2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu học lớp 10A6 phải không nhỉ?"

Tôi gật đầu, hự... ngoài mặt thì lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng đang kêu gào vui mừng dữ dội lắm! Được nam thần hỏi lớp nè hjhj. Cậu và tôi đi với nhau cả quãng đường dài nhưng tôi cứ thấy nó ngắn, mới đó đã lên tận lớp rồi, thấy mất mát kiểu gì ấy. Lên đến lớp, cậu vào thẳng lớp để cất luôn cho tôi, lòng trào dâng cảm giác hạnh phúc. Cậu cười chào hỏi, lũ con gái lớp tôi nhốn nháo, gương mặt cậu sáng chói như ánh sáng của Đảng vậy đó!

Nói rồi cậu đi ra nhìn rồi bảo "lần sau để cùng mấy bạn khác giúp với nhé, con gái làm vậy không mệt lắm", tôi ừ một tiếng nhàn nhạt. Ưa... ngọt gì ngọt vậy, tôi sắp chịu không nổi rồi, nhưng vẫn làm giá kiềm chế! Con gái cũng phải có cái giá của nó mà! Nói rồi cậu đi ra, à mà đĩ Vi đâu rồi nhỉ? Hmm tôi ngán ngẩm, thì ra là đang mơ mộng tán tỉnh anh Hưng chuyên hóa của nó. Anh Hưng coi chừng cũng mê nó như điếu đổ rồi, khiếp! tất nhiên là mê rồi, cái mặt nó hơn tôi nhất đấy, chứ cái game gọt là tôi hơn nó rồi. Riêng cái khoản xàm thì nó hơn tôi, nhiều chuyện nữa chứ. Người ta nói Ma Kết lạnh lùng mà nhìn nó xem? Đúng là không thể tin về mấy cái zodiac gì gì đó mà! Huy đến chỗ Hưng rồi ngoắc Hưng về, 2 nam thần đi đến đâu là chỗ đó sôi nổi hẳn. Tôi kéo Vi đi vào lớp, xác nó còn đó nhưng hồn bị Hưng tha về rồi! Thôi thì kệ mẹ nó, đéo thèm care nữa! Đang định lấy điện thoại ra lướt facebook chơi mà tự nhiên mấy mẹ trong nhóm bạn tôi xúm lại; Chúng là bạn từ cấp 2, bé Trinh, bé Dương, bé Quỳnh, bé My.

- "bé Thi được trai đẹp để ý nha!"

- "đúng rồi đó, bạn là hạnh phúc nhất đời luôn!"

- "ư ư... tui thành tình địch của bạn rồi"

- "haizz, trên đời này chuyện đéo gì cũng xảy ra được"

Gì kì vậy? Lên cơn à? Tôi nhìn chúng nó bằng ánh mắt khinh bỉ, tôi vội nói

- "chỉ là tao đang bưng ghế nặng nên thằng đó lại giúp thôi, vớ va vớ vẩn!"

- "sao lại giúp mày?"

- "chắc tại tao xinh đẹp quá mà! Thì tại tụi mày không giúp tao nên được nam thần giúp đó. Chúng mày mà bưng thì có phải được giúp rồi không? Bây giờ lại trách tao"

- "lạy Chúa! Hôm sau tao thử"

- "Chị hóng nha mấy bae"

Không nói chuyện đó nữa, chúng tôi lại tám về mấy cặp đam đang nổi. Tí nữa là tiết năm rồi, Anh cuối. lạy Chúa! Trời thương tôi. Môn tôi thích nhất, vì tôi muốn sang nước Anh để kiếm tiền về để thỏa mãn nỗi niềm mơ ước. Tôi đã từng bị trật thi olympic Anh hồi cấp 2, thực sự lúc đó rất buồn, tôi khóc mấy ngày liền. Lũ bạn tôi ai cũng xuất sắc một môn. Vi giỏi hóa, Trinh giỏi Lý, Dương giỏi toán, Quỳnh giỏi Văn, Anh nó học cũng được, My giỏi hóa. Nhưng giỏi nhất vẫn là đánh nhau! Bọn tôi học võ cùng nhau hồi cấp 2 nên võ vẽ được tất!

Vào học...

- "Hey! Give me a chalk"<Đưa cô viên phấn>

- "Oh sorry! We forgot to buy it!" <chúng em quên mua rồi ạ>

- "Thi, go buy it" <Thi đi mua đi>

- "Okay" <<Vâng>>

Tôi lười nhác nhấc mông ra khỏi lớp, á đ*t mom quên xin tiền, bây giờ mà vô thì lười lắm, đi xin cho rồi. Tôi đang đứng trước lớp 10A1, vào xin luôn cho nhanh. Hự... chợt nhớ đây là lớp cậu ý, thôi vì sự nghiệp học hành. À mà mình đi xin phấn chứ có phải đi giết người đâu mà xấu hổ! Tôi đi vào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, áp lực lớn vãi! Đây là nỗi khổ cho mấy đứa đi xin phấn mà.

- "thưa cô cho lớp em xin viên phấn ạ!"

- "không có! Đừng cho cô ơi!"

- "đúng đó, đừng cho"

Tôi lườm chúng nó, tham quần què gì tham giữ vậy? Cô lờ bọn nó, rồi vui vẻ đưa cho tôi 2 viên dài. Hình như cô biết tôi, cô hỏi

- "Thi A6 phải không nhỉ?"

- "Vâng"

- "Nghe nói hồi cấp 2 em trượt olympic Anh, tiếc nhỉ?"

- "Vâng, không sao cô ạ, khóc 2 đêm thôi"

Lớp nó cười vang, cô cũng bật cười.

Tôi vội chào cô, nãy giờ mất 4 phút rồi. Ra đến tận cửa, tôi vấp phải cái thành cửa ra vào. Vội chửi thầm "Fuck, xui như quần què!" Tôi thật muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. 

...

- "alo alo người yêu nghe rõ trả lời."

- "gì nữa? bố mày đang chán chết đây."

- "đi ăn không? tao bao."

- "oke cưng."

- "tao bao nhưng mày trả tiền."

- "á mất dạy, đùa bố mày à."

đang tán gẫu với nhau thì mẹ đột nhiên vào phòng tuôn một tràng dài vào mặt tôi:

- "con gái con đứa suốt ngày rúc đầu vô cái điện thoại, đi đi ra siêu thị mua cho tao chai dầu để mai tao nấu ăn. ngày nghỉ thì con nhà người ta giúp đỡ bố mẹ, con nhà mình thì không được cái tích sự gì. đi mau!"

mẹ tôi lại ca cái bản cải lương quen thuộc đó rồi đấy. tôi chán nản đứng dậy, vớ lấy cái áo, mặt nhăn nhó đi ra rồi đóng sầm cửa lại.

- "này này, mày thái độ gì đấy cái con này, mày định phá nhà hả con?"

- "biết rồi."

tôi bực dọc trả lời cộc lốc, đấy là mẹ không nhờ thôi chứ thường ngày tôi chăm chỉ lắm mà. rút điện thoại ra, lướt lướt vậy chứ cũng không có gì làm, con Vi thì chắc là lo nhắn với anh Hưng gì gì đó rồi. cất điện thoại, tôi bực dọc dẫm chân xuống đất uất ức hét lên:

- "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

- "đứa nào đấy, tối rồi ngứa mồm ngứa mép à?"

tôi giật mình, nghĩ lại thấy mình ngu si khiếp, tôi sợ không lấy được với chồng vì cái tính hay nóng nảy này mất, sợ không nhẫn nhịn được mà đánh người ta...

tôi không vội đi mua đồ cho mẹ đâu, tôi muốn chạy qua nhà con Vi chơi một tí nữa rồi mới đi kìa. nghĩ là làm, tôi vui vẻ chạy qua nhà nó, nhắn tin bảo nó ra mở cổng. nó như mới có chuyện gì vui vậy, vồn vã kéo tôi vô nhà làm tôi chưa kịp chào ba mẹ nó nữa, xong nó còn kéo tôi lên phòng nó, nhấn vai tôi cho tôi ngồi xuống giường, rồi bắt đầu hứng khởi kể chuyện cho tôi nghe:

- mày biết gì không? mới nãy thằng Hưng nó mới chủ động inbox cho tao đó há há há!! có khi nào nó thích thầm tao mà nó không dám nói ra không? tao là tao nghi lắm đó nha, chắc là ngại quá nên không dám thổ lộ thôi chứ gì? hihi đúng là chồng tương lai của mình, đáng yêu thế chứ lị!!

- thế nó nói với mày cái gì?

- nó hỏi xin tao mượn cái đề học sinh giỏi hôm bữa cô Huyền dạy thêm...

tôi nhàm chán nhìn nó, nhỏ này bị rơi mất liêm sỉ rồi à? sao mà có thể ảo tưởng như thế được nhỉ? tôi phải cứu vớt nó ra khỏi cái thế giới mơ mộng đấy rồi, tôi nói:

- ờ thế à? chắc nó cũng yêu tao rồi, hôm bữa nó còn gặp tao mượn quyển sách đó kìa con rồ!!

nhỏ đang vui vẻ, bỗng nhiên tạt một gáo nước lạnh, nó cau mặt, hét lên rồi đạp tôi ra khỏi phòng. tôi sung sướng cười lớn để chọc tức nó, nó bỗng dưng mở cửa ra, tôi biết điều chạy nhanh xuống nhà chào tạm biệt bố mẹ nó rồi đi mua đồ cho mẹ...

mua xong thứ mẹ nhờ mua, tôi lại chỗ bán kẹo mua một đống snack, 3-4 chai coca gì đó rồi đi lại quầy tính tiền. thế đếu nào mà lại gặp Huy ở đây, lại còn đang tính tiền nữa!! tôi tự nhìn lại mình, thấy mình luộm thuộm quá; áo hoodie thì rộng thùng thình, đầu tóc rối bù xù, quần thì ống thả ống xăn, đeo đôi dép tổ ong màu xanh quá size... nói tóm lại giờ tôi trông tàn tạ lắm, nếu cảnh tượng này mà bị Huy nhìn thấy chắc tôi không có mặt mũi nhìn cậu ấy nữa mất, tôi đứng trơ ra ở đó, trong lòng đang đấu tranh dữ dội lắm vì không biết làm gì tiếp theo. cuối cùng, tôi quyết định đội mũ lên, lấy tóc xõa ra để che cái mặt của mình, chỉnh đốn lại "y phục" rồi chạy lại quầy hàng, sau đó tính tiền thật nhanh để không cho cậu ấy thấy được. 

- anh ơi cho em tính tiền.

tôi giả giọng để tránh cậu ấy nghe được, dù vậy vẫn cảm thấy như có ai nhìn chằm chằm vô mình để soi xét ấy. tôi bắt đầu sợ bị lộ danh tính, tức tốc cầm lấy gói đồ anh nhân viên thu ngân đưa cho rồi hấp tấp chạy ra phía cửa. ra đến đó, tôi ngoái lại phía sau xem xét tình hình, thở phào nhẹ nhõm, không muốn chạy nữa vì mệt quá, cởi mũ ra, lấy tóc buộc lên cho đỡ nóng vì lúc nãy chạy mệt quá. tôi vừa nhảy chân sáo vừa hát hò lung tung, bỗng dưng giật mình khi nghe tiếng nói:

- Thi phải không

tôi lo lắng không dám ngoảnh mặt ra luôn vì biết tiếng nói ấy của ai rồi, cái giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, ngọt ngào ấy thì chỉ có của Huy chứ còn ai vào đây nữa trời ơi!! tôi cuống cuồng lấy mũ đội lên, vờ như không quen, đáp lại nhưng vẫn không dám quay đầu lại, ấp úng bảo:

- không phải đâu, chắc cậu nhận nhầm người rồi.

- thế à? tui cứ tưởng là Thi, tại dáng người với hành động cậu giống cậu ấy quá, lúc nào cũng tung tăng yêu đời như thế!!

trời ơi cái này có khác gì đang tỏ tình gián tiếp người ta không vậy? cậu ấy nghĩ mình như thế thật á? tôi như nở hoa trong người, cứ cười cười khúc khích như con điên vậy, không dám cười lớn vì sợ bị lộ. tôi xoay người lại bảo:

- uầy, thế á? cám ơn Huy nhé hehe!!

Huy ngạc nhiên, mặt có vài vệt hồng, chắc là ngượng rồi đây mà; nói vậy chứ tôi cũng chả khác gì, mặt đang nóng bừng lên rồi đây này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1292018