4.NẾU KHÔNG MUỐN ANH BẬN LÒNG,THÌ EM NHẤT ĐỊNH PHẢI VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này dịch bệnh ngày càng nguy hiểm,công việc kinh doanh của cô cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. Anh cũng bận bịu việc của nhóm,mỗi người một nẻo chỉ khi rảnh rỗi buổi tối mới có thể nói chuyện được với nhau

"Bé con dạo này e gầy đi nhiều quá,có chuyện gì với em à" jungkook call video cho cô,nhìn thấy cô ốm nhom đến phát xót. "Không có đâu mọi việc vẫn ổn mà,chỉ là do dạo này em ăn hơi ít chút thôi,anh đừng lo nha". Cô không muốn anh lo lắng nên là giấu anh,vì cô biết nếu cô nói thì anh nhất định lại suy nghĩ rồi không tập trung công việc. Thế là anh với cô tâm sự rất lâu, nói chuyện đủ thứ để đối phương vui vẻ

Các ngày tiếp theo cô đều tất bật ở tiệm bánh của mình, tuy doanh số không được như lúc chưa bùng dịch nhưng mà vẫn duy trì được,cô làm đến không biết trời đã tối từ lúc nào. Cô cũng phải đi ship đến cho khách để đỡ phần shipper,mà đường đi trơn trượt cô bị ngã đến trầy đầu gối, ngồi bên vệ đường cảm thấy mệt mỏi và tủi thân. Cô đã gắng gượng để bản thân luôn có thể lạc quan nhất nhưng không hiểu sao bây giờ nước mắt cứ thế mà  tuôn ra. Tuyết bắt đầu rơi,cô càng thấy mệt mỏi nhiều hơn, bỗng có bàn tay giơ xuống

"Tại sao lại giấu anh ở đây khóc một mình, cũng không biết chăm sóc bản thân để ngã đến bật máu thế này. Nếu hôm nay anh không đến thăm em liệu em muốn giấu anh đến khi nào" tuy đang trách cứ cô nhưng giọng của anh từng chút một đều rất ôn nhu,anh ngồi xuống gần cô lấy eugo trong túi dán nhẹ vào chân cô " nín đi, đừng khóc, chúng ta về nhà thôi"

Anh khuỵu gối để cô lên vai anh,cõng cô suốt quãng đường về nhà "kookie ah"
"Naee, anh đây"
"Em xin lỗi nhé,vì sợ anh sẽ lo cho em nên đã không chia sẻ với anh" giọng của cô vẫn nghẹn ngào
"Nếu em muốn anh không phải bận lòng,thì sau này dù có chuyện gì cũng đừng giấu anh nhé,anh ở đây muốn là người để em có thể chia sẻ mọi thứ và giúp đỡ em chính là việc anh luôn sẵn lòng. Vậy nên sau này,anh biết được em dám một mình chịu vất vả anh sẽ giận đó nha"
Cô mỉm cười cúi sát đầu vào gáy anh,nhắm mắt lại vì cô biết người đàn ông này, thật sự rất thương cô
"Em biết rồi mà"
Tuyết rơi phủ trắng lối đi về,gió thổi lạnh buốt nhưng lại có hai trái tim ấm áp rung động vì nhau

Sau ngày hôm đó, cô đến cửa tiệm liền thấy nhân viên của mình đang tất bật
"Unnie, chị đến rồi chúng ta vừa có một vị khách mua rất nhiều đồ muốn đặt 500 cốc vào mỗi tuần ở cửa tiệm chúng ta,họ sẽ tự đến tiệm chúng ta lấy vào mỗi tuần đủ 500 cốc đó"
Cô nghe xong chưa hiểu gì thì gặp được người đại diện,họ thương lượng với cô và nói đơn vị đặt nước và bánh tiệm cô là HYBE. Nghe xong cô chỉ bật cười thầm nghĩ rằng hoá ra cách mà anh muốn giúp đỡ cô lại vô lại đến thế, jungkook của cô đúng là không có tiền đồ mà

"Staff đến chỗ em rồi chứ" anh gọi cho cô
"Jungkook ah,vậy không phải quá nhiều rồi sao"
"Đâu có đâu anh giúp em,là tăng thu nhập cho em để em có tiền bao nuôi anh,thế nên là chăm chỉ làm việc đi nhé"
Cô bật cười "được rồi,em sẽ kiếm nhiều tiền để nuôi thỏ mập nha"
"Naeee,cảm ơn em, quý cô giàu có"

______________________________________________
( Hãy yêu một người vì để em hạnh phúc mà vô lại một chút như vậy nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro