christmas love ❄️❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông đã bao trọn cả thành phố bằng một màu trắng xoá. nhưng vì gần đến giáng sinh nên tôi chẳng thấy buồn chán một tí nào, ngược lại còn có chút phấn khởi rộn ràng mà tay chân hoạt động nhanh nhẹn hơn mọi ngày.

giáng sinh đang đến gần thì phải chuẩn bị gì đó trang trí nhà cửa chứ nhỉ ?

nghĩ là làm tôi liền kéo yoongi ra phố mà mua đồ về trang trí cho cây thông noel tôi vừa đặt mua hồi tuần trước. dây đèn đủ màu sắc xanh, đỏ, tím lấp lánh được giăng cao chạy dọc từ nhà ra đến tận đầu ngõ. Mấy cửa hàng bánh kẹo và quà lưu niệm chẳng kịp ngơi tay vì khách cứ ra vào tấp nập. ngay giữa quảng trường trong trung tâm thành phố, người ta đang dựng một cây thông cao mấy chục mét, chỉ mới vài công đoạn đơn sơ thôi mà tôi đã có thể mường tượng ra được sự lộng lẫy của nó sau khi hoàn thành trong vài ngày tới. seoul xưa nay vốn đã hoa lệ giờ như được khoác thêm chiếc áo mới, góp phần vào không khí lễ hội vô cùng nhộn nhịp.

tôi và anh, cứ thế lững thững nắm tay đi qua các dãy phố, vừa đi vừa ngắm quang cảnh tất bật chuẩn bị giáng sinh mà lòng cũng háo hức hơn hẳn. chúng tôi dừng lại trước một cửa hàng bán đồ trang trí nằm ở cuối ngã tư. có thể là vì tâm trạng đang vô cùng phấn khích, tôi lựa được rất nhiều đồ, nào là thông khô này, vòng nguyệt quế này, và có cả những hộp quà rỗng nữa...

———

nhìn đồng hồ điểm đúng 10h30' cũng đã đến lúc quay trở về nhà rồi. sau khi thanh toán mọi thứ xong xuôi, chúng tôi tay lỉnh kỉnh đồ đạc, đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng, từng đợt gió lạnh bên ngoài được dịp ùa vào trong, làm tôi không khỏi run rẩy.

"hắt xì"

chậc, có lẽ không ổn rồi, sao lại rét thế này, rõ ràng là tôi đã mặc áo dài tay, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo măng tô dài những vẫn không ngăn được cái lạnh bủa vây lấy toàn thân mình.

nhưng chẳng để tôi phải lên tiếng, yoongi tự khi nào đã tháo cái khăn choàng trên cổ anh, choàng sang cho tôi.

"không cần đâu yoongi, em không sao mà"

"vai em đang run lên cầm cập kia kìa"

"nhưng nếu làm vậy, anh sẽ bị lạnh đấy"

"dù sao thì thể lực của anh vẫn tốt hơn em nhiều đấy ngốc ạ"

"..."

thật sự trong mỗi cuộc tranh luận, hiếm khi nào tôi thắng nổi min yoongi. những lí lẽ của anh bao giờ cũng làm cho tôi im bặt mà chẳng hó hé được gì. có nên khen ngợi rằng anh nắm bắt tâm lí người khác vô cùng tốt hay không đây ?

"anh có cách làm cho cơ thể mình ấm áp lên rồi" - đột nhiên anh ấy lên tiếng phá vỡ mạch suy nghĩ của tôi từ nãy đến giờ

ngẩng đầu lên, tôi có chút nghi ngờ trả lời anh

"bằng cách nào cơ"

"một cái ôm hẳn sẽ không tệ chút nào đâu"

vừa nói anh vừa vẽ ra nụ cười hở lợi quen thuộc, nghiêng đầu rồi dang rộng hai tay chực chờ tôi chạy đến nhào vào lòng anh ấy. đem thân nhiệt của anh sưởi ấm lấy người con gái anh yêu và chính bản thân anh nữa.

mùa đông cũng vì vậy mà chẳng lạnh chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro