chap 1: gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự khổng lồ của tập đoàn Lâm Gia, cũng là tập đoàn lớn nhất nhì nước. Một cậu trai trẻ khuôn mặt bất ngờ, mím môi hướng về chỗ ông nội:

- Ông... cháu không muốn!

- Tiểu Ly... chỉ là đi ăn bữa cơm gặp mặt, khó đến thế sao?

- Nhưng... tại sao cháu cũng phải đi chứ, cháu không thích cái tên Chấp Chấp gì đấy, ông đừng gán ghép làm gì.- Cậu nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp đã nhăn nhó đi vài phần.

- Cháu xem người ta vừa tốt tính, học giỏi, gia thế cũng lớn, hơn nữa còn tầm tuổi cháu, người ta chịu gặp cháu là tốt rồi chứ cháu kêu ca cái gì?

- Cháu căn bản không ưa hắn, nghe cái tên đã biết tính cố chấp rồi, cháu không đi đâu...

- Cháu... cháu...- khụ khụ...

- Bố... bố từ từ thôi, không sao chứ ạ?- Bà Lâm vội chạy ra vỗ lưng cho nội vừa quay lại nói:

- Tiểu Ly, con đi gặp người ta cho ông vui không được sao?

- Con...

"khụ khụ..."- nội càng lúc càng ho khan

- Được rồi, được rồi, con đi là được chứ gì?

Nói xong cậu bực tức quay về phòng.

Sáng hôm sau, đang ngủ ngon thì cậu bị quản gia lâm gọi dậy từ 6h, vscn xong cậu cau mặt xuống nhà.

- Sửa soạn xong chưa? đi thôi

- Đi đâu ạ ông?

- Đi ăn, ông đã hẹn ở nhà Chấp Minh rồi.

- Dạ...

Thế là cậu cùng với ông và mẹ đi trên con xe thể thao đen đến biệt thự nhà họ Minh. Vừa bước vô cửa đã có hàng tá người hầu ra nghênh đón, dẫn vào trong. Cảnh này cậu cũng quen rồi nên căn bản chẳng cảm giác gì. Phòng ăn nhà này cũng khá đẹp, bố trí gam màu sáng nhưng không quá nổi bật, đem lại cảm giác ấm cúng. Cậu có thể dễ dàng nhìn ngay thấy 4 người đang ngồi vòng quanh cái bàn bằng gỗ quý.

- Chào ông, lâu quá không gặp.- Nội cậu bắt tay chào ông Minh

- Haha, lâu quá rồi, cả nhà ngồi đi- Ông Minh cũng niềm nở đón khách

- Xin lỗi, hôm nay con trai tôi bận việc, không qua được.

- À, không sao, để hôm khác sang cũng được.

Hình như nội và ông Minh thời xưa là bạn hay sao mà nói toàn chuyện cũ, nhìn cũng khá thân nhau. Chả trách nội lại muốn gán ghép cậu với Chấp Minh, nhưng cậu không thích bị người khác gán ghép, tình yêu là phải xuất phát từ sự chân thành của cả hai phía thì mới hạnh phúc được.

Nhìn thoáng qua thấy Chấp Minh có tướng người cao to, mái tóc đen hơi rối, do hắn đang cúi đầu nên cậu cũng không nhìn rõ mặt.

- Giờ bàn đến chuyện hai đứa thôi nhỉ, nãy giờ mải nói quá quên luôn chuyện chính.

- Ừ, tiểu Ly, mau chào anh đi cháu

- Chào anh

- À, để tôi giới thiệu. Đây là cháu tôi, nó tên Chấp Minh- ông Minh vươn tay ra vỗ vai hắn- nó năm nay 25 tuổi, đang làm giám đốc công ty

- Chà, giỏi quá nhỉ. Còn cháu tôi tên Mộng Dung Ly, thường gọi là A Ly, nó mới có 20 thôi, vẫn còn học.

- Ồ, chắc học hành vất vả lắm cháu nhỉ?

- Dạ không ạ.

- Chấp Minh, mau chào em một tiếng đi cháu

Đến tận lúc này hắn mới chịu ngẩng đầu lên. Hắn có nước da hơi ngăm ngăm, đôi lông mày rậm, mũi cao, môi mỏng, mang đậm nét lai. Mái tóc nâu đen khẽ phủ xuống vầng trán rộng, dù mặc quần áo ở nhà nhưng hắn vẫn toát lên khí thái hơn người.

- Chào em, A Ly.

Giọng nói nam tính đầy quyến rũ của hắn làm cậu lúng túng vài phần, mắt cứ nhìn đăm đăm mặt hắn. Ngẩn ngơ một lúc cậu liền quay mặt sang chỗ khác, hắn nhếch miệng cười để lộ một đường cong hoàn hảo.

- Ăn xong rồi, hai đứa đi đâu chơi rồi nhân tiện làm quen với nhau đi.- Bà Lâm

- Mẹ...

- Dạ, để cháu dẫn em đi, mọi người cứ từ từ nói chuyện.

Xong hắn kéo tay cậu lôi ra ngoài, để cậu ngồi lên con xe mui trần rồi phóng đi.

- Anh này, dừng lại đã, đi đâu vậy?

- Đi công viên

- Hả, này dừng xe, mau quay lại đi

- Em muốn đi công viên hay muốn ngồi đó nghe hai ông nói chuyện?

Cậu phân vân mất một lúc, nghĩ như nào cũng thấy đi chơi vẫn hơn chứ! rồi cậu quay sang hắn nhẹ gật đầu.

Chiếc xe đỗ tại công viên Niuhan, khu vui chơi nổi tiếng hiện nay. hắn dắt tay cậu đi ra quán kem rồi gọi lấy hai ly kem tươi.

- À, anh này, tôi nói trước, tôi không thích anh! Dù nội có giục đến đâu thì tôi cũng nhất định không quen anh .

- Đương nhiên là không quen rồi...

Nghe đến đây cậu thấy an tâm hẳn, thì đúng rồi, chắc hắn cũng như cậu thôi, bị ông ép nên mới đồng ý gặp nhau.

- ... mà em sẽ trở thành vợ tôi!

Mặt cậu đang vui bỗng trở nên xám xịt, nhướn mày về chỗ hắn:

- Anh nói vậy là ý gì?

- Em chưa biết à? hai ông đã bàn với nhau từ trước rồi, hôm nay đi để hai nhà biết mặt.

- Cái gì? ông không nói với tôi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Cậu vội vàng rút điện thoại ra gọi cho nội, ngay khi đầu bên kia vừa bắt máy cậu đã hỏi:

- Ông! ông nói chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, sao lại thành gặp mặt hai bên gia đình rồi?

- A Ly, cái này... ông cũng định nói với cháu, ông lớn tuổi rồi, may gặp được nhà người ta tốt như vậy, cháu gả cho họ thì ông cũng yên tâm mà đi rồi.

- Ông, thế còn cảm nhận của cháu thì sao? sao ông không hỏi ý kiến của cháu?

- Tiểu Ly, ngoan... nghe lời ông, ông chỉ muốn tốt cho cháu thôi!

- Cháu không muốn, không lấy!!!

Nói rồi cậu cúp máy, để người đầu bên kia thở dài não nề. Lúc này tâm trạng cậu thực sự không tốt, lòng cứ quặn lại. Từ nhỏ ông luôn là người chiều cậu nhất, chỉ cần cậu muốn là ông đồng ý liền. Nhớ năm cậu bốn tuổi, ông đi công tác, cậu ở nhà bị sốt đến 40 độ, ông đã phải bỏ hết công việc bên mỹ để bay về với cháu. Vậy mà giờ, việc liên quan tới hạnh phúc tương lai cậu ông lại không nói không giằng mà quyết định như vậy...

Thấy cậu thẫn thờ, hắn là người hiểu chuyện nên cũng đoán ra được ông và cậu đã nói những gì. Hắn nhẹ ôm lấy cậu rồi xoa xoa tấm lưng gầy

- Đừng khóc nữa A Ly

- híc híc... - đến đây cậu không kìm được mà nước mắt trào ra, ướt hết một phần vai hắn. Sau một hồi khóc khóc xoa xoa, cuối cùng cậu cũng nín đi một chút, hắn liền đưa cậu đi hóng gió, giảm tâm trạng. Đến tầm 11h thì hắn lái xe trở cậu về nhà.

- Cảm ơn anh.

Cậu nói rồi bước vào nhà. Đến gần phòng khách, cậu nghe thấy mẹ và bố nói chuyện với nhau:

- Bệnh tình của bố sao rồi anh?

Ông Lâm lắc đầu, mặt tái nhợt đi:

- Bác sĩ nói ông đã đến giai đoạn cuối rồi... sợ rằng... không còn sống được bao lâu.

Những lời đó như tiếng sét ngang tai, cậu chệnh chạng bước ra, giọng run run hỏi lại:

- Bố vừa nói sao? Ông... ông bị bệnh gì cơ ạ?

Ông Lâm và bà Lâm đều im lặng không nói, chỉ đáp lại cậu bằng khuôn mặt buồn rầu.

- Bố... mẹ, hai người nói đi, nói cho con biết đi, đó không phải sự thật đúng không?

- Tiểu Ly, con à... nghe này... ông...ông bị ung thư, đã đến giai đoạn cuối rồi, chỉ còn... chỉ còn sống được 3 tháng.

Mọi thứ trước mắt cậu lúc này như tối sầm lại, đầu óc mụ mị không nghĩ được gì hơn. Thì ra bấy lâu nay bệnh tình của nội đã nặng đến vậy... cậu lại chỉ nghĩ cho riêng mình, không đứng về phía lập trường của nội mà suy nghĩ.Đến đây thì ông cũng về nhà, cậu cố ngăn không cho nước mắt ứa ra, nhẹ bảo bố mẹ đừng nói gì về chuyện này với ông nữa rồi cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn trưa.

- Tiểu Ly... Xin lỗi cháu... ta...

- Không đâu ông, cháu mới phải xin lỗi ông, ông chỉ là muốn tốt cho cháu. Cháu muốn cưới Chấp Minh.

- Hả... sao cháu lại đổi ý ?

- Cháu thấy ông nói đúng, với lại Chấp Minh là người tốt, sẽ lo cho cháu đầy đủ.

- Cháu nghĩ được thế là ông vui rồi.

- Dạ, cháu lo rồi, cháu lên gác đây.

- Ừ, được.

Khi về đến phòng, cậu liền ngồi tựa xuống tường, hai hàng nước mắt cứ nhẹ lăn xuống má, lúc sau mệt quá cậu đành lên giường ngủ một giấc.

Tại biệt thự nhà họ Minh, ông Minh vừa nhận được cú điện thoại báo tin vui của ông Lâm thì mừng rỡ, náo nức tìm ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho cháu nội.

Hôm sau, cậu tỉnh dậy lúc 6h để chuẩn bị đi học, tâm trạng mệt mỏi khiến cậu không thể nào chuyên tâm học bài nên quyết định cúp mấy tiết sau. Cậu cùng thằng bạn thân Nhân Ái đi ra chỗ đài phun nước ngồi.

- Mày hôm nay sao vậy? từ lúc sáng đến giờ cứ như đưa đám vậy...

- Tao đang tâm trạng.

- Chuyện mày bị ép quen cái ông Chấp Chấp đấy á?

- không, tao đồng ý cưới ông ấy rồi

- Sao... mày bị gì vậy? mấy bữa trước còn than trời than đất trên điện thoại với tao là không chịu cơ mà, sao đổi ý nhanh thế?

- Chuyện dài lắm, hình như ông tao bị ung thư... tao không muốn ông buồn nữa, nếu tao cưới thì ông sẽ yên tâm mà đi xa.

- Vậy mày định hy sinh hạnh phúc cả đời à?

- Nếu không hợp nhau thì tao sẽ ly hôn, mày yên tâm, tao không dễ bị ăn hiếp đâu.

- haizzzzzzzz... được rồi, chuyện của mày tao cũng không nói nữa, nhưng nếu có gì thì nhất định phải chia sẻ với tao đấy.

- Được rồi, cảm ơn mày Tiểu Ái.

Sau khi tâm sự với Tiểu Ái, tâm trạng cậu cũng đã bớt buồn hơn trước, cậu lấy lại tinh thần, tươi cười về nhà.

- Ông! cháu về rồi- cậu nũng nịu khoác tay lên cổ nội

-Ừ, về rồi à? ông có chuyện muốn nói với cháu.

- Chuyện gì ạ?

- Ờm... ông với nhà họ đã chọn được ngày rồi! thứ 6 tuần sau sẽ kết hôn.

- DẠ!!!! nhanh như vậy...

- Sao thế?

- Không ạ... không gì...

Thế là cậu đành ngậm ngùi vì nội mà vui vẻ chờ ngày cưới. Đợi đến khi ông mất thì cậu quyết định sẽ ly hôn! Chắc Chấp Minh cũng sẽ như cậu thôi. Mặc dù hắn là người tốt, hôm đó còn đưa lưng cho cậu dựa, nghe cậu khóc lóc kể lể nhưng nếu không thích nhau thì cưới về sẽ không hạnh phúc.

end chap.

P/S: mọi người cứ nhận xét tự nhiên nhé! nếu thấy được thì vote cho tác giả có động lực viết tiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro