xác xơ, chạm nhẹ vầng trán tôi mệt mỏi. Hai chúng tôi ngay từ đầu đã không nói gì nhiều, vì mỗi người, bằng phép màu nào đó, có thể cảm nhận sâu sắc ý nghĩ của đối phương mà không có bất cứ ngôn ngữ đa dạng trên thế giới diễn đạt được.

Tôi hiểu, anh lo lắng cho tôi biết bao, vì những đợt trị liệu đau đớn và hoang phí chẳng đem lại kết quả gì đang ngày càng ăn mòn thể xác tôi, biến một thanh niên cường tráng thành kẻ tiều tụy ốm yếu chực chờ lưỡi hái tử thần giáng xuống đầu. 

  Cũng đâu thể tránh được, sống thì sống, chết thì chết, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa, chỉ là... quá lưu luyến mùi hương bạc hà dễ chịu này...

 " Hoseok ..." - Yoongi khẽ lặp lại.

 " Sao ạ?" - Tôi ngước lên nhìn anh, bắt gặp dải ngân hà đong đầy đáy mắt.

  Tuyệt đẹp.

 " Anh sắp phải đi rồi..." - Anh nói nhẹ bẫng, thân hình bé nhỏ đang dựa vào lòng tôi khẽ tách ra, hơi ấm bất chợt tan biến.

 " Hả? Anh đi đâu? Anh định đi đâu chứ? Yoongi, làm ơn, đừng bỏ em đi nữa..."

   Vì em chỉ có mình anh thôi...

  " Ở kia." - Yoongi lơ đễnh chỉ lên trời, nhắm vào ngôi sao rực rỡ so với tất thảy. "Anh sẽ đến đó, nơi đó có cha mẹ anh, có bạn bè của anh, nhưng anh thấy buồn lắm... Vì không có em..."

  Đoạn, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười dịu ngọt:

 "Hoseok yêu dấu, em có  muốn đi cùng anh không?"

 "Vâng" - Tôi gật đầu chắc nịch, hoàn toàn không vướng bận điều gì.

 "Vậy thì..." - Yoongi nhẹ nhàng gỡ vòng tay tôi ra, bước từng bước vững chắc như đi trên một cây cầu vô hình, thân ảnh sáng bừng lơ lững trên nền trời thẫm sắc.

"Đi nào."

  Cười rạng rỡ, tôi nắm lấy bàn tay trắng muốt trước mặt, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn đắm say.

  Lần đầu tiên...

  Và cũng là lần cuối....

  Không còn đau đớn... Chỉ toàn hạnh phúc lâng lâng...

"Trăng hôm nay thật đẹp".

__________________________________________________

09/03/2017 (For our Suga. Happy birthday^^) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot