Chương 1: Cuộc sống bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng" "Chúc mừng"
Cầm đoá hoa trên tay cùng với bộ đồng phục tốt nghiệp, nghe những lời ca tụng của bạn bè, thấy được sự mừng rỡ của ba mẹ, sự hài lòng của thầy cô, cảm xúc lúc này của nó, phải nói là rất sảng khoái và đầy hào hứng. Cuối cùng thì một dấu ấn quan trọng của cuộc đời nó đã được nó đặt lên rất thành công. Tốt nghiệp với bằng loại giỏi, của một ngành khó và nặng cực kì của trường ĐH Bách Khoa, điều đó rất đáng tự hào, và tự hào hơn, một đứa con gái đã có thể làm được, vượt lên những thằng con trai, những đứa am hiểu về máy móc hơn là một con bánh bèo như nó. Mọi thứ nó đạt được ngày hôm nay, hơn ai hết nó biết được rằng điều đó không dễ dàng.
Sau những cuộc vui, nó muốn dành cho mình những khoảng lặng, để tâm hồn được thanh thản, nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày dài đằng đẵng ấy. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn rất đỗi bàng hoàng. Vậy là nó đã tốt nghiệp rồi nhỉ, hoàn thành 5 năm đại học một cách xuất sắc. Giờ thì mối bận tâm lớn nhất của nó chỉ là tìm một công việc ổn định để kiếm tiền nuôi gia đình nó và rồi thì đi lấy chồng. Ngồi trong công viên, trên chiếc ghế đá cạnh bờ sông, nó nhìn lên bầu trời xanh với ánh mắt đầy miên man. "Vất vả nhỉ, sắp tới lại còn vất vả tiếp nữa đấy!" Nghĩ đến đây nó lại thở dài, haizz, đời bao giờ cũng lắm vất vả, nếu mà nhàn hạ thì đã chẳng là đời rồi! Xong rồi thì nó lại nghĩ về tương lai nó, trong thâm tâm nó, nó luôn mong mọi thứ bình yên, một công việc tầm trung đủ cho nó phụng dưỡng cha mẹ, rồi dư ra một ít để nó trang trải, vậy là đủ rồi. Nó không ham cao sang để phải đánh đổi những chuỗi ngày vùi đầu vào công việc, xem công ty là nhà, đầu tất mặt tối chẳng có thời gian cho gia đình. Sau này, khi kết hôn, nó cũng chỉ muốn lấy một người chồng bình thường thôi, không cần phải quá cao siêu để rồi một tuần 7 ngày chẳng biết ở nhà được bao nhiêu ngày, chỉ cần tốt bụng, hiền lành là đủ. Nghĩ đến đây, bỗng một mảnh kí ức trong đầu nó loé lên, đưa nó về thực tại, bỗng chốc nó nhếch môi, ừ thì đã có ai thèm tán tỉnh chưa mà đòi cưới chồng? Rồi sau đó nó tự mỉa mai một cách chua chát bản thân nó. "Bao lâu rồi mày chưa được yêu nhỉ?" "Cái cảm giác có bạn trai, nó như thế nào?" Mày hỏi nó à? Ầy, chặt lưỡi mà nói rằng, nó đã quên từ lâu rồi, lâu lắm rồi. Nó chia tay mối tình cuối cùng của nó vào 3 năm trước trong sự ngỡ ngàng và đầy ngạc nhiên của bạn bè, có người vui, có người buồn. Nhưng thôi nó sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa, chẳng biết là vì không muốn nhắc hay là đã quên hết rồi nữa, mà dù sao, đó luôn là những kí ức mà nó muốn chôn vùi thật sâu, sâu thẳm trong trái tim nó, không muốn ai chạm đến.
Vì vậy, nên nó đã chọn cách rời đi. Sau khi chia tay, nó đã dồn cả tâm trí của mình cho việc học, trong kì thi phân ngành của nó, nó vừa đủ điểm đậu ở trường Bách Khoa Hà Nội. Vậy là, không cần đến sự đồng ý của bố mẹ, nó xách ba lô lên và đi đến nơi xa xôi đó, không một người bà con, không một đứa bạn thân quen chốn thủ đô ồn ào tấp nập ấy. Nó như bắt đầu một cuộc sống mới ở đây, và cả thay đổi con người nó. Tài khoản Fb và Instagram bị nó xoá đi không thương tiếc. Nó lập một cái nick mới, chẳng có gì ngoài cái tên kì cục do nó ghi bừa vào, không ava không ảnh bìa, người ta chẳng tài nào có thể nhận ra tài khoản đó là của ai. Nó chẳng còn giữ liên lạc với bất cứ người bạn nào, hay nói cách khác là do chính nó không muốn kết giao với bất cứ ai nữa. Và nó đã biến mất đi như thế... Ngoài gia đình ra, chẳng ai biết là nó đang sống hay đã chết cả...
Tại Hà Nội, bước chân vào ngôi trường hàng đầu của đất nước, mọi thứ thật lạ lẫm với nó. Những đứa con gái vừa giỏi lại vừa xinh thì không thiếu. Nó ở đây, như một đứa tách biệt và tự kỉ. Nó biết nó đã thay đổi, cuộc sống ở đây đắt đỏ không cho phép nó dư ra khoản tiền nào để sắm sửa đồ đẹp, trau chuốt cho thật lộng lẫy. Với cả nó không muốn mọi người biết nó là ai, có thể coi nó như vô hình thì càng tốt, cho nên nó cứ thế, ngày càng trở nên lầm lì và ít nói... Mọi thứ xoay quanh nó chỉ là học, học và đi làm thêm kiếm tiền.
Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, từ ngày này sang ngày nọ, từ năm này sang năm khác. Nó tự khép mình lại, bảo là nó không cần yêu thương chăm sóc à? Không phải, chẳng có người con gái nào mà đủ mạnh mẽ để được như thế. Nó cần chứ, nhưng nó sợ, nó sợ nó lại đau thêm một lần nữa, nó sợ phải tổn thương, nên dường như nó không hề muốn tình cảm cho đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro