Chap 1: Con cừu có gương mặt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dinh thự của tử tước August nằm khuất sau một dãy núi cao đồ sộ. Người ta thường sợ hãi tháng Tám bởi August còn có nghĩa là "tai ương". Vị tử tước kia cũng reo rắc bao nỗi kinh hoàng khi ông ta cai trị vùng Lyon. Người dân xứ cảng này vẫn truyền tai nhau về gia đình kì lạ của tử tước: một gã đàn ông với làn da trắng như xác chết, một bà vợ có đôi mắt trũng sâu hoắm và mái tóc đỏ xoăn dài như ngọn lửa và một cô tiểu thư xinh đẹp có đôi mắt xanh trong như biển cả.

Nhưng Rouie ghét từ xinh đẹp ấy, cậu sẽ ra lệnh cho quản gia cắt lưỡi tất cả những kẻ dám khen cậu xinh đẹp. Cậu là con trai cơ mà, rõ ràng cậu là con trai, không kẻ nào được phép nhầm lẫn về điều đó.

Thật kinh tởm khi phải mặc những cái váy bồng gớm ghiếc đó! Thật buồn nôn khi phải học múa ba lê và đàn piano. Nhưng phu nhân Jassmine sẽ bẻ gãy ngón tay cậu nếu cậu chống đối. Phu nhân khát khao có một đứa con gái có thể di truyền mái tóc đỏ của bà nhưng khốn khổ thay Rouie lại là một thằng con trai có mái tóc vàng hoe giống hệt lão chồng chết tiệt của phu nhân. Thật không thể hiểu chấp niệm điên rồ đó của mụ ta. Bà đã có ý định bóp chết Rouie từ khi nó mới chào đời, nhưng bà không thể vì một loại bùa chú nào đó đang bảo vệ cậu bé.

Jame - vị quản gia đã nhìn thấy tiềm năng ma thuật đang chảy trong người cậu,nhưng ông ta cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Ông ta luôn khát khao năng lượng tinh khiết đến độ hắn chỉ muốn bóp cậu làm nghìn mảnh để ngấu nghiến. Nhưng phải làm sao khi không thể hấp thụ năng lượng ma thuật của nhau!!!! Cả cái lâu đài này thật đáng nguyền rủa, Rouie vẫn luôn tự nhủ trong lòng về điều đó.

Rouie cứ thế sống trong những tháng ngày còn khinh khủng hơn cái chết. Người duy nhất trong ngôi biệt thự này cậu có thể tin là cô hầu gái Mavis, cậu luôn có cảm giác cô ả rất mạnh nhưng luôn che giấu bản thân mình. Có một lần cậu tận mắt nhìn thấy Mavis bẻ gãy cổ một con quỷ đỏ mà bố cậu không thể xử lý một cách nhanh chóng. Cô ả thậm chí còn không thèm móc tim của nó để lấy Athanor( một loại thuốc giúp cường hóa ma thuật). Cô ả thường lén giúp đỡ cậu nới lỏng đai váy hay trốn tập piano.

Hôm nay là sinh nhật 14 tuổi của Rouie, sinh nhật lúc nào cũng điên rồ. Một lũ quý tộc xức nước hoa nồng nặc nhảy múa như một lũ điên đang vây quanh chúc mừng cậu. Chúng tặng cậu những bộ đầm xòe kinh tởm, tặng cậu những bó hoa và lũ công tử nhìn cậu đầy say mê. Cậu chỉ muốn cầm nĩa để rạch nát mặt chúng ra nhưng bà mẹ yêu quý của cậu đang cầm dao chọc vào eo cậu. Hình như nó đang chảy máu, nhưng bộ váy màu xanh thẫm này chẳng thể nhìn thấy gì.

Tiệc tàn lúc quá nửa buổi đêm, Rouie đau phát điên vì vết dao chỗ eo ngay cạnh sườn. Cô hầu gái Mavis hôm nay đi đâu không thấy, không ai dám lại gần giúp cậu vì cậu hay ném bình hoa vào người họ. Phát điên lên mất thôi, cậu có nên thiêu rụi tòa lâu đài và bỏ trốn không nhỉ? Đang suy nghĩ miên man, tự dưng thấy Mavis xuất hiện trong một bộ quần áo kì quái. Cô ta mặc một cái áo măng tô đen dài như vừa đi làm chuyện phạm pháp về.
"Cô vừa chết ở cái xó xỉnh nào đấy?"

" Nếu tôi chết ít nhất tôi cũng sẽ kéo ngài chết theo"-Mavis cười khanh khách như vừa nghe được chuyện gì hài hước lắm
"Chết còn vui hơn ở trong cái lâu đài kinh tởm này"-Rouie vừa nhăn nhó vừa ném ấm trà về phía Mavis.
"Cô không phải một hầu gái bình thường, ta ngửi thấy mùi ma thuật trên người cô. Nó nồng nặc hơn cha ta rất nhiều."
"Ngài sẽ biết sớm thôi quý ông bé bỏng của tôi, giờ ngài có muốn trốn khỏi biệt thự này dạo chơi một lúc không?"
- "mang ta đi luôn càng tốt"
"Nếu ngài đi quá xa, Jassmine sẽ bay đến và rút ruột ngài, ngài cũng biết mà cậu chủ nhỏ, quyền năng của tôi chỉ cho phép cậu được biến mất 15 phút".

Rouie nép sau Mavis nhảy xuống thị trấn, lâu lắm rồi cậu mới được mặc áo quần giống một người con trai. Nghĩ đến cảnh lát nữa phải trở về lâu đài đó cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong nhưng không hiểu sao cậu không thể tự sát. Sau khi đi một vòng đường Layla để mua 2 cái bánh, tự dưng Mavis biến đi đâu không biết. Con ả đó liệu có bỏ cậu ở đây cho bà Jasmine đến hành hạ cậu chăng?

Đang tìm kiếm, tự dưng cậu nhìn thấy một bộ lông cừu trắng muốt vừa nhảy qua trước mặt cậu. Không đúng! Nó xuyên qua người của những kẻ đang đi đường. Con cừu đó đột nhiên quay lại, nó có khuôn mặt của người! Rouie khiếp sợ đến rơi đồ đang cầm, dù thế giới này có ma thuật nhưng cũng không bao giờ có chuyện thú hóa người hay đại loại như thế. Chuyện khiếp sợ hơn là, hình như chỉ có cậu nhìn thấy sinh vật kì quái đó. Nó đang mỉm cưởi với cậu, khuôn mặt đó đang nhìn cậu chằm chằm và mỉm cười. Rouie nhanh chóng bỏ chạy thục mạng, cậu hòa vào dòng người đông đúc ở phố Layla. Nhưng đột nhiên, mọi người biến mất, không còn một ai trên đường và con cừu đó thì đang ngồi trước mặt cậu.

"Cậu nhìn thấy tôi sao cậu trai!"- con cừu mỉm cười nho nhã hỏi. Rouie thấy rợn tóc gáy, cậu thấy sợ hãi hơn bất kì đòn roi nào của mẹ cậu hay độc của lão già Jame. Khuôn mặt cười đó khiến cậu lạnh sống lưng. Thậm chí cậu còn không thể nhúc nhích, một sức mạnh nào đó đang bóp chặt lấy cổ cậu.
"..........."
"Có vẻ cậu không thích trả lời tôi, không sao vì có lẽ tôi hơi đường đột. Ồ, năng lượng ma thuật gì đây......." con cừu nhìn cậu mỉm cười lịch sự nhưng hình như ánh mắt của nó đang tỏ ra vui sướng??
"Cậu chính là hiện thân của Lyar!"-con cừu lại mỉm cười, gương mặt đó khiến cậu thấy ghê sợ. Rouie đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, hình như sức mạnh bóp chặt lấy cậu đã không còn. Cậu ra sức hét lên:
"Mavis, cứu ta, Mavis...." tại sao con ả lại biến mất vào lúc này cơ chứ?
"Cậu có muốn trở về cùng tôi không"- con cừu đột nhiên cất tiếng hỏi. Nó cứ đi vòng quay cậu, dí sát mũi của mình vào người cậu, thái độ mê luyến đó khiến cậu nhớ đến những gã công tử trong buổi sinh nhật. Cảm giác thật buồn nôn.

"Cậu muốn đi với tôi tới thế giới của cậu, hay cậu muốn trở về lâu đài đầy máu me bạo lực kia, Lyar"

"Sao mày biết, sao mày biết chuyện của ta hả đồ quái vật"

"Thật thất lễ khi tôi quên không tự giới thiệu- tôi là Dema, phán quan thứ ba của Mirania."

"Bà già Jasmine sẽ đến đây để hành hạ t và bà sẽ vặn cả cổ m con cừu kinh tởm"- Rouie hét lên

"Cậu có muốn đi với tôi không, Lyar?"- Dema lặp lại.

"Ta không phải Lyar" Rouie bắt đầu bực mình. Tên điên này hoàn toàn không để tâm lời cậu nói. Dù cậu ghét tên Rouie nhưng ít ra còn hay hơn cái tên Lyar kia- nghe nó cứ giống lừa dối thế nào ấy! Cậu còn không biết Mirania là đâu, chưa bao giờ cậu nghe thấy cái tên này.
Con cừu đột nhiên im lặng không nói gì tiếp, tự dưng nó chỉ nhìn chằm chằm vào cậu và không nói gì. Không khí thật rùng rợn. Rouie không biết phải làm gì đành phải nhìn lại nó. Ồ gương mặt kia cũng tinh xảo quá, giống như búp bê mà mọi người hay tặng cậu. Đột nhiên con cừu lại lên tiếng:
"Đã hết thời gian suy nghĩ, cậu sẽ đi với tôi chứ?"

"M không hiểu tiếng người sao đồ quái vật, t không phải suy nghĩ, t không muốn đi với m tới cái Mira quỷ quái gì đó!"- Rouie lại hét lên

"Thật tiếc, vì tôi là phán quan của sự công bằng nên tôi muốn lắng nghe cậu. Nhưng ý kiến của cậu thật sai trái, cậu bị bác bỏ."

Rouie đột nhiên thấy người mình như bị ai bóp lấy, lại là cảm giác lạnh sống lưng này. Mắt con cừu đột nhiên thay đổi, một bên mắt của nó biến đổi thành mặt đồng hồ, kim phút trên đó quay liên tục. Khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ, một vầng sáng trắng xóa bao lấy cậu và nó, sau đó cả hai biến mất. Con đường Layla lại đông đúc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mavis đứng trên tháp đồng hồ cười khanh khách, nàng ta dựa vào cái chuông sau đó đùa nghịch với móng tay của mình:"chà cậu chủ bé nhỏ của ta hình như vừa gặp một người bạn thú vị. Có lẽ vai diễn của ta cũng hạ màn được rồi."

Đêm đó, lâu đài của tử tước August chìm trong biển máu. Nạn nhân bị bẻ cổ chết ngay tức khắc, trên mặt khắc một hình trái tim. Toàn bộ đều thiệt mạng, nhưng những con vật và cây cối lại chẳng hề có lấy một vết xước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro