Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua quả thật quá nhanh.Thấm thoát đã được 17 năm kể từ ngày một đứa bé mang tên Miyuri ra đời.
À không,một đứa con của quỷ ra đời.
______________
- Hộc...
Tiếng thở gấp gáp vang lên giữa màn đem u tối.Tà áo choàng đen xám bay bay trong không trung,được tô thêm màu đỏ bởi vài vệt máu sượt qua.
Miyuri đứng nép vào góc tường,thở hổn hển.Cô giữ chặt lấy vết thương ở  bắp chân đang không ngừng rỉ máu,cố giữ cho bản thân không thở quá mạnh.
"Nhóc,mệt rồi hả?"
Chất giọng ngọt ngào giả tạo của ai đó bất chợt vang lên.Chói tai làm sao..!
- Ờ đó,là tại chị chứ ai.
" Chẹp,mới chạy có chút đã thở ra đằng tai thế này,quả đúng là đồ tiểu thư ẻo lả được nuông chiều."
- Chị...!
" Ấy ấy cẩn thận cái miệng,nói to quá là bọn dân làng kia sẽ phát hiện ra đấy.Ý chị là sao mày không để chị--"
- Giết họ để chạy cho nhanh? Không bao giờ.
Mất máu nhiều đã dần làm cô nàng kiệt sức và tiếng chân của đám người giận dữ kia cũng càng mỗi lúc thêm gần.
Miyuri không còn thiết chạy nữa.Chạy cũng chả ích gì,vả lại cô cũng quá mệt mỏi rồi.
Nữ quỷ kia tất nhiên đã nhìn thấu suy nghĩ ấy.
" Chị nghĩ mày nên đứng lên đi,bỏ cuộc sớm thế sao?"
- Chị nghĩ tôi còn đủ sức...?Mệt rồi...
"Thế thì để chị mày làm."
- Khô--Không!!!
Cô cố kìm Laura lại nhưng đã quá trễ.Miyuri gục xuống,cơ thể bỗng run lên.Nhãn cầu ngay lập tức chuyển thành một màu đỏ thẫm.
- Giờ thì kết thúc chuyện này nào.
_________________________
Tại nơi một góc phố nào đó,máu đã thấm đỏ trên khắp các mảng tường.Xác đàn ông và phụ nữ với cái đầu bị mất nằm ngổn ngang khắp nơi.Trong không trung nồng nặc mùi tử khí,và hắc ấn của quỷ thì xuất hiện ở khắp nơi.Sâu phía trong một con hẻm gần đó,tiếng nức nở không ngừng phát ra.Một cô gái nhỏ nhoi không có chút sức phản kháng đang ngồi ở đó,run lên vì sợ hãi.
Vì chính cô đã ra tay sát hại gần hai mươi mạng người.
"Mày ổn chứ?"
Đáp lại giọng nói ấy là sự im lặng.Laura cũng thôi không hỏi nữa,vì như thế chỉ làm Miyuri càng thêm điên tiết mà gây tổn hại đến bản thân.

Miyuri ngồi lặng hồi lâu.Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời rạng đông,suy ngẫm về tất cả mọi thứ.Cô biết rằng,đây là một thế giới mạnh thì sống,yếu thì chết,đôi khi phải giẫm đạp,ra tay mới có thể sống sót.Nhưng....chỉ vì cố gắng sinh tồn mà phải giết hại người khác và bị coi như một đứa trẻ bị nguyền rủa,cô không muốn thế.

___________________________

Rạng sáng,những tia nắng mỏng manh tựa sợi chỉ vàng len lỏi qua những tầng mây dày để cố làm cho thế gian sáng lên từng chút,từng chút một.Miyuri cũng thôi không nghĩ nữa,chậm rãi đứng dậy.Cô quyết định sẽ đi xa khỏi nơi này,đến một vùng đất mới,nơi cô có thể trở thành một người mà bản thân muốn.

- Laura,tôi quyết rồi.

"Quyết định đúng đắn đấy.Đi thật xa khỏi đây,để mày không thể giết hại con người nữa,và cũng có thể sẽ tìm được cách giết tao thì sao?"

- .... 

Nghe thấy từ "giết" bằng giọng nói bỡn cợt của nữ quỷ,thường thì Miyuri sẽ mắng Laura,nhưng hôm nay thì không.Cô chẳng còn thiết nói gì nữa,chỉ lặng lẽ lê bước trên con đường đá cứng queo cùng với vết thương trên bắp chân đã sớm khép miệng .

Cô đi mãi,đi mà không cần biết đích đến.Dù là buổi trưa nắng gắt hay ban đêm lạnh thấu xương,Miyuri vẫn tiếp tục từng bước,từng bước tiến lên.Khoác trên mình độc nhất một bộ váy mỏng và chiếc áo choàng nhưng cô vẫn chẳng than phiền gì khi bị những con gió lạnh lẽo cắt xuyên da xuyên thịt.Cô chắng ăn uống gì nữa nhưng cơ thể vẫn tràn đầy sinh lực,thúc đẩy cô cố gắng bước tiếp.

Laura rất ái ngại về tình cảnh này.Miyuri do không ăn uống gì nhưng vẫn đủ sức tiến lên vì muốn thoát khỏi quá khứ quá lớn.Tuy nhiên,con nhỏ ấy sẽ sớm cạn kiệt sức lực mà chết.

"Miyuri,mày mau nghỉ--"

- Không cần.

"Nhưng mày sẽ--"

- Tôi nói không cần.

Laura không còn lựa chọn nào khác,đành thế chỗ linh hồn của Miyuri và chiếm quyền điểu khiển cơ thể để ăn uống.Chính vì vậy mà  cô mới có đủ sức lực mà bước tiếp.

1 tuần ròng rã trôi qua.Dù có cố gắng thế nào thì với sức lực hiện tại của Miyuri,cùng với nguồn thức ăn ít ỏi,cô đã gục ngã.Cô cố gắng gượng ép bản thân đứng lên nhưng không thể,muốn kêu cứu cũng không,chỉ còn biết thở một cách nặng nhọc.

"Vậy đây là cái kết của tôi sao?"

"Mày chưa chết được đâu.Nhìn kìa,có cứu tinh đấy"

Tai Miyuri ù ù nãy giờ nên không nghe thấy tiếng bước chân đang gần lớn hơn.Cô cố ngẩng mặt lên nhìn.

- Bị thương nặng thế này...Nào,để tôi giúp cậu!

Giọng nói ấm áp của chủ nhân những tiếng bước chân nào đó vang lên,tựa như một tia sáng chiếu sáng hi vọng được sống tiếp của Miyuri

- Cứu...tinh... - Cô cố mấp máy hai từ rồi gục.

- Ơ....Cậu gì ơi?Cậu gì ơi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro