Cánh đồng hoa bách hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp của một ngày mới trong lành sau cơn bão. Nàng thức dậy cũng từ sớm rồi nhưng con người bên cạnh vẫn ôm chặt lấy nàng ngủ say đến không biết trời đất. Nàng không muốn đánh thức cô dậy, hôm qua đã là một ngày quá dài và mệt mỏi với cả hai. Đến lúc này nàng mới có cơ hội nhìn cô thật kĩ, nét mặt thanh tú, nếu nói là đẹp thì không thể so được với nét quyến rũ trời sinh của nàng rồi, nhưng cô lại có phần rất đáng yêu. Có lẽ tại nét cười rất dễ thương nên nhìn cô thì dễ mến hơn cái bộ mặt lạnh lùng kia nhiều.

Dường như có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chặp, cô khẽ động rồi mở mắt.

- Chị dậy rồi, sao không gọi em?

- Chị thấy em có vẻ mệt lắm nên để em ngủ thêm một lát

- Chị dậy từ sớm rồi sao?

- Ừ, vì ai mà chị chẳng thể nào đi đâu được thế này hả?

Nhìn cái bộ mặt mèo con còn ngái ngủ của cô nàng thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười nên buông lời chọc ghẹo

- Xin lỗi nha!

Cô cười, trong lòng thấy rất ấm áp. Trước đây dù mơ cô cũng chẳng dám mơ lại có thể bên cạnh nàng như thế này. Ở chung một mái nhà, ngủ cùng một giường, lại còn được nàng quan tâm, dành tình cảm.

- Thôi được rồi, dậy thôi, đi ăn sáng

- Được rồi, chị muốn ăn gì để em nấu cho!

- Không cần, đợi tí đi, chị có cái này vui hơn

- Hả?

Cô cảm thấy rất kì lạ, nàng nói rồi còn cười cười rất bí ẩn nữa

Hai người thay quần áo rồi xuống nhà, nàng nói hôm nay sẽ đích thân xuống bếp nấu cho cô bữa sáng làm cả cô lẫn mấy chị giúp việc đều ngạc nhiên đến há hốc. Đã rất lâu rồi  họ không nhìn thấy nàng vui vẻ đến như vậy

- Nhưng mà cô chủ.....

Chị giúp việc định nói gì đó nhưng nàng cắt ngang

- Không sao đâu! Để cho tôi

- Không, ý tôi là......

- Đã bảo không sao mà

Thấy nàng kiên quyết như vậy thì họ đành im lặng. Cô ở ngoài phòng khách đợi, rất lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì nên vào xem thử. Cảnh tượng trước mắt làm cô muốn cười ra nước mắt nhưng vẫn cố kèm chế.

Nàng loay hoay hơn nửa tiếng vẫn chưa làm được món gì ra hồn mà cả gian bếp lại lộn xộn hết cả lên.

- Chị làm gì vậy? Đây là.......Thôi! Chị ra ngoài đợi đi, em làm cho

- Không sao đâu! Em kiên nhẫn lát nữa là xong

- Lát nữa xong? Cả buổi rồi mà em chỉ thấy mỗi bãi chiến trường này, lát nữa là chừng nào nữa đây? 

Cô nhìn gương mặt nghiêm túc của nàng thì bật cười. Rõ ràng không làm được gì hết vậy mà còn cố. Còn nàng vẫn tỉnh bơ, nhất quyết tới cùng.

- Không sao thật mà, em ra ngoài đi!

- Thôi được rồi, để em giúp chị một tay đi!

- Không cần thật mà!

- Coi như em cầu xin chị đi được không? Em đói lắm rồi, đợi chị kiểu này thì đến bao giờ?

Cô nói đến nước này thì nàng đành gật đầu đồng ý. Mà không gật đầu chắc là cả nàng cũng phải nhịn đói thôi. Nàng cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, riêng khoản nấu ăn thì......potay!

Cô thì trái ngược, cực kì khéo léo, chỉ một loáng là mọi thứ đều xong xuôi, gọn gàng. Hai người cùng nhau dùng bữa, không khi vui vẻ hơn bao giờ hết. Đã từ lâu, rất lâu rồi cả hai mới có được một bữa cơm thật sự. Ngay cả những người giúp việc cũng thấy nàng hôm nay rất khác, nhưng họ cũng rất vui mừng vì không biết bao lâu rồi, căn nhà u ám này mới có lại tiếng cười.

Một tuần làm việc mới bắt đầu. Tất cả nhân viên trên dưới trong Khang Thịnh hôm nay đều đang bàn luận xôn xao về một chủ đề duy nhất - Khang Đại chủ tịch! Nàng hôm nay rất kì lạ, tâm tính dễ chịu không như vẻ cứng nhắc, hà khắc thường ngày. Khi nhận được lời chào hỏi từ mọi người nàng không chỉ gật đầu mà còn tặng thêm một nụ cười nhẹ khiến tất cả đều sững sờ, ra là chủ tịch nhà mình cũng biết cười cơ đấy!

Hôm nay có buổi phỏng vấn nhân viên mới. Sau cả buổi phỏng vấn với hàng mấy chục người, Trần tổng chọn được 3 người nhưng công ty hiện chỉ thiếu một. Trần tổng chưa biết nên quyết định thế nào thì nàng từ văn phòng gọi đến

- Alo! Mình nghe!

- Thế nào rồi, sao lâu vậy?

- Mình chọn được 3 người rồi nhưng giờ chẳng biết nên chọn ai

- Vậy cậu bảo họ lên phòng mình đi!

- Hả?

Trần tổng rất ngạc nhiên, bình thường nàng chẳng bao giờ để tâm đến mấy chuyện này, hôm nay lại chủ động hỏi đến.

- Cậu cứ bảo họ đến gặp mình đi

Nàng khẳng định chắc chắn lại một lần nữa

- À được rồi!

Ba người được đưa lên phòng của nàng, cô thư kí mở cửa bước vào thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Hôm nay nàng khác hẳn mọi ngày.

"Không phải bình thường đều đóng đinh với cái sơ mi trắng hay sao?"

Cô nghĩ thầm, căn phòng cũng được bố trí lại, dù không nhiều nhưng lại mang một phong cách mới mẻ hơn, có phần tươi tắn chứ không như vẻ cứng nhắc, khô khan trước đây.

- Cô pha dùm tôi tách cà phê!

Nàng lên tiếng kéo cô thư kí đang thơ thẫn kia lại hiện tại.

- À được, tôi xin phép trước

Cô thư kí cúi đầu chào rồi bước ra ngoài, nàng ra hiệu cho 3 ứng cử viên mới ngồi xuống. Cả 3 đều là nữ, vẻ ngoài tương đối ưa nhìn. Nhưng trong số họ có một người làm nàng thấy ấn tượng hơn hẳn. Cách ăn mặc có phần chỉnh chu, hiểu biết tốt, có sự tự tin. Nàng sau khi xem xét kĩ lưỡng quyết định chọn cô ấy. Nàng để hai người kia ra về trước.

- Lâm Khánh Linh, từ giờ cô chính thức là nhân viên của công ty. Tôi có vài điều cần nói, nghe rồi nhớ cho kĩ.

- Dạ được, thưa chủ tịch!

- Trách nhiệm của bản thân là nhất định phải hoàn thành cho tốt, việc không phải của mình thì không cần thiết phải xen vào

- Tôi hiểu, tôi nhất định không làm chủ tịch thất vọng

- Được, cô về đi! 

- Vâng, tôi xin phép!

Khánh Linh ra ngoài rồi nàng mới nhìn lại đồng hồ, cũng đã trưa rồi. Có điện thoại

"Love Minh Minh"

- Gì đây?? Haizz....cái con bé này!

Mới mấy ngày trước Nhật Minh có hỏi nàng mượn điện thoại, nàng đang bận nên cứ gật đầu. Đến lúc trả lại thì pass, màn hình chờ, màn hình khóa đều bị đổi hết. Nhưng trước khi nàng kịp phản ứng thì tên tiểu quỷ nghịch ngợm kia đã chuồn mất. Thì ra còn có cái này nữa, gì mà Love Minh Minh, thật là!

- Sao? Chuyện gì?

- Em đoán chắc là chị chưa ăn gì hết phải không?

- Hả? À, ừ chưa

- Thiệt tình, em đã nói nhiều lần rồi mà, không ăn uống gì hết làm sao mà có sức làm việc được, hại sức khỏe lắm

- Rồi rồi, lát chị đi ăn

- Không tin! Lần nào chị cũng hứa cho có

- Chứ giờ làm sao đây?

Nàng đang nhức đầu với đống công việc mà lại còn bị cằn nhằn. Nhưng lạ là nàng không thấy khó chịu mà lại thấy có chút vui vẻ.

- Cho em 15ph

- Hả? Làm gì?

- Em đã chuẩn bị xong bữa trưa cho chị rồi, 15p nữa là em sẽ có mặt ở công ty. Đảm bảo cực ngon, đầy đủ dinh dưỡng, ăn xong là có tinh thần ngay, free ship!

- Không định đi học hả nhóc?

- Còn sớm mà, không sao đâu, thôi nha, 15p nữa nói tiếp!

- Ừ, được rồi

14p29s sau cô đã có mặt dưới sảnh công ty. 

Cô nói với tiếp tân là cần lên gặp chủ tịch, tất nhiên là bị cản lại, cứ dò hỏi tên tuổi, rồi hỏi cô có hẹn trước không làm cô rất lúng túng. Lúc đó thì Linh Nhi đi xuống

- Có việc gì vậy? Sao em ở đây?

- Cô ấy nói muốn gặp chủ tịch, nhưng....

- À! Cô ấy là em gái của chủ tịch, sau này nếu cô ấy có đến cứ trực tiếp đưa đến gặp chủ tịch

- Vâng, thưa tổng giám đốc. Mời cô!

- Không cần đâu, cô cứ làm việc, tôi cũng có việc gặp chủ tịch, để tôi đưa cô ấy lên

- Vậy phiền cô, tổng giám đốc

Linh Nhi đưa Nhật Minh lên phòng nàng. Đây là lần đầu tiên cô đến đây.

- Em thấy chỗ này thế nào?

- Đúng là rộng lớn thật, tất cả mọi người đều rất nghiêm túc, nhưng cảm thấy rất khô khan, nói chung là chán!

Linh Nhi nghe nói thì bật cười

- Cái đó em để dành nói với lão công đại nhân của em đi thì hơn, biết đâu có thay đổi đấy!

- Nè nè, gọi là chị gái chứ, sao lại là lão công?

Nhật Minh khẽ cười. Từ sau khi hiểu lầm tình cảm giữa 3 người kết thúc cô với Linh Nhi cũng dần trở nên thân thiết với nhau.

Cốc...cốc....

- Vào đi!

- Bữa trưa đến rồi nè!!

- Trễ mất 7p đấy

- Không phải đâu, tại chị tiếp tân cứ giữ em ở lại đấy chứ

- Sao không gọi cho chị nói một tiếng

- Hì hì, giờ cũng hết chuyện rồi mà

- À, cậu tìm mình có gì không, Linh Nhi?

Nảy giờ bơ người ta quá mà! Linh Nhi chỉ cười trừ cho qua chuyện. Cô là thật lòng yêu nàng, chỉ cần nhìn thấy nàng vui vẻ với cô là quá đủ - một niềm vui mà cô mãi mãi không thể mang đến cho nàng, nên cô quyết định lùi lại một bước, để nàng tự do bước đến cánh cửa hạnh phúc 

- Không có, đưa cậu mấy tài liệu thôi. Giờ mình đi ăn trưa, không có phước phần như người ta, có người chuẩn bị sẵn cho ăn nên là tự thân vận động

- Đâu có! Em có chuẩn bị luôn phần chị mà!

- Thôi! Gia đình mấy người làm gì thì làm, tui đi trước đây, không phiền!!

Linh Nhi cười rồi đóng cửa ra ngoài

- Nè, chị mau đi! 

- Ừ được rồi, cảm ơn

- Hiii~ có ngon không?

- Ừ, ngon!

- Ngon hơn đồ chị nấu là cái chắc, haha~~

- Chỉ là nấu ăn thôi, có gì mà to tát

- Được thôi, vậy từ giờ chị làm sao thì làm, em sẽ không có nấu gì cho chị nữa đâu

Nhật Minh giả vờ giận dỗi quay lưng đi. Nàng nhanh tay kéo cô lại, ôm vào lòng.

- Cũng bởi vì chị không biết nấu nên mới cần có em đấy nhóc!

- Nói vậy còn nghe được

- Rồi rồi, nè, ăn một miếng đi

Nàng đút cho cô một ít. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ôi! Ngọt ngào khủng khiếp

Ngày chủ nhật!

Nàng đã thức đậy từ sớm. Tranh thủ giải quyết đống sổ sách vì hôm nay sẽ rất là bận. Quay sang nhìn con mèo lười vẫn còn nằm ngủ ngon lành, nàng khẽ mỉm cười, thu xếp lại mọi thứ gọn gàng rồi bước đến ngồi bên cạnh, vuốt tóc cô

- Đang ngủ, đừng có phá!!

- Ngủ mà trả lời được à?

- Hệ thống tự động đấy

- Được rồi, dậy đi

- Hôm nay là chủ nhật mà

- Nhanh đi, chị đưa em đến một nơi

- Hả? Đi đâu

- Đi đi rồi biết. Giờ tui xuống trước, nhanh đi không là tui bỏ lại đó nha

- Nè nè, đi đâu mới được chớ....?

Cô còn chưa nói hết câu nàng đã bỏ ra ngoài mất. Nay đột nhiên lại thần bí như vậy? Mà đúng là hiếm có ngày chủ nhật nào nàng rãnh rỗi mà chở cô đi chơi. Thích quá đi, phải nhanh lên mới được 

Hai người lên xe, bắt đầu đi. Nàng chạy ra khỏi thành phố, xa dần.

- Mình đi đâu vậy?

- Đến nơi em sẽ biết

30p sau, nàng dừng lại trước một căn nhà trắng nhỏ, xung quanh là một vườn hoa đủ màu sắc, không khí trong lành rất dễ chịu.

- Vào nhà thôi!

- Đây là đâu vậy?

- Chị đưa em đến gặp một người

Nàng nói, trên môi còn nở nụ cười nhẹ làm cô càng lúc càng thấy khó hiểu

- Là ai?? Chị nói chuyện rõ ràng hơn đi

Nàng không trả lời mà chỉ đẩy cửa bước vào trong

- A, cô chủ! Bà chủ đang đợi cô bên trong

Chị giúp việc lên tiếng.

"Bà chủ? Là ai vậy?" Hàng trăm câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu Nhật Minh

- Chúng con đến rồi

- À, hai đứa ngồi đi

Trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên có gương mặt rất phúc hậu, giọng nói của bà nghe cũng rất dịu dàng. Về điểm này thì nàng chẳng giống bà được một tí nào, dù rất không muốn nhưng nàng vẫn phải thừa nhận nàng giống cha của mình nhiều hơn, từ ngoại hình đến tính cách.

- Đây là.....?

Nhật Minh vẫn còn đang rất là thắc mắc

- Đây là mẹ của chị. Mẹ à, đây là Nhật Minh

- Mẹ....của chị! A, con chào bác

- Được rồi, con cứ tự nhiên, người nhà cả

- Hôm nay chị đưa em đến đây là vì mẹ muốn gặp em

- Sao chị không nói trước với em......em.....thật ra......

Vì hơi bất ngờ nên cô cảm thấy rất lúng túng. Không biết nên nói gì, làm gì nữa. Còn cả chuyện quan hệ giữa 2 người bà đã biết chưa? Liệu bà có phản đối không? Phải làm sao?

- Em không cần căng thẳng, chuyện của mình mẹ biết rồi

- Vậy....à....em....

- Không sao đâu! Nhật Anh, con ra ngoài trước, mẹ có chút chuyện muốn nói với con bé

- Dạ được rồi!

- Dạ....nhưng....

- Em đừng có lo lắng, cứ nói chuyện với mẹ đi, từ từ sẽ quen, chị ra ngoài trước

Nàng bước ra rồi cẩn thận đóng cửa lại. Nhật Minh lúc này càng thêm phần căng thẳng

- Dạ, bác có chuyện gì muốn nói với con vậy?

- Con không cần khách sáo đâu, cứ xem ta như mẹ của con. Chuyện của hai đứa ta đã biết hết rồi

- Con....thật ra.....

- Lúc đầu ta quả thật có chút bất ngờ, nhưng ta không hề có ý phản đối gì cả. Hôm nay gọi hai đứa đến đây là ta chỉ muốn nói một vài điều

- Dạ! Con nghe, bác cứ nói

- Ta tin tưởng cách nhìn người của Nhật Anh, con bé đã chọn yêu con thì con nhất định có điểm tốt của riêng mình, ta chỉ muốn nghe con nói về cảm nhận của con?

- Con sao?

- Phải! Ta đã nghe Nhật Anh nói về con, nhưng ta muốn xác nhận lại, con đã thực sự hiểu được những gì mình phải đối mặt chưa, về tình cảm này?

- Chuyện này......Thật ra thì với con, chị ấy là một người rất quan trọng, là người thân duy nhất, là người mà con có thể tin tưởng và hơn hết là con rất muốn được nhìn thấy chị ấy vui vẻ, muốn được quan tâm, sẻ chia mọi điều. Con biết, con chẳng là gì và cũng chẳng có gì, nhưng con có thể chắc chắn, con yêu chị ấy, thật lòng, tình cảm này với con là tất cả

- Vậy con đã bao giờ nghĩ tới việc làm sao đối mặt với những định kiến xã hội ngoài kia không?

- Tụi con đã quyết định sẽ giữ bí mật về mối quan hệ này, vì con không hi vọng làm ảnh hưởng đến công việc của chị ấy. Nhưng kể cả khi có công khai, có bị phản đối, chỉ trích hay gì khác thì con cũng không bao giờ lùi bước. Chị ấy có danh tiếng, có sự nghiệp lớn nhưng vẫn sẵn sàng từ bỏ để yêu con thì con tại sao phải ngần ngại. Vì chị ấy, vì tình cảm này, con sẵn sàng đấu tranh

- Thôi được rồi, con ra ngoài kia đi, chắc Nhật Anh đang đợi

- À....vâng, con xin phép

Nhật Minh bước ra phía sau nhà tìm Nhật Anh. Khung cảnh trước mắt làm cô cảm thấy rất thoải mái. Một cánh đồng hoa bách hợp rộng lớn, ánh nắng dịu, làn gió thổi nhẹ nhàng mang theo những mùi hương dịu nhẹ của thiên nhiên đất trời.

- Chỗ này tuyệt thật

- Em có thích không?

- Hummm.......dễ chịu lắm luôn!

- Hoa bách hợp là loại hoa tượng trưng cho tình yêu của những cô gái, một thứ tình yêu thuần khiết, giản đơn nhưng bền chặt

- Phải, chúng được tự do đưa mình theo những cơn gió, hứng những giọt sương trong lành, sống một cuộc đời không có lo toan và bụi bẩn

- Nhưng chúng vẫn phải phụ thuộc vào tự nhiên và chẳng biết một ngày sẽ lụi tàn

- Tồn tại trên đời này, chẳng có ai, chẳng có thứ gì là không phải phụ thuộc vào kẻ khác, mọi thứ sinh ra luôn có sự liên kết với nhau

- Nhưng tình yêu thì không!

- Sao?

- Xã hội chối bỏ thì sao? Người khác khinh miệt thì vấn đề gì? Chỉ cần ta yêu nhau, đơn giản vậy thôi! Tình yêu của chúng ta sẽ tỏa nắng soi rọi mọi ngỏ ngách tối tăm của cuộc đời. Hứa với chị, chúng ta sẽ mãi mãi nắm tay nhau như thế này, dù có chuyện gì đi chăng nữa

Cô khẽ gật đầu. Hai người nắm tay nhau tận hưởng một ngày cuối tuần thanh bình. Nụ cười nở trên môi cả hai, một niềm hạnh phúc giản đơn tưởng chừng đã vụt mất từ rất lâu



UIISSS

AU ĐÃ COME BACK RỒI NEK

CÒN AI NHỚ AU HONG VẬY???

THỜI GIAN TRƯỚC TỰ NHIÊN BỊ MẤT MOOD, LÂU LẮM RỒI MỚI VIẾT LẠI ĐƯỢC

HI VỌNG LÀ VẪN CÒN ĐƯỢC ỦNG HỘ, GẠCH ĐÁ NHẬN LUÔN

THANK YOU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro