mùa mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trời lại đổ mưa rồi"

tôi ngồi bệch giữa phòng khách, đưa mắt ra cửa sổ nhìn những giọt mưa đầu tiên rơi xuống rồi vỡ tan ra ngay sau khi vừa tiếp đất. chỉ trong tích tắc, cảnh vật bên ngoài bị phủ mờ bởi màn mưa trắng xoá. tiếng mưa rơi lộp độp mỗi lúc một to át hẳn cả tiếng phát thanh viên dự báo thời tiết trên tivi.

mùa mưa cuối cùng cũng đến rồi.

cái mùa mà mèo chẳng thèm trải mình ra phơi nắng mà cứ đút đầu vào lò sưởi hay đại loại là tìm một nơi nào đó ấm áp để ngủ cho qua hết ngày.

và có lẽ vì ngoài đường ướt át trơn trượt nên chẳng mấy ai chịu khỏi nhà vào cái mùa này cả.

tôi vào phòng với gương mặt méo xệt, đã vậy còn bắt gặp thân ảnh của người nào đó đang trùm chăn ngủ ngon lành thì giận lắm.

"min yoongi, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, không ở studio thì thôi, về đến nhà thì ngủ còn nhiều hơn là nói chuyện với vợ ?" - tôi lấy chân đạp đạp cục chăn to sụ giường.

người kia chẳng thèm nhúc nhích chứ nói gì đến đáp lời của tôi. Chán chả buồn nói đến, trực tiếp đi lại hất chăn anh lên.

"để yên cho anh ngủ" - giọng anh ngái ngủ lè nhè trong khi hai mắt vẫn còn nhắm tịt

"nhà có hai người mà giống như chỉ có mỗi mình em vậy, anh thích thì cứ việc ngủ đến chiều, khỏi ăn cơm"

hậm hực dậm chân định bỏ ra khỏi phòng thì cả người bị một lực mạnh kéo ngược về đằng sau, ngã thẳng xuống giường.

"này, anh làm gì vậy hả"

"khi nào trời tạnh mưa anh dẫn đi ăn, không cần em nấu"

anh nhích lại đắp chăn cho tôi, kéo tôi cho luôn vào lòng anh. sau đó hôn lên tóc tôi một cái rồi hôn lên trán thêm một cái nữa. xong cứ như vậy nhắm mắt ngủ tiếp. như chẳng có gì xảy ra từ nãy giờ.

người nằm trong lòng ban đầu còn khó chịu la oai oái mà hất đẩy ra, sau đó chẳng hiểu thế nào mà cũng choàng tay ôm lấy người ta, úp mặt vào khuôn ngực rắn chắc kia hít hà mùi hương vốn thuộc về mình. rất nhanh cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

mưa bên ngoài vẫn rơi rả rích. bên trong phòng lại có hai con người ôm nhau mà say giấc nồng đến tận chiều tối.

mưa mưa đến, không chỉ có động vật lười đâu, mà con người cũng lười nốt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro