Chỉ một chữ "yêu"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ vì tôi đã yêu, đơn giản vậy thôi! Là niềm vui, hạnh phúc, là tổn thương, đau khổ  thì tôi vẫn giữ, vẫn trân trọng. Bởi lẽ cuộc đời đã cho ta gặp nhau và để tôi thật sự yêu, sống và chết vì tình yêu của chính mình!"

-----------------------------------------

Kính......koong......

Cạch

- Chào Trần tổng, mời vào, cô chủ đang đợi cô!

Chị giúp việc nghe tiếng chuông cửa thì ra ngoài mở cửa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, trẻ trung tìm đến, chẳng ai khác là Trần Linh Nhi - Tổng giám kiêm bạn thân cũng là người bạn duy nhất của nàng. Nàng đang ngồi ở sofa tại phòng khách, mắt vẫn không rời tài liệu trên tay.

- Chào buổi sáng!

Trần tổng rất vui vẻ chào hỏi chứ chẳng như ai kia, mới sáng sớm đã mặt mày cau có

- Cậu đến rồi, ngồi đi!

- Mới sáng ngày ra làm gì buồn bực vậy?

- Chỉ có một ngày cuối tuần nhưng cũng bận tối mặt, tối mũi đây

- Thái độ vậy là sao? Làm như lỗi của mình không bằng vậy!

- Bàn chuyện chính đi!

- Ok! Chủ tịch đại nhân!

- Cậu thôi đi, đủ rồi đấy

Nàng rất ghét hai tiếng "chủ tịch" ấy, chỉ vì thân phận này đã đem đến cuộc đời nàng bao nhiêu là mệt mỏi, đau khổ rồi. Nàng biết cô chỉ có ý đùa giỡn nhưng vẫn là không vui.

- Rồi rồi

Hai người cùng nhau vừa bàn công việc vừa nói chuyện rất vui vẻ. Trần tổng là người bạn thân duy nhất mà nàng tin tưởng tuyệt đối. Họ quen biết nhau trong một dịp tình cờ nhiều năm trước, cùng chung chí hướng nên đã hợp tác với nhau thành lập Khang Thịnh, họ từng cùng nhau trải qua không ít khó khăn, thậm chí nguy hiểm tính mạng nên tình cảm rất tốt. Đúng hơn thì nàng xem cô như người bạn thân còn cô sớm đã đem lòng yêu nàng từ lâu rồi

-----4 năm trước------

Tối hôm đó giữa nàng và mẹ xảy ra trận tranh cãi kịch liệt vì chuyện nàng tìm thủ đoạn đối phó nhà họ Vương. Dù rất nhiều lần can ngăn nhưng bà không làm sao khiến nàng lay động được. Bất bình trước thái độ và cách hành xử tàn nhẫn của nàng nên bà đã rời đi, nhiều ngày liền không một tin tức liên lạc với nàng.

Lại gặp phải lần công ty xảy ra sự cố khó khăn trong vấn đề vốn đầu tư. Nàng rất buồn bực, chán nản. Mẹ là người thân duy nhất mà nàng luôn hết lòng thương yêu nhưng bây giờ bà cũng chẳng thể cảm thông cho nàng, bỏ mặc nàng ngay giữa lúc khó khăn. Nàng đi đến quán rượu uống đến tận khuya. Linh Nhi nhận được tin đến nơi thì thấy nàng đã ngà say trong bộ dạng thảm thương thì rất đau lòng. Cô lái xe đưa nàng về nhà mình ở gần đó, đưa nàng lên phòng nghỉ ngơi.

Dù đã uống khá nhiều nhưng nàng vẫn còn tỉnh táo phần nào

- Sao lại đưa mình đến đây?

- Cậu say rồi, nghỉ ngơi chút đi

- Mình còn tỉnh táo, mình muốn yên tĩnh một chút

Nàng nói rồi toan bỏ đi nhưng lại thấy đầu óc choáng váng

- Thấy chưa, cậu đứng còn không vững!

- Mặc kệ mình đi! Cậu quan tâm mình làm gì, ngay cả mẹ của mình bà cũng bỏ mặc mình rồi. Rốt cục thì bây giờ mình sống vì ai, mình nổ lực vì cái gì nữa

Nàng lớn tiếng, trong ánh mắt chất chứa những buồn tủi, mệt mỏi đau đớn.

- Cậu khó chịu gì có thể nói mình mà, thậm chí cậu có muốn đem mình ra trút giận cũng được, đừng hành hạ bản thân như vậy

- Tại sao cậu phải quan tâm mình như vậy chứ? Mình chán nản lắm rồi, mình không muốn tiếp tục nữa, tất cả chấm dứt rồi

Nhìn bộ dạng thảm hại không còn chút khí lực nào của nàng thì cô vừa xót xa vừa tức giận, cô bắt đầu lớn tiếng, thái độ dần trở nên cứng rắn hơn

- Cậu bình tĩnh đi có được không?

- Bình tĩnh, cậu kêu mình làm sao mà bình tĩnh! Đã không còn gì nữa rồi!

Linh Nhi tiến tới, mạnh tay nắm lấy cổ áo, dựng sốc nàng dậy ép sát vào vách tường nói, từng lời từng lời rất rõ ràng, dứt khoát, thanh âm vô cùng chắc chắn

- Cậu nhìn kĩ đi! Mình ở đây, vẫn đứng ngay trước mặt cậu, cậu còn có mình, mình vẫn quan tâm và yêu thương cậu. Cậu phải sống, sống thật tốt, vì sao ư? Vì chính cậu, vì những người cậu yêu thương, vì khát vọng của cậu. Chẳng lẽ cậu quên hết rồi hay sao, nhưng nỗi nhục nhằn, đau đớn cậu từng trải qua, cậu đã nói muốn lấy lại những thứ thuộc về cậu mà. Đứng lên và bước tiếp đi!

- Sao cậu lại quan tâm mình như vậy, việc gì khiến cậu phải hi sinh tất cả cho mình chứ!

- Mình yêu cậu! Nếu với cậu, mẹ cậu và trả thù là những lí tưởng sống duy nhất thì với mình cậu chính là cả cuộc đời mình, khát khao của cậu chính là ước mơ của mình. Cậu có nghe rõ không, MÌNH YÊU CẬU!

Linh Nhi nói xong thì mạnh dạn bước tới hôn lên môi của nàng. Trong giây phút ấy nàng chẳng biết phải làm sao nữa, nàng chẳng nghĩ được gì nữa. Và những chuyện không nên đến cũng đã xảy ra

Sáng hôm sau khi bừng tỉnh dậy nàng vô cùng bấn loạn vì chuyện mình đã làm đêm qua. Nhưng Linh Nhi lại coi như chẳng hề có việc gì. Hơn ai hết cô biết rõ nàng không thể ngay lúc này đáp lại tình cảm của cô và từ lúc yêu nàng cô cũng chẳng trông mong gì việc đó. Chỉ cần được bên cạnh nàng, thấy nàng sống tốt với cô là quá đủ. Chuyện đó dần cũng theo thời gian mà vơi hẳn đi, họ vẫn đối xử với nhau như trước

----------Hiện tại---------

Nhật Minh từ trên tầng hai bước xuống nhìn thấy hai người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, lại có những cử chỉ thân mật thì tim lại nhói lên. Đây không phải lần đầu nhưng cô là thật tâm chẳng thể nào quen được. Tình cảm cô dành cho nàng lớn dần thì sức chịu đựng của cô cũng hạn hẹp dần. Có rất nhiều lúc cô muốn xông đến và nói rằng nàng là của cô nhưng cô biết mình chẳng có cái quyền đó nên chỉ đành im lặng.

Một hôm đó, chẳng biết buồn bực thế nào cô lại bỏ ra ngoài biệt tăm chẳng nói với ai. Trời sẫm tối, nàng từ công ty trở về nhưng chẳng thấy cô đâu, điện thoại gọi mãi chẳng ai nghe máy. Nàng vừa lo vừa giận, sao cô bỏ đi đâu lại chẳng nói gì với ai. Đúng lúc đó thì có cuộc gọi từ cô chủ nhiệm của cô nàng mới biết thời gian này cô học hành lơ đãng, thường mất tập trung, thái độ cũng rất kì lạ. Cơn tức giận dâng trào nàng phóng xe tìm cô khắp nơi, lần này nhất định phải nói cho ra lẽ, đã là năm cuối cấp rồi mà học hành như thế thì phải làm sao

Bản thân cô cũng chẳng biết mình muốn đi đâu về đâu. Chỉ biết thời gian này nhìn thấy nàng bên cạnh Linh Nhi cô rất buồn, rất khó chịu. Muốn nói lại chẳng nói được, trong căn nhà đó lại thêm phần ngột ngạt nên cứ lang thang khắp nơi. Về chuyện này thì cô rất giống nàng, cứ có chuyện nghĩ không thông lại như vậy. Cô dừng lại, tựa người lên lan can bên bờ sông, chung quanh rất vắng lặng. Sự cô đơn tĩnh mịch bao trùm. Nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh nàng những giây phút cô hạnh phúc nhất, cô từng khát khao được mãi mãi bên cạnh nàng không rời nhưng bây giờ nàng đã tìm được một nửa của riêng mình rồi, cô chẳng thể nào chen vào giữa bọn họ.

Đang lái xe nhìn thấy bóng hình quen thuộc, nàng xuống xe chạy ngay đến không nói không rằng kéo cô ra xe lái về nhà. Suốt quãng đường đi nàng tuyệt nhiên không nói nửa lời. Về đến nhà, nàng bảo cô lên phòng ngồi đợi còn bản thân thì đi uống một ít nước cho hạ hỏa. Lát sau thì nàng vào

- Em càng lúc càng không xem chị ra gì phải không?

- Sao chị nói vậy chứ, em đã làm gì đâu!

- Còn hỏi, hôm nay em bỏ đi đâu cả buổi chiều?

- Tâm trạng không tốt nên em ra ngoài dạo thôi

- Được, chuyện đó coi như cho qua. Em học hành như vậy à?

- Mọi việc vẫn bình thường mà chị!

- Bình thường? Phải rồi, bình thường đến nổi cô chủ nhiệm phải gọi cho chị

- Em....em làm gì chứ?

- Em rõ nhất chứ! Thời gian này chị bận rất nhiều việc, em cũng không thể để chị yên hay sao? Em cũng lớn rồi có phải con nít đâu, năm nay cuối cấp rồi, em còn chưa ý thức được việc học quan trọng thế nào sao?

- Chị à em......thật ra......

Cô nghe nàng lớn tiếng thì càng buồn. Nhưng làm sao có thể nói là vì nghĩ đến nàng nên cô mới như vậy

- Đủ rồi! Em tự mình suy nghĩ lại đi, coi bản thân rốt cục là đúng hay sai!

Nàng nói rồi bỏ đi. Cô ngồi thẫn thờ, nước mắt bất giác rơi mỗi lúc một nhiều.

Nàng trở về phòng mình, đóng cửa lại. Nàng thật sự rất mệt mỏi, công việc công ty rất nhiều bây giờ cô lại gây đủ chuyện rắc rối. Thật ra chính bản thân nàng cũng biết mình yêu cô và nàng cũng đang vì điều đó mà khổ tâm. Nàng rất muốn được bảo vệ, yêu thương cô, cho cô những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc nhưng chẳng hiểu tại sao ban nãy nàng lại quá tức giận mà lớn tiếng với cô, nhưng nếu bây giờ tìm cô thì nàng cũng không biết nói gì.

Chiều hôm đó, giờ tan trường, cô đang đứng đợi xe đến đón thì vô tình có người va vào cô, không cẩn thận nên cô bị ngã. Lúc này, Tuấn Nam - bạn cũ từng học chung thời cấp hai của cô nhìn thấy chạy đến đỡ. Hai người ngày trước cũng thân nhau nhưng lên cấp 3 rồi không học chung lớp nên cũng một thời gian dài không có cơ hội gặp gỡ nên đứng nói chuyện với nhau.

Nàng hôm nay tranh thủ tan ca sớm quyết định đi đón cô luôn tiện chở cô đi chơi. Nhưng đến nơi thì cái nàng nhìn thấy là cô đang đứng nói chuyện rất vui vẻ, thân thiết với một nam tử. Một luồng điện chạy qua trong cơ thể, nàng chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa. Nàng bước đến, cố lúc đầu rất ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ. Lên xe rồi mới thấy sắc mặt nàng không tốt.

Buổi tối cô mang bảng kết quả tháng cho nàng xem. Thành tích có kém hơn tháng trước đôi chút, đột nhiên nhớ đến chuyện lúc chiều nàng mất hết lí trí bất ngờ nổi giận

- Em học hành vậy sao? Thành tích ngày một kém!

- Em xin lỗi.....

Cô thấy nàng từ chiều có vẻ không vui nên cũng chẳng dám nói gì, nhẹ giọng xin lỗi

- Cho lí do!

- Em.....em cũng không rõ nữa......

- Biết yêu đương rồi phải không? 

Câu hỏi của nàng khiến cô giật sững người. Thật tâm là đúng vậy rồi nhưng cô trăm ngàn lần không dám nói ra

- Không.....không có mà chị.....

- Vậy thằng nhóc lúc chiều là ai? Sao lại thân thiết vậy?

- Chị hiểu lầm rồi......bạn cũ của em thôi.....

- Hiểu lầm? Hai đứa thân thiết như vậy còn gì? Từ chiều đến giờ em cũng rất lạ lùng, nói chuyện cứ ấp a ấp úng là sao?

- Em thấy chị không vui......

- Đúng đó! Em như vậy thì vui làm sao nổi!

- Chị hiểu lầm thật mà......em chỉ muốn hỏi xem chị có vấn đề gì thôi nhưng chị.....

- Khỏi cần! Lo thân em trước đi! Đừng tưởng chị nhìn không ra, em gần đây rất kì lạ, rốt cục là có chuyện gì giấu chị?

Nàng rất bức xúc nên thanh âm lớn dần. Nàng trăm lần ngàn lần không muốn cô thân thiết với ai như vậy, đặc biệt là nam nhân. Một phần vì sợ ảnh hưởng việc học của cô nhưng mười phần là đang ghen rồi.

- Em nói rồi, không phải vậy! Em thấy người kì lạ là chị mới đúng!

Nhật Minh nhịn không được thái độ của cô nên lớn tiếng cãi lại. Những điều chất chứa trong lòng bao lâu của cả hai đều có dấu hiệu bộc phát

- Em ăn nói thái độ vậy với ai hả?

- Em nói không sai mà! Chị cứ suốt ngày cau có với em, em nói gì chị cũng nghi ngờ đủ chuyện hết, tại sao vậy chứ?

- Cái đó phải hỏi em, coi lại bản thân xem mình thế nào rồi hãy chỉ trích người khác!

- Em thật sự không hiểu. Chị chỉ nhìn thấy cái sai của người khác nhưng chẳng chịu nhận khuyết điểm bản thân. Nếu có vấn đề gì chị cứ nói ra, chúng ta có thể giải quyết rõ ràng!

- Chị thấy rất bình thường, em chẳng cần bận tâm đâu!

- Chẳng lẽ với chị em còn chẳng có cái quyền để quan tâm chị hay sao?

Cô đột nhiên nhỏ giọng, nước mắt bắt đầu viền quanh khóe mi.

- Em đừng có lôi chị vào chuyện này. Chị hiểu em quá rõ rồi, chỉ cần nhìn thái độ của em là chị đủ biết cả rồi, em vốn dĩ đã thay đổi!

- Phải! Em thay đổi đó thì sao. Chị lúc nào cũng tự cho mình là thông minh lắm, chị tưởng chị hiểu em lắm sao? Chị căn bản không biết gì về em hết!

Cô nói lớn rồi vụt chạy đi mất. Nàng rất muốn đuổi theo nhưng cơn tức giận đã khiến nàng dừng lại. Áp lực quá lớn cả về thể chất lẫn tinh thần suốt thời gian dài đã khiến nàng đánh mất sự sáng suốt và tinh tế vốn có. Nàng không hề nhận ra rằng mình đã tổn thương người nàng yêu nhất và cũng chính là người yêu nàng nhất.

Cô bỏ ra ngoài, đi thế nào lại đến nhà Linh Nhi. Chút nhút nhát, e dè cuối cùng của cô đã bị sự kích động che lấp mất. Cô quyết định vào trong hỏi rõ ràng về quan hệ giữa nàng và Linh Nhi

- Em làm sao vậy? Có vấn đề gì hả?

Linh Nhi thấy Nhật Minh trong bộ dạng thất thần thì quan tâm hỏi

- Em muốn hỏi chị một việc, chị hãy trả lời thành thật được không?

- Em hỏi đi!

- Chị với chị Nhật Anh là thế nào vậy?

- Hả? Thì là đồng nghiệp, có hơn thì là bạn bè thân thiết!

- Thật sao? Em thì thấy không phải vậy?

- Ý em là sao?

- Hai người yêu nhau phải không?

Linh Nhi bất giác giật mình nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Cô nở nụ cười nhạt nói 

- Chị hiểu rồi! Phải, chị yêu cậu ấy là sự thật, nhưng cậu ấy không yêu chị! Bọn chị chỉ là bạn thôi

- Thật?

- Ừ, thật! Em thích cậu ấy phải không?

- Phải thì sao, nhưng với chị ấy em chẳng là gì cả!

- Không đâu! Cậu ấy luôn rất quan tâm, yêu thương em mà.

- Đó chỉ là chị thấy thôi. Còn em thì cảm nhận rằng ít nhất ở bên chị thì chị ấy còn có niềm vui, từ lúc em xuất hiện thì em chỉ là mối phiền phức cho chị ấy. Trong lòng chị ấy em chỉ là một đứa trẻ con không hơn không kém

Nhật Minh nói trong nước mắt rồi đứng dậy bỏ đi.

- Em đi đâu vậy?

- Em muốn được yên tĩnh, có khi là mãi mãi yên tĩnh

Cô nói rồi một mình bước đi. Có thể hai người họ không yêu nhau nhưng như vậy thì đã sao? Cũng chẳng có chỗ cho cô. Xem ra ngay từ đầu chỉ có cô si tình ngu ngốc mà thôi. Cô nở nụ cười tiếc rẻ, khinh bỉ bản thân quá ngu ngốc. Cô quyết định rời xa nàng, bỏ đi thật xa. Cô thật sự quá mệt mỏi rồi, không chịu được nữa.

Còn nàng ở nhà bây giờ đã dần lấy lại bình tĩnh. Trời lại trút cơn mưa to. Cô đã bỏ đi rất lâu chẳng thấy về. Nàng vội vã chạy đi khắp nơi tìm cô nhưng chẳng thấy. Mưa càng lớn, trời đã tối đen cả, nàng thật sự rất lo cô sẽ xảy ra chuyện. Nàng lấy điện thoại gọi cho Linh Nhi nhờ đi tìm giúp thì nghe được câu chuyện. Nàng như chết lặng, mọi cảm xúc như ngừng thở

Sau một thoáng định thần, nàng phóng xe như trong cơn hỗn loạn vô độ. Cô chỉ có mỗi nàng là chỗ dựa, nàng lại tổn thương cô như vậy. Lại thêm những lời cô nói với Linh Nhi, nàng rất lo cô sẽ làm điều dại dột. Nàng sợ, lần đầu tiên nàng cảm thấy rất hoảng sợ. Nếu mất cô rồi, nàng chẳng biết phải làm sao nữa.

Trong khi đó thì có một con người vô hồn đi đi lại lại giữa trời mưa lạnh giá. Nhìn thấy ánh đèn xe mờ ảo từ phía xa, cô buông người bước dần ra đứng chắn ngang trước tầm xe chạy, nhắm mắt lại. Một lần nữa nhớ về những kí ức bên cạnh nàng, cố khắc sâu chúng vào trái tim mình để mãi mãi mang theo về một thế giới khác. Nơi cô sẽ được sống mãi trong những giấc mơ bình yên, không tổn thương, không đau khổ!

Phải chăng con người chỉ thật sự đánh mất nhau rồi thì họ mới nhận ra họ yêu nhau như thế nào?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro