Chap 7: Có lẽ đã đủ cho một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn ào quá.

Tôi nằm trong phòng ngủ, đặt một tay lên trán và nhắm mắt lại, nhưng không ngủ. Đúng hơn là nằm đó chỉ vì không còn đủ sức sống để làm bất cứ thứ gì khác. Lisanna, Levy, Cana và Juvia có lẽ đang an tọa ở phòng khách bên cạnh. Nhưng họ làm gì mà ồn ào như vậy?

Đầu tiên là tiếng gõ cửa, cửa mở, rồi đóng sập vào.

Tiếp theo là tiếng đập cửa, tiếng phá cửa, tiếng một cô gái đang chặn cửa bị ngã sấp.

Sau đó là một loạt các âm thanh khó chịu của gối, mũ, giày, dép, thậm chí cả cốc chén phi qua không trung và hạ cánh vào cùng một mục tiêu đang la oai oái. Bên cạnh đó là hàng loạt tiếng chửi rủa vang lên văng vẳng và tạo thành một thứ tạp âm không rõ nguồn gốc, nguyên nhân và ý nghĩa. Tất cả ken lại sau cánh cửa dày nhưng vẫn vang vào tận trong phòng ngủ.

Không thể chịu nổi nữa!

Tôi bước xuống giường và mở toang cánh cửa ra, chuẩn bị sẵn một lời phàn nàn trong đầu.

Ah...

Tôi thấy hối hận rồi...

Ước gì tôi không mở cửa ra...

Đóng lại thôi!

Tôi nắm chặt tay nắm cửa và kéo cánh cửa đóng lại. Trong khi cái đầu vẫn còn chưa hiểu mình vừa nhìn thấy gì, cánh cửa đã gần như chạm khung và đóng lại một cách thô bạo, có thể là vĩnh viễn và tôi không bao giờ phải nhìn thấy mặt kẻ vừa phá cửa xông vào nhà.

Hoặc không.

Cánh tay chộp lấy rìa cửa và mở ngược nó ra. Jellal chen vào phòng qua khe hở vừa được tạo ra và thở hổn hển.

***

Tôi vào phòng và đóng cửa lại, tay nắm cửa trượt khỏi tần với của Erza. Em lùi lại phía sau vài bước và nhìn thẳng vào tôi. Nhìn trực diện. Không thể né tránh ánh mắt đó, nó gần như soi thấu vào ruột gan. Điều duy nhất tôi làm được là nói ra một câu duy nhất.

-Anh xin lỗi.

***

"Anh xin lỗi."

Nó không hề làm tôi cảm thấy khá hơn.

"Anh xin lỗi." 

Câu chữ giờ trở nên vô nghĩa.

"Anh xin lỗi." 

Một phần con người em không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ ngưng yêu anh. Đã bị uốn cong.

Nhưng nó không gãy vỡ. Nó chỉ làm tôi dễ bị tổn thương, mong manh như một thứ trang sức bằng thủy tinh. Một thứ trang sức vốn bị khóa chặt trong giáp sắt.

Nếu có thể tháo bỏ thứ sắt lạnh ấy đi, tại sao anh không ở lại và bảo vệ em thay cho nó?

Đôi khi có cảm giác như anh vô tình trước mọi thứ.

-Ra ngoài.

***

-Erza..

-Ra ngoài đi.-Erza nhắc lại. Em đẩy tôi ra khỏi căn phòng nơi em nằm đó, và chắc chắn đã khóc rất nhiều. Tôi vẫn nhìn thấy dưới đôi mắt sưng lên đường đi của hai hàng lệ.

Choáng váng như người mất hồn. Tôi làm theo lời em. Đi khỏi căn phòng, đi khỏi KTX. Đi khỏi cuộc đời em.

Tôi đổ sụp xuống ngay trước cổng Fairy Hills, nơi tôi đã xông vào, thậm chí là dùng vũ lực phá lối vào, bất chấp quy định bất thành văn về việc nam giới không được đến đây. Tôi làm vậy để được gặp Erza. 

Em cũng đã từng mạo hiểm như thế, phải không? Cũng đã từng thu vén can đảm để nhìn vào mắt tôi và làm bất cứ điều gì có thể, với một hi vọng nhỏ nhoi rằng tôi sẽ nhận ra và đón lấy tình cảm của em, phải vậy không?

Tia hi vọng ấy, nó bị dập tắt không chỉ một lần. Và giờ tôi biết em cảm thấy thế nào.

Cảm giác khi bị người mình yêu ghét bỏ. Tồi tệ lắm.

Đưa hai tay lên vò tóc, tôi nhận ra rằng mình vẫn cầm chặt chúng trong tay. Lá thư của em và cuốn sổ màu xanh nhàu nhĩ vì bị nắm quá chặt. Trong lúc đầu óc rối bời, tôi cầm lá thư lên và đọc lại nó lần nữa. Đồng cảm với từng dòng chữa em viết trên giấy trắng. Hơn bao giờ hết, anh biết rằng anh yêu em. Thật quá rõ ràng.

Nó xảy ra từ bao giờ vậy, có ai cho tôi biết không? Ngay lúc này đây khi tôi cảm nhận được những gì em đau? Ngày của quá khứ khi tôi và em chút nữa  trao hôn trên bãi biển? Hay khoảnh khắc mất phương hương khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu và mộng mị, chẳng thể nhớ ra bất cứ thứ gì, chỉ duy nhất cái tên và màu tóc em bám lại trong tâm trí? Không. Tôi đã cần Mira và lá thư tình để nhận ra rằng mình là một kẻ tồi tệ, nhưng trái tim thi đã thuộc về em từ rất lâu. Vào ngày em bị bắt đi tại Tòa tháp Thiên đường vì kế hoạch đào tẩu thậm chí còn không phải của em? Khi em đượm buồn nhìn tôi, không biết giải thích ra sao về cái tên Erza mà không họ? Hay có lẽ, chỉ có lẽ mà thôi, vào ngày định mệnh khi tôi lần đầu chú ý đến mai tóc đỏ tuyệt đẹp của em trên con tàu chở nô lệ dong ra biển. Tôi đã yêu em ngay khi chưa hề biết tên chăng?

Tôi không chắc nữa. Nó có quan trọng không? Có quan trọng không khi tôi đã đánh mất tình yêu trong vô thức ấy? Mirajane nói đúng. Tôi xứng đáng phải chịu từng chút xót xa mà Erza đã chịu. Từng chút...

Hai tay mân mê bìa cuốn sổ trước khi cất bức thư vào trong, tôi nhân ra một điều kì lạ. Tại sao Mirajane lại đưa cho tôi cả cái này? Chắc chắn không phải với tư cách là giấy gói quà, vì nếu cầm không lá thư thì chẳng phải sẽ rảnh cả hai tay để nện tôi hơn hay sao? Tôi lật vài trang  và xem xét cuốn sổ. Nét chữ mảnh đã lấp đầy khoảng hơn nửa cuốn, những nét mực mỏng và nhẹ như trong lá thư.

Nét chữ của Erza.

Lật thêm một vài trang nữa. Ngày, Tháng, Năm, những dấu mốc thời gian cách nhau đều đặn, khoảng một hai ngày lại có một trang viết. Một số là những giọng điệu tươi vui một cách chân thành, số khác lại là những dòng buồn da diết.

Đây là nhật kí của Erza sao?

Tôi lật lại cuốn sổ, lần này bắt đầu từ bìa cuối để tìm đọc những trang nhật kí mới nhất.

Một tuần trước:

Một lá thư tình! Như vậy liệu có đủ không?  Mình đã viết tất cả những gì không thể thành lời vào lá thư ấy, một số dư thừa, một số mới mẻ, một số chỉ làm cây bút trong tay tự động viết lên những gì đã nghĩ và đang nghĩ. Đôi khi cứ ngỡ rằng nói chuyện thằng thắn thì sẽ dễ nhất, giờ biết rằng chỉ cần đứng trước ảnh và cầm lá thứ, muốn mở miện nói một câu đã là quá sức rồi. 

Bởi vậy mà lá thư vẫn đang ở lại đây ngay bên cạnh mình. Nói một cách ngắn gọn là không hề có đủ dũng khí để đưa cho ảnh.=))). Mình có phải là đứa ngốc không, khi mà cơ hội đến mà vẫn cứ chờ, ngay cả khi Cana dọa sẽ đích thân giao lá thư thì vẫn giật lại. Không rõ nữa, nhưng có lẽ nên chờ thêm một chút. Dù sao thì có lẽ lúc đó Jellal chắc sẽ tưởng việc đưa thư tình cho ảnh là triệu chứng do sốt quá cao thôi. 

Anh không nên làm bác sĩ thì hơn.

Một tuần trước, ngày mà Erza gọi giật tôi trong hội quán để lắp bắp về việc quản lí ủy thác. Giờ thì tôi biết cảm cúm không phải là nguyên nhân làm em đỏ mặt ngày hôm đó rồi. Chỉ là không ngờ sẽ biết theo cách này thôi.

Năm ngày trước:

Một cái túi to bự! Tất cả đều là quà cho Jellal. May mà chuẩn bị sớm, với thời tiết năm nay thì có lẽ tuyết sẽ rơi sơm hơn khoảng vài ngày. Đó sẽ là ngày mà em và anh gặp nhau ở công viên nhé. Lá thư sẽ đưa cùng lúc luôn, vì đã chót hứa với Cana sẽ đưa cho ảnh sớm nhất có thể rồi. Mình cũng đã mời anh ấy, xong xuôi!

Ủa, mà hình như quên gì đó ta...Chắc không quan trọng lắm đâu...

Á! Thôi rồi...

Mới nói ngày hẹn mà không nói giờ.

Haizz. Đành vậy. Em sẽ chờ anh ở công viên nhé. Hãy đến thật sớm, sơm nhất có thể, vì lá thư này cần hoàn thành lời hứa của chủ nhân nó với Cana. Nhưng dù anh đến muộn cũng không sao, em sẽ chờ anh, chờ anh mãi, đến khi nào kim đồng hồ điểm nửa đêm và một ngày mới đến. Khi đó anh chính thức lỗi hẹn với em!

Thì ra em đã cố gắng làm cho cuộc hẹn tại công viên Magnolia trùng vào ngày tuyết rơi. Để làm gì, em? Tuyết rơi làm chi để tôi lại một lần nữa sai lầm khi nghĩ rằng mình hiểu em. Tuyết rơi làm chi để tôi không nhận ra những gì tôi làm để bảo vệ cho em mới thực là đớn quặn, những gì tôi có thể làm cho em hạnh phúc đơn giản chỉ là ở bên em. Tuyết rơi làm chi để tôi bỏ lại em giữa bầu trời xám mịt, khi tôi, trong mắt em ngày hôm đó, đang ở bên một người khác.

Em thực sự đã nghĩ tôi phản bội em rồi.

Trang cuối cùng có những nét mực viết:

Em xin lỗi. Em không biết rằng mọi chuyện đã khác trước. Là em sai. Là em không đúng. Là em đã lầm khi nghĩ rằng anh yêu em, chỉ cần một chút động lực để nhận thấy mà thôi.

Sai lầm lần này đau đớn quá. Đau đớn vì em đã tự dối mình, đã nghĩ rằng, gương vỡ lại lành thôi.

Giờ thì em đang soi mình trong tấm gương đầy vết nứt. Một hình phản chiếu méo mó vô cùng.

Quả nhiên tan vỡ cũng chỉ là tan vỡ. Nhưng vẫn còn đó những mảnh vương vãi dưới chân em.

Tình càng đậm càng sâu, mất mát càng muôn sầu. Vậy thì những mảnh vỡ kia, em sẽ chỉ nhặt lên một, chỉ một mà thôi. Một mảnh vỡ bé nhỏ nằm lọt trong lòng bàn tay. Hi vọng rằng với kích thước ấy, nó sẽ không làm em đau đơn quá nhiều, bởi có cố em cũng không thể hết yêu anh.

Và thứ nhỏ bé ấy, em gọi nó là tình yêu.

Nét chữ bỗng nhiên rất run, y hệt như trái tim em khi đang viết chúng, tôi đoán vậy. Một vài vết nhạt nhòa khi trang giấy thấm ướt, rồi lại tiếp tục, những luồng bút vẫn run.

Em đã từng thấy anh giống như mùa đông lạnh. Mùa đông trôi qua thì xuân sẽ tới, hè sẽ sang, và em sẽ là tia nắng làm anh ấm lại sau những gì lạnh lẽo.

Nhưng thực ra đông cũng có nắng, nắng nhè nhẹ, nắng mờ nhạt, nhưng vẫn có. Chỉ có điều chúng là nỗi buồn của em.

Em đã rất muốn chờ anh. Nhưng thời gian cạn rồi. Thời gian cạn khi đồng hồ công viên đổng loạt hướng hai kim chỉ thẳng lên trời.

Vậy đó. Có thế thôi.

Bởi vì...

Em chỉ có một tình yêu duy nhất

Em trao anh, kèm với một lá thư

Anh không nhận, và tình em đã mất

Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

Sau đó lại là những nét nhòa nhạt. Nhưng chúng không phải do nước mắt Erza tạo nên. Chúng vẫn chưa khô, và mới chỉ nhỏ xuống khi tôi đọc lại những dòng thơ cuối.

Còn gì nữa ngoài nước mắt của tôi? Hay có thể một bông tuyết đã rơi xuống và tan chảy trên trang giấy?

Tuyết. Lại là tuyết. Tôi không nhận ra nơi mình đang ngồi tựa cửa đã trở thành màn trắng. Tuyết lạnh quá. Nó không tan ra khi chạm vào tôi mà bám lại và làm tôi run rẩy. Tôi đã từng nghĩ, chạm vào tuyết là hủy hoại nó, nhưng giờ đây chính thứ mong manh ấy đang hủy hoại tôi.

Không sao cả. cứ hủy hoại đi, cứ vùi lấp tôi đi, tuyết ơi, Erza ơi! Cứ vậy đi. Cuộc đời đang trừng phạt tôi vì cứ mãi tìm quên trong chén đắng. Có lẽ như thế đã là đủ cho một kết thúc...

***

-Chị Erza, em thấy lo quá. Hình như anh ấy đã ngồi đó hàng giờ liền rồi.-Wendy nói, rời khỏi khung cửa sổ kính, nép mình vào cánh tay tôi.

Tất cả mọi người trong KTX đã đến phòng tôi để ngủ qua đêm nay, ngay cả Levi sau một hồi bị Lisanna thuyết phục cũng đã đồng ý ở lại. Họ nói là để chăm sóc tôi khi đang bị ốm, nhưng thực chất có lẽ là để an ủi tôi nhiều hơn.

Mira đã cho mọi người biết mọi chuyện rồi.

-Mặc kệ đi, Wendy.

Phải, mặc kệ đi. Cho dù chôn dưới số tuyết kia có là một mái đầu xanh đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro