Chap 13: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Erza tiến đến chiếc bàn gỗ tôi thường ngồi để đọc thư liệu, bày ra trên đó mười sáu chiếc hộp bọc trọng giấy màu to nhỏ khác nhau từ chiếc túi em mang theo. Giấy gói hơi nhàu và lỏng, cho thấy chúng đã được gỡ đi và gói lại ít nhất một lần. Tôi nhìn em đầy khó hiểu:

- ...Cho anh sao?
- Đúng vậy. - Em gật đầu xác nhận.

Tôi do dự cầm lấy gói quà ngoài cùng phía bên trái, mở nó ra. Lớp bao nhanh chóng bị gỡ bỏ, để lộ ra bên trọng một món đồ chơi con nít. Một chiếc đũa đồ chơi được ếm phép để phóng ra một con vịt bằng cao su hay một bông hoa vải mỗi khi vung lên. Nó khá phổ biến khi chúng tôi còn nhỏ.

- Cái gì đây Erza?- Tôi hỏi em một cách đầy khó hiểu.
- Quà sinh nhật lần thứ mười một của anh. Chúc mừng sinh nhật.

***

Tôi nhìn ánh mắt của Jellal thay đổi từng giây một. Từ ngạc nhiên, bất ngờ chuyển sang bàng hoàng.
-Chúc mừng sinh nhật- Tôi nhắc lại- Mở tiếp đi.
Tay anh hơi run run khi trở đến món quà thứ hai, không rõ là do xúc dộng hay kích động. Có lẽ kích động nhiều hơn.

                                  ***

Mười sáu món quà. Cho mười sáu năm. Mừng mười sáu lần sinh nhật.
Đây là cách em nhớ thương tôi trong mười sáu năm qua ư? Bằng cách mua những món quà mà có thể chẳng bao giờ trao tay?
Tôi đứng đó nhìn em ngơ ngẩn, nghe lời em cất lên có chút mơ hồ.
-Mở tiếp đi.
Hai bàn tay run rẩy khẽ, tôi lần lượt cầm từng chiếc hộp lên, theo đúng thứ tự em đã sắp xếp trên bàn.
Một. Một chiếc đũa phép đồ chơi.
Hai. Một bộ xe lửa lắp ráp có găn Lacryma phát thanh.
B

a. Một chiếc bút ma thuật lưu mực trong không khí.
Bốn. Một cuốn sách tranh ngộ nghĩnh.
Năm. Một bộ giáp tay đấu kiếm.
Sáu. Một đôi giày thêu.
Bảy. Một tập san ma pháp trận đồ.
Tám. Một mặt dây chuyền thánh giá chạm khắc hoa hồng.
Chín. Một bộ áo chùng màu đen.
Mười. Một chiếc thắt lưng da gắn một viên hồng ngọc trên ổ khoá.
Mười môt. Một đôi bao tay bằng len dày, đan tay.
Mười hai. Một chiếc kính viễn vọng bỏ túi mạ vàng.
Mười ba. Một cặp ống ngắm vẽ bản đồ sao.
Mười bốn. Một bộ Bách khoa toàn thư chiêm tinh học bỏ túi.
Mười lăm. Một chiếc khăn quàng cổ.
Mười sáu. Một chiếc hộp hình trái tim bỏ đầy sao giấy.
Chúng là dành cho tôi. Những món quà sinh nhật này.
Từ khi còn bé bỏng là những món đồ chơi, đến khi đã tưởng thành là những cuốn sách dày về ma pháp mình nghiên cứu, lớn lên là món quà đan tay mà em kì công làm tặng.
Tôi nhớ lại khi tôi và em còn ở Toà tháp Thiên Đường. Kí ức mập mờ của một đứa trẻ còn quá bé khi bị bắt đi khó cho phép tôi nhớ đầy đủ cuộc sợ khi trước của mình, ngay cả ngày tháng sinh cũng quên tiệt. Tôi chỉ nhớ khi mở mắt ra đã thấy không gian tràn tuyết trắng. Và khi em hỏi đến tôi chỉ biết trả lời mình được sinh ra trong mùa đông. Có vậy mà thôi.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn em, cất giọng khàn:
- Quà sinh nhật? Nhưng anh không...
-Anh không nhớ rõ ngày sinh của mình-Em ngắt lời tôi- nên em đã muốn lấy ngày tuyết rơi đầu tiên của mỗi mùa đông làm ngày chúc mừng sinh thần anh. Năm nay thì chính là ngày mà em hẹn anh ra công viên Magnolia đó, có nhớ không?
-Và bây giờ em đã trễ ba ngày mất rồi.

***

Anh tới trễ ba ngày. Tới trễ cả một cuộc tình. Trễ cả một trái tim. Em không đợi nữa rồi.

***

Em vẫn luôn chu đáo như vậy sao? Vẫn luôn tỉ mỉ đến từng tiểu tiết mà người thường chẳng mảy may đếm xỉa?
Luôn như vậy? Hay chỉ vố mình tôi?
Tôi quan trọng với em đến vậy ư? Hay đã từng quan trọng?
Mười sáu năm thanh xuân của em, và tôi đánh đổ chúng đi với ba ngày ngắn ngủi.

***

Từ nay có lẽ yên ổn được rồi. Không vướng bận tơ hồng nữa. Đi đi thôi.

-Tạm biệt.

Tối quay lưng đi. Mười sáu năm yêu anh em đặt hết vào những món quà ấy, những câu chữ trên lá thư ấy. Đã hất tay đẩy đổ, sẽ không hứng lại được nữa. Nếu anh muốn than vãn bên những vết ướt nhạt nhoà để lại trên trang giấy, cứ tự nhiên. Cứ sầu đau đi. Cứ ân hận đi. Nhưng đó kà anh đau, kà anh hận, chứ không phải em. Em đã đau đủ rồi, hận đủ rồi. Chết tâm.
Giống như ngọn nến không thể cháy trong màn mưa vậy. Sợi bấc đã ướt mèm trên thân sáp dù được châm cũng không thể bắt lửa lần nữa đâu.

Xin lỗi. Anh phải tự trải qua niềm âu sầu này một mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro