Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào câu chuyện thì mình xin nói trước đây là lần đầu tiên mình viết nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm.

Profile các nhân vật trong truyện:

Nam chính
Cao: 1m75
Nặng: 60kg
Sinh ngày: 06/03
Tính cách: vui vẻ hòa đồng với con trai, không chơi với con gái, không quan tâm tới kết quả học tập
Thích: chơi bóng rổ, chơi game,...
Ghét: rất nhiều thứ
Phương châm sống: tận hưởng tuổi trẻ là trên hết.

Nữ chính
Cao: 1m56
Nặng: 40kg
Sinh ngày: 13/5
Tính cách: học giỏi, quan hệ rộng,
Thích: điểm cao
Ghét: ma, gián

Truyện được kể bởi nhân vật chính.

Vào một ngày không đẹp trời cho lắm, tôi vào phòng thi với cái đầu chưa ôn gì. Biết là điểm thấp sẽ bị mẹ chửi nhưng là một người đi đường rồng chân chính thì việc cày Elsu lên thông thạo S còn quan trọng hơn điểm thi nhiều. "Đằng nào cũng bị mẹ chửi, thà dành thời gian chơi game còn vui hơn, dù sao thì mình cũng trở thành cầu thủ bóng rổ, điểm số ra sao chả được". Với suy nghĩ đó của mình, tôi bắt đầu vào phòng thi trong tâm trạng vô cùng thoải mái, ung dung, nói đúng hơn là bất cần đời.

Hồi chuông bắt đầu reng, cô giám thị liền gỡ phách ra và phát bài thi. Vừa nhìn vào đề, tôi đã thấy mình chả biết làm con mẹ gì :). Tranh thủ vài phút trước khi bắt đầu làm bài, tôi ngó xung quanh xem có ai để cầu cứu không. Và khi quay xuống dưới, một bạn nữ trông khá quen, tôi nhận ra nó học lớp kế bên và đó cũng là khởi đầu cho câu chuyện tình vừa hạnh phúc vừa bi thảm của cả hai.

-"Câu 1 làm sao?"

-"Nhân phân phối rồi rút gọn các phần tử giống nhau."

-"Cảm ơn nhiều."

Sau 90 phút căng não thỉ cuối cùng tôi cũng làm xong đống hỗn độn này. Vừa vào giờ ra chơi nó đã kêu:

-"Tiền đâu?"

-"Tiền gì?" Tôi ngơ ngác hỏi.

Nó bình thản trả lời:

-"Tiền chỉ bài."

-"Chỉ có tí cũng lấy tiền."

-"Trên đời này không có gì là miễn phí đâu."
Nó vừa nói vừa nở nụ cười giả tạo khiến tôi sững sờ  Mặc dù nó không xinh nhưng chả hiểu sao tôi lại thấy nó cute vl ra.
-"Bao nhiêu?"
-"Lần đầu lấy 20 thôi."
-"Thứ năm đưa, mà không có lần thứ hai đâu."
Tôi làm vẻ mặt cam chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro