Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      11 năm trước...
Một gia đình tràn ngập hạnh phúc đang ngồi xem ti vi trước thời tiết lạnh giá của đêm Giáng Sinh vừa ngọt ngào lại vừa lạnh lẽo. Cô bé 5 tuổi nói với mẹ : "Mẹ ơi cho con sang chơi nhà bạn con được không ạ?Bạn ấy đang chờ con đó!"
Mẹ cô nói: "À bạn Uyên Như phải không?Để mẹ đưa con sang nha!"
"Vâng ạ!" - cô bé mỉm cười ngoan ngoãn nói với mẹ.
     Nhà của Uyên Như....
"Con chơi ở nhà bạn ngoan nhé lát mẹ đón về" -mẹ dịu dàng vuốt má cô.Cô bé tinh nghịch nhảy thót vào trong nhà bạn. Cô chơi rất vui .
    9h28'.....
"Lạ nhỉ?Lẽ ra bây giờ mẹ phải đón rồi chứ?" - cô bé nghĩ thầm trong đầu.
Cô bé mượn điện thoại của nhà Uyên Như rồi gọi cho mẹ.
   "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.."
Cô bé bắt đầu cảm thấy lo lắng  thực sự. Mẹ cô đi đâu mà không đón cô?Mẹ cô đang làm gì?ở đâu?.....
Cô suy nghĩ một lát rồi gọi cho ba mình..
"-Ba ơi sao mẹ chưa đón con ạ ?Mẹ có ở nhà không ạ?
"-Sao mẹ con không đón con nhỉ?Mẹ con đi từ lúc đưa con đi sang nhà bạn Uyên Như đến bây giờ đã về đâu?... Thế con gọi cho mẹ chưa?"
"-Con gọi rồi ạ nhưng mẹ không nghe máy..."
-" ..... Thôi được rồi , để ba đi đón con vậy con ở nguyên đấy ngoan nha."
-"Vâng ạ..."
   Thế rồi ba đưa cô về nhà , nhưng đang đi trên đường cô bé tò mò nhìn vào trong góc tối , thấy một người đang nằm ở đó..
-"Ba ơi trời lạnh thế này mà có ai nằm ở trong ngõ kia kìa?"
Ba của cô vội chạy vào ngõ và hét toáng lên:
"TRỜI ƠI... MẸ....MẸ...MẸ CON...BÀ ẤY..." - ba cô lắp bắp , nước mắt bắt đầu chảy ra.
- " Ba ơi , ba làm sao thế ạ ba ơi!!"..
      C ô đoán chắc hẳn có điều gì kì lạ trong ngõ , cô chạy vào rồi ôm xác người phụ nữ khóc nức nở :" Ba ơi mẹ con...mẹ con...mẹ làm sao thế này?Tỉnh lại đi mẹ ơi..."
Tiếng khóc của cô bé làm vang cả một khu phố , trời đột nhiên mưa , như ông trời buồn như cô vậy..
Sau sự việc này , hai cha con đi báo cảnh sát nhưng tiếc là vụ án này quá khó , dấu vân tay của hung thủ không có , bằng chứng lẫn nghi phạm cũng không......
  Sau vụ việc này xảy ra , cô bé càng ngày càng trầm tính hơn , khác hẳn với hình ảnh cô bé 5 tuổi hồn nhiên và trong sáng , miệng chúm chím lúc nào cũng nở một nụ cười tươi rói như ngày nào.... Trong đầu cô luôn có ý định phải tìm cho bằng được hung thủ đã giết mẹ cô..
Và điều đó đã làm nên Song Nhi của ngày bây giờ , chỉ thích đánh nhau và cái mặt luôn lạnh tanh nhưng thực chất bên trong cô rất là mềm yếu , cô không có người nào hiểu cô            thực sự cả , à với lại làm gì có ai muốn làm bạn với cô gái thích bạo lực thế này cơ chứ...
                                                           *                        *                          *
Song Nhi chợt tỉnh lại cô nhủ thầm :" Sao mình lại nghĩ về cái quá khứ này cơ chứ?!".Vừa nói cô vừa khóc một cách lặng thầm , giọt nước mắt từ từ rơi ra từ mắt cô......
Thực lòng mà nói , bây giờ có người đòi làm bạn với cô như Ngọc Linh , cô rất vui..
  "Reeng...Reeng..." -Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên , là Ngọc Linh gọi.Cô nhấc máy.
    - "Alo, gọi mình làm gì?!" - cô thực chất đang rất vui nhưng cố làm giọng lạnh lùng.
    -" Song Nhi ơi, đi công viên giải trí chơi với mình đi!" - Ngọc Linh vui vẻ nói.
Song Nhi ngẫm nghĩ một lát rồi nói:"Ừ thì đi."
  Một lát sau , Song Nhi và Ngọc Linh có mặt ở công viên. Sau khi chơi trò tàu lượn siêu tốc , Song Nhi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn vô cùng. Ngọc Linh thấy thế lo lắng hỏi:"Cậu sợ trò này hả?"
Song Nhi dù rất mệt nhưng vẫn lạnh lùng nói:"Cậu coi thường tôi quá đấy."
Cô định rủ Ngọc Linh đi một trò chơi nữa để chứng tỏ mình không sợ , nhưng cô bạn đã bay mất đi đâu...Cô định nhấc máy lên gọi cho Ngọc Linh nhưng cô bạn đã quay trở lai với 2 cây kẹo bông trong tay , đưa cho Song Nhi một cái.Song Nhi mặt hơi đỏ nói:"Cảm ơn...." -cô chợt mỉm cười.Ngọc Linh thấy vậy vô cùng vui mừng , nhảy cẫng lên:"Ô, Nhi cười rồi này , cả ngày hôm nay mới thấy cậu cười một lần này..."
Song Nhi vốn thích tỏ ra lạnh lùng , nói :"Hể mồm tớ bị ngoạc đấy" , nói xong cô và Ngọc Linh cùng cười khúc khích.
                                                                   *                            *
                                                                                   *

Các bạn thấy chap này hay không? cảm ơn đã ủng hộ nha :*
Hai chap đầu hơi ngắn vì mình lười viết , mình hứa lần sau sẽ viết dài dài hơn , các rds đừng bỏ rơi mình nhé :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro