1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa chính đóng lại , hwang hyunjin thấy rõ hình ảnh bản thân phản chiếu trên cái gương lớn ở phòng khách , phản chiếu cả tương lai cực nhọc với một đám chồn con ở nhà .

cậu ta phải làm sao với ba con chim non suốt ngày đói bụng này nếu kim seungmin không ở nhà bây giờ ? từ khi có con đều vi vu ngoài đường kiếm ăn , về nhà chỉ trèo lên giường ôm người nhà thơm tho say giấc . đùng một cái lại đến kì nghỉ đông , ai cũng được nghỉ còn seungmin thì không . vậy mới có cảnh ông bố ngơ ngẩn này đây .

" rõ ràng to do list chỉ có hai mươi việc cỏn con , sao mà đã hết ngày còn chưa xong thế này ."

hyunjin ngửa ra ghế sofa , gác tay lên trán thở dài . quen với việc ở phim trường , mỗi cảnh chỉ mất một khoảng thời gian ngắn , việc nào ra việc đấy . giờ ở nhà chăm con , đến giờ này còn chưa được đi tắm nữa , vậy mà còn phải dạy juhoon học bài , đọc truyện cho taeyeon đi ngủ , hai mươi phút sau lại phải cho taehee ăn bữa đêm muộn . thật sự là thử thách giới hạn đấy .

" dad , daddy , con làm đổ sữa rồi ."

hyunjin nhăn mày , đây đã là rắc rối lần thứ mấy của người anh cả lớn nhất này rồi chứ . muốn bảo con tự dọn , nhưng thằng lớn nhất mới có mười tuổi thì đòi hỏi như nào hơn . vậy là lại phải lóc cóc đứng dậy , vào phòng lau dọn ly vỡ sữa tràn cho juhoon thay quần áo . chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy tiếng oe oe cửa taehee ở phòng bên cạnh .

" ơi ơi , tới đây ."

taehee không có người ngồi trong phòng canh , giật mình tỉnh giấc không thấy appa ấm áp xoa đầu nên cứ thế mà khóc toáng lên . hwang hyunjin biết thừa , nhưng phải làm thế nào khi cậu ta còn tận hai đứa nhóc khác , chạy vắt chân còn chưa kịp , làm sao có thời gian thảnh thơi mà để ý xem taehee giật mình lúc nào chứ .

" còn lâu mới đến bữa đêm , con ở đây chơi nhé ."

đặt taehee lên giường , hwang hyunjin đem tới vài món đồ và nghĩ nó có thể giữ chân taehee một lúc cho cậu ta sang xem juhoon thế nào . taehee vừa nín khóc thì lại có một taeyeon mặc sẵn đồ ngủ , dụi đôi mắt đã đỏ hoe vì buồn ngủ , nũng nịu đòi bố bế .

" con sao thế ? "

" sao daddy không sang đọc truyện cho con ? "

" bố quá bận với taehee rồi , con có thể tự ngủ mà ? "

" nhưng appa luôn đọc truyện cho con mà , tại sao cũng là chăm sóc mà daddy lại không làm được chứ ? "

" bố cũng không biết nữa taeyeon à , thôi chúng ta về phòng đọc truyện nhé ? "

vừa bế taeyeon về phòng , cậu ta thở dài một hơi . đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu hwang hyunjin thở dài trong ngày hôm nay , tại sao công việc lại cứ dồn dập như vậy cơ chứ .

" ngủ ngon , taeyeon nhé ."

kết thúc câu chuyện cổ tích về hồi kết tốt đẹp giữa công chúa và hoàng tử , hwang taeyeon cuối cùng cũng chịu đi ngủ . khẽ tắt đèn , bước ra phòng khách . đồng hồ đã điển mười rưỡi đêm , vậy là lại quên mất việc dạy juhoon làm toán rồi . hyunjin chán nản vào bếp , pha một bình sữa cho taehee rồi vào phòng con . mặc dù con gái nhỏ rất ngoan , nhưng vì phải chăm sóc quá tỉ mỉ làm hwang hyunjin khá mất kiên nhẫn trong chuyện cho con uống sữa . cuối cùng làm con bé taehee sặc đến ba lần , sữa uống được bao nhiêu đều trớ ra hết , nhất quyết không ăn nữa nên hyunjin đành phải để con gái bé bỏng bụng rỗng đi ngủ .

giờ này thì cậu ta đã không chống chịu nổi với cái mí mắt sắp sụp xuống , bỏ qua chuyện đi tắm mà về phòng leo thẳng lên giường đi ngủ . không một chút tiếng động , căn nhà sau mười rưỡi đêm đã im phăng phắc , khác hẳn với buổi sáng . ai cũng đã mệt lả với công việc của mình , với việc appa chẳng có ở nhà .

juhoon thức dậy giữa đêm , nhóc con nhát gan muốn đi vệ sinh mà lại rất sợ ma . định gọi appa nhưng sực nhớ seungmin lại đi công tác mất rồi , cậu nhóc bật điện sáng trưng khắp phòng để tìm đường đi vệ sinh dù appa đã nói không nên làm thế vì phòng của juhoon và taeyeon chỉ ngăn nhau bằng vách , bật đèn như vậy sẽ ảnh hưởng đến em , chỉ cần gọi appa là được . nhưng appa không có ở nhà .

taeyeon cũng bị làm phiền bởi ánh đèn sáng chói từ phòng ngủ của anh trai , lật đật thức dậy muốn tìm appa dỗ ngủ , nhưng khi chạy vào phòng lại chỉ thấy daddy , cô bé lủi thủi quay về phòng . thì ra là appa không có ở nhà .

taehee hậm hự vì buổi tối daddy làm em bị sặc sữa . nhiều lúc la toáng lên để tìm kiếm sự dỗ dành của appa , nhưng lại chỉ thấy daddy tới với mấy thứ lằng nhằng trong tay , lần nào cũng không được bế , lần nào cũng không được ôm , đến đứa trẻ non nớt cũng biết . appa đâu mất rồi .

ba đứa nhóc đều phải chấp nhận việc appa đã không ở nhà và ngoài appa thì chúng nó chẳng nhờ cậy daddy việc gì vào buổi đêm nếu không muốn bố nó cáu điên lên .

*

buổi sáng bắt đầu với tiếng chuông báo thức inh ỏi , hwang hyunjin uể oải tới nỗi chỉ cầm điện thoại để tắt chuông báo thức rồi để xuống , khác với mọi ngày là sẽ thức dậy và lướt mạng xã hội đợi seungmin đi lên đá đít gọi xuống ăn sáng . giờ thì cậu ta còn là người phải đi nấu bữa sáng cho ba con chồn bé .

" nấu gì đây không biết ."

nếu ở một mình đã dễ , hwang hyunjin sẽ kết thúc bữa sáng của mình với một gói snack mặc kệ kim seungmin sẽ cáu ỏm lên vì mới sáng sớm đã ăn vặt , nhưng juhoon và taeyeon cần được ăn gì đó ngon và chắc bụng , taehee thì cần một bình sữa nóng , hwang hyunjin thì chỉ còn đúng mười phút để chạy đua với ba suất ăn của chúng nó .

loay hoay pha sữa cho taehee và một chút đồ ăn dặm , bánh và hoa quả là đơn giản . canh kimchi và cơm cho juhoon vì thằng bé chẳng chịu ăn những món khác ngoài cơm vào buổi sáng . mì rong biển cho taeyeon vì con bé không thích ăn sáng . mọi thứ đã xong , chỉ còn bữa sáng của mình thôi .

đúng tám giờ mười lăm phút , hai đứa nhóc dắt tay nhau đi từ trên tầng hai xuống ăn sáng . mỗi đứa cách nhau hai tuổi , sự chênh lệch chiều cao của chúng nó đáng yêu quá đi mất , vậy là mỗi ngày seungmin đều được nhìn thấy cảnh này đúng không ? taehee đã la toáng lên từ sáu rưỡi sáng nên bây giờ đã đang lim dim phơi nắng ở sofa như con mèo .

" juhoon ăn nhanh một chút nhé , lát nữa con còn lớp bổ sung đấy . taeyeon nhớ làm bài tập tự nhiên nhé , cô giáo nhắc nhở con ít khi làm đủ môn này lắm . "

cả hai đứa trẻ nhận thức đầy đủ chỉ gật đầu nghe lời , một buổi sáng không có tiếng nói chuyện , ai cũng bận với suy nghĩ riêng mình . còn mỗi taehee bi bô tập nói , không gian căn nhà lặng im đến kì lạ .

" daddy , appa sẽ đi ra ngoài tới bao giờ mới về vậy ."

taeyeon chống cằm lên bàn ăn trề môi , điệu bộ y như hwang hyunjin . cô bé đã nhớ kim seungmin muốn chết rồi , nhớ mùi của appa , nhớ món bánh crepe của appa thật đấy .

juhoon nghe thấy em gái nhắc đến appa , nỗi nhớ của cậu nhóc cũng dâng trào . thường ngày mỗi sáng juhoon và seungmin đều hâm nóng tình cảm gia đình bằng cách cãi nhau ầm lên một trận rồi mới một người đi học một người vào văn phòng làm việc , giờ không có appa ở đây . còn nhìn hwang hyunjin cũng chả có hứng sinh sự nữa , daddy thì không có thích đùa , mà có thích cũng chỉ thích trêu appa thôi .

" cũng không biết taeyeon à , chắc là ngày kia thôi ."

" mới một ngày một đêm mà đã thế này , có thể đảm nhiệm hết không dad ? "

taeyeon và juhoon đồng loạt thở dài . vụng về , hậu đậu là tính từ để miêu tả hwang hyunjin lúc này . một người cả đời đi làm kiếm tiền thì mấy chuyện bỉm sữa nấu nướng là thử thách giới hạn chứ còn gì nữa . hwang hyunjin cũng chán lắm rồi , nhưng không chăm thì ai chăm , lúc sướng thân thì có bao giờ nghĩ đến cái cảnh này đâu .

" đi học nhé juhoon ."

juhoon rời khỏi nhà lúc 8h30' sáng , còn taeyeon vào phòng làm bài tập kỳ nghỉ môn tự nhiên . taehee chỉ ngồi yên trong ghế ăn dặm trông cực kì ngoan nhìn daddy dọn dẹp bát đĩa . nhưng chỉ cần hai phút sau con bé lại khóc ăn vạ .

" taehee khóc gì vậy hả ."

hwang hyunjin vừa phải dọn dẹp vừa phải ôm taehee trước ngực , dọn xong có mấy bát đĩa thì lưng đã ê ẩm không đứng thẳng lên nổi nữa . taehee được chăm sóc tốt đến mức đeo con bé trước ngực cứ như đeo một bao gạo muời cân vậy đó , nặng muốn chết .

taeyeon làm xong bài tập cũng đủ mệt , leo lên giường ngủ quên mất từ bao giờ . đặt taehee xuống giường , hwang hyunjin cũng nhảy lên giường chùm chăn ngủ ngay tức khắc cùng với taehee dù cả ba cũng chỉ mới ngủ dậy ba tiếng trước . căn nhà im lặng không có một tiếng động .

thành công vượt qua kiếp nạn buổi sáng đầy sóng gió , hwang hyunjin được nạp lại năng lượng sau giấc ngủ ba tiếng hơn với taehee nhưng cuối cùng cũng bị cái còi báo cháy này o oe gọi dậy .

" dậy thôi nhỉ ? giờ là giữa trưa thì làm gì đây ? "

giữa trưa thì đi ngủ , nhưng taehee đã dậy thì làm gì còn cửa mà đi ngủ . bế con bé ra phòng khách , thả vào chỗ được quây lại cho nó tự chơi . taehee dở dở ương ương nhưng chỉ ngoan khi ngồi với đống đồ chơi yêu thích .

juhoon nghỉ trưa ở trường nên hwang hyunjin có một buổi trưa chiều rất yên tĩnh và thoả mái trừ vài phút " lên cơn " của taehee và sự nhõng nhẽo của taeyeon thì khá tuyệt vời . nhưng chơi mãi mà chả chán , hwang hyunjin lại phải lấy bản thân ra làm trò cười cho taehee .

nhà cửa có trẻ con sơ hở là bẩn , rác và đồ chơi la liệt trên sàn nhà lúc hwang hyunjin đã thấm mệt . giờ thì đã hiểu ở nhà kim seungmin đã làm gì mà hết ngày rồi , không làm gì thì căn nhà này sẽ thành cái chuồng , cái ổ gà chứ không phải căn hộ sạch thơm kin kít đi chân trần cũng không thấy cộm .

taeyeon chơi cùng với taehee cực kỳ vui nhưng cứ được mấy phút là lại ra mách lẻo với daddy , hwang hyunjin trả lời giải quyết một lúc thì phát bực cả người , đã dọn mệt gần chết còn con nhỏ này thật là làm người ta nóng máu quá đi mà . nhưng chả nhẽ lại quát nó thì vô lý . kim seungmin có một sức chịu đựng kinh người .

juhoon về  , thấy taehee và taeyeon đang ngồi thì cũng lao vào chơi với em cho daddy nấu ăn . hwang hyunjin vào bếp chống nạnh mất ba mươi phút nghĩ xem mình nên nấu cái gì cho hai cô cậu kia ăn được cùng nhau , taehee không thích ăn cơm và không thích phải ăn quá nhiều thịt , juhoon thì thích ăn cơm nhưng cũng muốn ăn thật nhiều thịt nữa cơ . chiều bọn này đúng là khó như trên trời , bảo sao mỗi bữa thường ngày người yêu họ kim lại nấu cả mâm cơm to đùng để hwang hyunjin phải rửa bát muốn thụt lưng luôn . nhưng không nấu nhiều thì món gì chiều nổi lũ này .

nghĩ mãi không xong , hyunjin loẹt quẹt đế dép ra phòng khách , ngồi xuống sàn đối mặt với hai đứa con .

" mấy đứa muốn ăn gì ? taeyeon ? juhoon ? "

" con muốn ăn miến trộn ."

" con muốn cơm với canh kim chi ."

ok bữa tối hôm nay chỉ làm hai món vậy thôi cũng đủ ngất xỉu rồi . hwang hyunjin không phải không biết làm nhưng làm cũng vụng về một chút , lâu ơi là lâu mới nấu xong làm cho hai đứa nhỏ đói phát bực , taehee thì hậm hực từ nãy đến giờ rồi .

" ăn đi nhé , dad cho taehee uống sữa ."

" vâng ."

bế taehee vào phòng ngủ riêng của con bé , taehee được cho ăn thì tươi vui tỉnh táo trở lại thỉnh thoảng còn đùa ngược lại với daddy . thật hiếm lắm mới có lúc taehee chủ động , ngoài kim seungmin thì anh chị và daddy của nó chỉ ở trong danh sách chờ thôi .

hwang hyunjin cho taehee ăn xong thì hai đứa nhỏ kia cũng ăn xomg xuôi hết , mỗi đứa một việc tách nhau ra , chỉ còn mỗi đống bát đĩa để dành lại cho người daddy tội nghiệp . suốt ngày rửa bát rửa bát rửa bát , không được ăn dầm nằm dề nên sao khoảng cách giữa mấy lần rửa bát sao mà nó gần nhau thế không biết , cứ liên tục liên tục .

hwang hyunjin đảm đương một mình gánh ba đứa nhóc tròn hai ngày kim seungmin phải đi làm không về . ngày cuối cùng tưởng chừng như lũ chúng nó sẽ yên thân để đợi kim seungmin về rồi có gì để người có thẩm quyền xử lý đi , nhưng chuyện không mong thì ai mà biết .

đang ngon lành yên giấc trong phòng ngủ , hwang hyunjin trước giờ miễn nhiễm với mấy trận cãi nhau lùm xùm của juhoon và taeyeon rồi nên hai đứa nó có choảng nhau hwang hyunjin cũng mặc kệ , nhưng lại đặc biệt nhạy cảm với tiếng khóc của con út taehee .

" ba đứa làm sao đấy hả ? "

mắt nhắm mắt mở còn chưa tỉnh hẳn thì hwang hyunjin đã phải chạy sang phòng taehee xem con bé sao lại khóc , chỉ thấy con bé nằm sấp ngay dưới chân ghế sofa trong phòng , trán bầm một vệt đang giãy giụa khóc lóc , juhoon và taeyeon thì còn bận cãi nhau .

" này ! "

một chữ của kim seungmin có lực một thì của hwang hyunjin đáng sợ gấp mười . trông hiền hiền ngốc ngốc dễ bắt nạt chứ cáu rồi là không được đâu . bế taehee lên ra phòng khách , hwang hyunjin vứt cho hai đứa nhóc đang đứng cúi gằm mặt một câu .

" ở yên đây , bao giờ taehee hết khóc thì ra đây nói chuyện với bố ."

hwang taehee giống hwang hyunjin đến chín mươi hai phần trăm , dễ giận dễ dỗ nên chỉ cầb daddy à ơi vài câu đã bật cười khanh khách . còn hai đứa kia nghe thấy em cười thì nối đuôi nhau đi ra .

hwang hyunjin thấy taeyeon và juhoon đi ra thì khoanh tay lại , đặt taehee ngồi dựa vào lưng ghế chắc chắn . juhoon lên tiếng trước .

" con xin lỗi ."

" con bế em ra ghế làm gì để con bé ngã ? "

" con đã bảo đừng nhưng juhoon cứ ..."

" đến lượt con chưa ? "

" con chỉ muốn chơi với em ."

" nhưng con có biết con chưa đủ khả năng để bế taehee không ? "

" con nghĩ là không sao , con xin lỗi ."

" đến lượt con , taeyeon ."

" anh juhoon cứ cố tình bế taehee ra , con ngăn lại nhưng anh cứ cố chấp nên mới ngã ."

" thật ra bố nghĩ là nếu juhoon bế taehee thì cũng sẽ không ngã . con ngăn juhoon bằng cách nào ? "

" con đẩy tay anh ."

" rồi , không cãi nhau , hai đứa đều sai . giờ đi úp mặt vào tường đi ."

" cả hai luôn ạ ? "

" ừ , cả hai đấy . đợi chiều appa về xử mấy đứa , daddy không có thẩm quyền . "

______

✨ : t bị writeblock thật đó chm ơi hong phải là t lười đâu mà . kiểu viết xong đọc lại ngang ngang thế đ thể viết nổi nữa chứ hong phải t muốn dropp đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro