Lạ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy không,đông đang về,nó đang mang trong mình một mớ cảm xúc hỗn loạn mà vác cái thân xác lẻ loi đến với trần gian.Thành phố đã về đêm,từng cơn mưa đang rơi lả tả bên thềm nhà,cũng lạnh,mà cũng đau.Em về thăm lại mái nhà xưa,nằm trên chiếc sofa mà nghĩ ngợi.Ôi chao,mới đi vắng vài tháng thôi mà,sao về nhà lại thấy lạ lẫm đến thế?Những đồ mà em lưu giữ được gói ghém cẩn thận và cất vào trong hộc tủ ấy,những đồ vật mà em từng nâng niu,từng quý trọng,giờ đây chúng chẳng khác gì những vật vô tri,quá đỗi tầm thường đối với em.Những thứ được gọi là "kỉ niệm" ấy giờ chỉ là một cơn gió thoảng qua bên tai,một chút cảm xúc còn đọng lại,và một chút mơ hồ.Tình yêu trong sáng ngây thơ lúc đó của em chỉ thoáng rung động thôi,vậy mà lúc đó em lại ngồi viết ra bức thư tình cho người kia,xong rồi cũng chẳng dám đưa,giờ nhìn lại ngay cả bản thân cũng cảm thấy nực cười làm sao..

Em khẽ nghiêng mình qua khung cửa sổ,dưới ánh đèn mờ hai bên đường,người qua kẻ lại cũng ít hẳn đi.Phải rồi,lúc này trời lạnh lắm,ai cũng muốn mau mau về nhà để hưởng hơi ấm của chăn ấm đệm êm,được ăn những món nóng hổi còn vương chút khói không tự chủ mà bay lên cao.Căn phòng em đâu có được như vậy,nó cô đơn,nó lạnh lẽo,hình như,nó còn nhớ nhung một hình bóng nào đó nữa,cái cảm giác chẳng nhớ ra được những gì mà mình đã gặp thật khiến người ta dễ tức giận mà.Bàn tay em lạnh lắm,em chỉ muốn có một bàn tay vươn ra,nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của em mà sưởi ấm cho nó.Giờ em mới biết,tương tư một người như thế nào.Ăn không ngon,ngủ không yên,đầu cứ lâng lâng hình bóng đó.

Lúc ấy sao mà ngốc đến thế,tưởng người cũng thương ta mà thật ra không phải vậy.Lời nói ngọt ngào chỉ là lớp vỏ bọc để che giấu sự giả tạo trong tâm hồn của người mà thôi,sự ngọt ngào đáng sợ ấy đã khiến em thay đổi hoàn toàn bản thân mình.Giá như thứ cảm xúc chết tiệt biến mất khỏi em,để em không cảm nhận được bất cứ điều gì,để em thảnh thơi mà sống,sống sao cho đúng cách,sống sao cho trọn vẹn một kiếp người..

Nắng vụt qua rồi đi,để lại cho đời một chút hơi ấm,rồi màn sương băng giá lại đến,cũng giống như người kia,thắp lên cho em một chút hi vọng nhỏ nhoi,rồi lại bị dập tắt,dẫm nát bởi chính bàn tay của người.Em đau không?Có,đau lắm chứ,ai ngờ được rằng em lại bị trêu đùa tình cảm chứ.Em lật lại mấy dòng nhật ký hồi đó,đọc tới đọc lui,vẫn chẳng hiểu vì sao em lại thích người ta đến như vậy?Không một chút đặc biệt,không học giỏi,cũng chẳng dịu dàng.Thật lạ,em dường như chẳng suy nghĩ ra một lí do nào để biện minh cho cái hành động ngốc nghếch lúc xưa của em..

Những cơn mưa đầu mùa thật khó chịu,lạnh lẽo và ảm đạm làm sao.Tiếng xào xạc của tán lá,tiếng giọt mưa tí tách rơi,rồi cả tiếng thở dài đâu đó chốn thành phố lặng yên này.Gió quấn lấy thân hình mỏng manh của em,khẽ ôm em vào lòng,đặt một nụ hôn ngay giữa trán thủ thỉ lời tạm biệt để nó đi đó đi đây,khám phá khắp nơi,ung dung tự tại mà không lo sợ bị lừa dối,cô đơn hay mệt mỏi với cuộc sống..

Trong căn phòng ấy,mùi khói thuốc phảng phất khắp phòng,mùi rượu cũng theo khói mà lan ra,em ngồi đó,chợt thấy bóng hình quen thuộc..

Là thật,hay do em quá ảo tưởng mà nhìn thấy người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro