Ta tên là A Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta tên là A Man, là một tiểu tiên trên Thiên giới cũng là đệ tử thứ chín của Pháp Hiền Bồ Tát, trên Thiên giới có rất nhiều Bồ Tát nhưng người ta kính trọng nhất chính là sư phụ mình. Người cũng chính là mẫu thân của ta, chỉ có điều ta không phải máu mủ ruột thịt của người, mà là giọt lệ từ hốc mắt người rơi ra, Người gọi đó là duyên, bởi vì duyên nên mới có phận.

Hai vạn năm trước, khi đó phong ấn của Hắc Hải Thương Linh bị rách, nghe nói vết rách chỉ bằng ngón tay cái của ta, vậy mà hỗn thú, ác linh bị giam cả vạn năm trong đó nhân cơ hội thoát ra gây hại cho Tam giới. Lần đó, không chỉ Nhân giới mà cả Thiên giới cao tít trên kia lẫn Ma tộc sống lâu năm dưới Đế đô cũng bị đám thú xổng chuồng đó phá cho gà bay chó chạy. Trở thành chuyện phiếm cho đám tiên nhân nhàn rỗi cắn hạt dưa.

Cớ sự của việc phong ấn Hắc Hải Thương Linh bị rách, là do một trong năm bảo vật phong ấn bị lấy cắp, mà người lấy cắp không ai khác đó là Dao Trì tiên nữ của Thiên giới. Nàng là tiên nhân chăm lo hồ Dao Trì, là cung nga nhỏ bé đến không thể nhỏ bé hơn, vậy mà bảo vật phong ấn Hắc Hải Thương Linh cũng bị nàng "mượn dùng" mà không ai hay biết.

Chuyện năm đó chấn động Tam giới, một Dao Trì tiên tử thì làm sao có để chịu được sức mạnh Hồng Hoang của bảo vật phong ấn từ thời Thượng Cổ, vậy mà sau khi dùng xong, nàng còn đặt bảo vật về vị trí cũ, tự mình đi nhận phạt. Không ai hiểu nổi việc nàng đang làm, chỉ là việc này quan hệ trọng đại đến các giới, Nhân giới thì không nói làm gì nhưng Ma quân của Ma giới nhất quyết đòi Thiên giới xử phạt phân minh, muốn tự tay xử lí Dao Trì tiên tử.

Theo lệ, tội nàng phạm phải là trọng tội, phải lưu đày Hắc Hải Thương Linh, nhưng kết giới nơi này vừa mới mở, phong ấn vẫn còn chưa ổn định, không thể mạo hiểm mở ra lần nữa. Thiên quân của Thiên giới hạ lệnh dùng Đỉnh Lôi của Lôi Thần đánh chết nàng, một đạo Đỉnh Lôi liền hồn phi phách tán.

Nhưng Ma quân của Ma tộc trước sau không hài lòng, cho rằng để nàng chết như vậy thật dễ dàng cho nàng, một đạo Đỉnh Lôi liền xong rồi, cứ như vậy không công bằng với những tộc nhân bị nàng hại của hắn.

Lúc này, Tế Lâm thượng thần, người mà hằng ngày không nói được câu gì hay đột nhiên mở miệng: "Hay là đưa nàng đến Nhân giới, nhập luân hồi, đời đời kiếp kiếp dùng năng lực của mình chuộc lại tội lỗi"

Đế quân trầm ngâm, đại điện rộng lớn không ai lên tiếng. Đây cũng là cách hay, để nàng nhập luân đạo nhưng vẫn giữ pháp lực cùng ký ức để nàng vĩnh viễn nhớ đến lỗi lầm của mình mà giúp Nhân giới, cũng là một cái nhân đạo cho nàng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ma quân, nhận được cái gật đầu của y mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế mà đã hai vạn năm, Dao Trì tiên tử đã chịu phạt dưới nhân gian hai vạn năm.

Chuyện năm xưa rãnh rỗi lại bị đám tiên liêu lôi ra kể tới kể lui. Thật khéo ta lại cực thích nghe chuyện phiếm. Nhưng kể tới kể lui vẫn không ai kể đến đoạn trước đó, tại sao Dao Trì tiên tử lại lấy bảo vật phong ấn Hắc Hải Thương Linh. Thường nói tiên nhân không có ham muốn của người trần mắt thịt, dục niệm, vọng niệm cùng những tham sân đều đã bỏ lại khi họ thoát thai hoán cốt (cởi bỏ da thịt phàm trần, đổi xương người thành xương tiên, có thể trở thành Địa tiên, trường sinh bất tử, tùy ý tự tại). Vậy rốt cuộc Dao Trì tiên tử vì cái gì mà liều mạng, mặc kệ cả Tứ hải Bát hoang hỗn loạn, nàng vì cái gì mà quyết định như vậy.

A Man nghe đến say sưa, công phu kể chuyện đám tiên nhân này không phải ngày một ngày hai mà luyện thành, mỗi lần kể có thể từ một góc nhìn mới mà phân tích khiến câu chuyện cũ rít, còn cũ hơn cả bản mặt bọn họ trở nên mới tinh, thật lợi hại.

Bỗng một ngọn gió mạnh thổi ngang qua, chỉ thổi một cái liền cuốn luôn A Man đang hóng hớt bay đi. Lạ thay, cơn gió này nhìn thì bình thường nhưng lại giống như có cánh tay vô hình ôm lấy eo của A Man, thoắt một cái vác nàng lên vai, đám tiên nga nhìn thấy liền la í ới nhưng tuyệt nhiên không có ai chạy lại cứu nàng.

A Man đưa tay vẫy vẫy chào bọn họ, sau đó quay đầu nhìn vào không khí: "Tế Lâm Thượng thần, đùa vui không?"

Trong không gian chỉ có nàng và mây gió Thiên giới, vậy mà có tiếng nói đáp lại: "Không phải ta đến giúp ngươi sao, ngươi xem giờ này là giờ nào rồi, chưa thấy ai nhiều chuyện như ngươi, câu chuyện nhàm chán đó vậy mà lần nào cũng nghe đến quên thời gian"

Ta giật mình: "Xin hỏi Thượng thần, bây giờ là giờ nào?"

Bên tai truyền đến tiếng cười: "Vừa đúng giờ trà chiều của ta"

A Man giơ tay vỗ trán một cái, chỉ trách Thiên giới chỉ có ngày không có đêm, lão thiên làm việc 24/7 không nghỉ một giờ một khắc nào, làm nàng không phân định được thời gian.

Sau khi nhận thức được chuyện mình phải đối mặt sau khi quay về, nàng bất giác không còn sức lực, buông lỏng thân mình nằm trên vai của Tế Lâm Thượng Thần như con heo chết chờ mổ thịt.

"Xem ra lần trước bị phạt không nhẹ, sao ngươi không cầu xin bổn Thượng thần, nói không chừng ta sẽ suy nghĩ một chút". Bên tai lại có lời đề nghị.

Mắt A Man lập tức phát sáng, nàng không muốn bị sư phụ phạt Tĩnh tâm chú nữa, nàng dùng giọng điệu lấy lòng hỏi hắn: "Thượng thần chịu giúp ta sao?"

Tế Lâm Thượng Thần: "Người nghĩ nhiều rồi"

Một tiếng cười phá lên giữa không trung tĩnh lặng, tiếng cười đó như than trét lên mặt nàng, y càng cười mặt nàng càng đen.

Ta biết mà, Thượng Thần thì có gì tốt, chỉ giỏi trêu chọc những tiểu tiên nhỏ bé như nàng.

Ánh mắt ta đảo qua đảo lại, đoán chừng vị trí một chút liền giơ tay đánh "bốp" một cái vào mông ai kia.

Cơn gió quấn lấy nàng đang bay vù vù bỗng dừng lại, A Man bật cười, cười đến nước mắt cũng trào ra, càng cười càng khoa trương, chắc bây giờ mặt Thượng thần còn đặc sắc hơn cả đám mây ngũ sắc trên điện Thiên quân nhỉ. Trước giờ là hắn trêu đùa người ta, ai mà biết hôm nay lại bị một tiểu tiên tép riu như ta khinh bạc.

Đánh hay lắm.

Đánh rất hay. Tế Lâm Thượng Thần nghĩ.

Một thân bản lĩnh này là do hắn dạy hư vậy nên thân là Thượng thần cũng nên chỉnh đốn một chút. Nghĩ xong bất giác trên môi hắn nở một nụ cười mà nếu bây giờ A Man thấy được sẽ hối không kịp, hận không thể quay lại một khắc trước.

Không khí xung quanh có phần quỷ dị, A Man cũng thấy không đúng, có phải chọc giận Thượng Thần rồi không, vừa định lên tiếng liền nghe một tiếng đánh bốp. Vẫn chưa phản ứng thì tiếng thứ hai đã vang lên, mông nàng đột nhiên nóng lên, khí nóng chạy thẳng lên đầu. Cư nhiên đánh nàng, còn đánh vào mông. Da mông gắn liền với da mặt đó có được không, nếu chuyện này truyền ra làm sao nàng còn chỗ đứng trước mặt đám tiên nga mà ba hoa gì nữa.

Thật mất mặt.

"Bốp" hai tiếng đồng loạt vang lên.

Đột nhiên A Man nghĩ đến câu này: tâm linh tương thông.

A Man nghẹn đỏ cả mặt: "Tế Lâm Thượng thần, người là thần tiên phóng khoáng nhất Thiên giới mà ta từng gặp, người xem, ta với ngài vừa rồi có phải huề rồi không?"

"Vậy sao?"

Sau đó nữa, trước Tích Vân điện của Pháp Hiền Bồ Tát diễn ra một cảnh mà sau này hễ nhắc lại là đám đồng môn sư huynh đệ của A Man cười không ngớt.

Đó là Tế Lâm Thượng Thần miệng cười nhưng mắt không cười, vác A Man trên vai, mỗi một bước đi một tiếng "bốp" giòn giã vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc vang trời của A Man, mặt mũi nàng tèm lem, trên miệng không ngừng đả kích Thượng thần, còn tự nhiên dùng y phục của ngài ấy làm khăn lau mặt, quẹt tới quẹt lui, sụt sịt uất ức một hồi.

Lần đó, A Man may mắn không phải chịu phạt "tĩnh tâm chú" của sư phụ nhưng mấy ngày liền nàng đều phải nằm sấp, hơn nữa cũng không thể ngồi.

Lúc trị thương, ta sống chết không chịu cởi quần để thoa thuốc, ồn ào mấy bận, cuối cùng bị chú định thân mới nằm yên được một lúc, chỉ là quá trình có chút quái quái, không có tiếng rên la của bệnh nhân, chỉ có tiếng cười không ngừng truyền ra.

Có một lần, Pháp Hiền Bồ Tát đột nhiên hỏi sư tỷ Tuệ Lâm về thương thế của ta, ta nghe nàng trả lời sao nhỉ. Nàng nói '... thương tích không nặng lắm, chỉ là mông của sư muội khi đó đỏ y như mặt của nàng vậy đó'.

Từ đó, thể diện của ta ở thiên giới, mà thôi làm gì còn thể diện gì nữa chứ. Sau đó nữa, mỗi lần có việc đi lên Thiên đình, ta lúc nào cũng đi đường vòng, tránh Tế Lâm Thượng Thần như tránh tà.

Cũng góp phần bổ sung cho đám tiên nhân nhàn rỗi đó thêm câu chuyện chiều, mà lần này nhân vật chính trong câu chuyện lại là ta thôi. 

Kẻ hay đi hóng chuyện như ta nay lại trở thành kẻ bị hóng, cảm giác không mấy thoải mái, thế là không cần sư phụ ra tay, Tế Lâm Thượng Thần đã giúp người trị cái tật nhiều chuyện của ta.

Cao thủ. Quả là cao thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro