Y cho rằng mình đã che giấu kỹ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không nghĩ tình huống lại nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng của ta. Rốt cuộc đám trọc khí này từ đâu đến mà có thể khiến cho trăm dặm quanh đây đều như rơi vào bóng đêm, trong vòng ba bước đều không nhìn rõ được gì.

Chẳng trách Thiên giới cũng bắt đầu để ý đến động tĩnh của việc này, e là những tin tức báo lên kia đã là nói giảm nói tránh lắm rồi. Trước kia gặp những chuyện cỏn con này thường để cho các môn phái tu tiên hoặc các đệ tử của chư vị thần tiên nhân tiện rèn luyện pháp thuật mà thôi, Thiên quân rất ít khi hỏi tới. Nhưng lần này ông ta đã dùng đến thiên binh, có thể thấy việc này không đơn giản.

A Man quay đầu nhìn người bên cạnh: "Nghiêm trọng như vậy ư ?"

Nhìn đám trọc khí này, ta bất giác cảm thấy áp lực, một chút hứng khởi khám phá Nhân Giới cũng mất sạch, cảm giác bản thân đang mang một trọng trách nặng nề.

Đột nhiên, một bàn tay đưa ra vuốt nhẹ lên đầu ta, cái vuốt này vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhớ lại lúc ta vừa hóa thành hình người, thường thường dăm ba ngày lại phá hư cái này cái kia trong Tích Vân điện. Mỗi lần như vậy y cũng như bây giờ nhẹ nhàng vuốt đầu ta, sau đó thay ta xử lý tàn cuộc. Nhưng những chuyện đó cũng đã hơn vạn năm về trước, hiện tại đối với cái vuốt đầu này ta nghĩ ta cần thời gian thích ứng lại.

Đông Lang cười nhẹ nói: "Đi, chúng ta tìm Tam sư huynh của muội trước"

Càng đi vào sâu, trọc khí càng lợi hại, Đông Lang tạo ra một kết giới nhỏ bao lấy cả hai rồi mới tiến vào bên trong.

Chưa tới một khắc, chúng ta đã đến một đầm nước, Đông đô trọc khí hoành hành dữ dội nhưng không khí trong đầm lại trong lành kỳ lạ.

Giữa đầm có một tòa thủy tạ. Chỗ ta đang đứng cách tòa thủy tạ đó không xa, nếu không có tòa thủy tạ kia, ta còn tưởng đầm nước này là đầm lầy, nước trong đầm nhầy nhụa, đục ngầu, phát ra mùi hôi thối nồng nặc khó ngửi.

Đông Lang nhìn nước trong đầm, hỏi: "Man nhi, muội có thể thanh tẩy nước trong đầm này không ?"

Ta gật đầu, mỉm cười đáp: "Đương nhiên"

Nói rồi, A Man cúi người cởi hài, bước về phía trước. Lúc nàng bước vào trong đầm, đôi chân trắng như sứ vừa điểm lên mặt nước liền lóe lên một dãy ánh sáng vừa dịu dàng vừa tinh khiết, theo mỗi bước chân của nàng ánh sáng ấy lan rộng, mang theo linh lực thanh tẩy nước trong đầm.

Đông Lang nhìn tiểu cô nương trong đầm, nhìn đôi chân ngọc khẽ tần ngần, lại xấu hổ thu mắt lại. Y thầm thở dài, cúi người nhặt đôi hài của nàng, bỗng y khựng lại, y nhìn thấy chính mình dưới nước. Nếu không phải hình ảnh phản chiếu quá chân thật, y thực sự cho rằng mình đã che giấu kỹ rồi. Y khẽ bật cười, rõ ràng dưới đáy mắt kia là tình cảm quá đỗi dịu dàng nhưng bởi vì đè nén mà mang theo chút bất lực.

Tiểu cô nương trên mặt đầm dường như cảm nhận được, nàng quay đầu lại nhìn đúng lúc y vừa ngước mắt lên, A Man thấy y đang cầm hài của mình thì nhoẻn miệng cười, thoắt cái đã bay đến trước mặt y, đưa tay kéo y đi, một đường chạy tới tòa thủy tạ.

Đây có lẽ là hình ảnh đẹp nhất mà hơn vạn năm nay Đông Lang cảm nhận được.

Chỉ trong mấy bước chân, nước trong đầm đã được thanh lọc hoàn toàn, trong thấy đáy. Dưới đáy có một cột trụ màu xanh đâm thẳng lên trên tòa thủy tạ, trong giống một thân cây, có lẽ tòa thủy tạ này cũng là pháp thuật của vị tiên nhân nào đó dựng nên.

Nhóm người trong tòa thủy tạ cũng đã chú ý đến hai người. Đáng lẽ từ khi Đông Lang và A Man bước vào Đông đô, bọn họ đã có thể phát hiện ra khí tức của hai người nhưng vì trọc khí quá nặng, ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận của họ.

Tuệ Lâm ngạc nhiên nhìn Đông Lang cúi người mang hài cho A Man, cử chỉ tự nhiên vô cùng, nàng e dè hỏi:

"Cửu nhi, sao muội lại đến đây ?"

A Man nhìn sư tỷ một thân vận tử y trước mặt, tà áo màu tím nhạt rũ xuống bên người, nhìn sư tỷ dường như xinh đẹp hơn thường ngày, ánh mắt nàng sáng lên nhìn tới nhìn lui. Tuệ Lâm bị nàng nhìn, buồn cười thúc giục nàng trả lời, nàng đáp: "Sư phụ kêu muội xuống giúp mọi người, còn có Đông Lang nữa" vừa nói vừa kéo y kéo đến bên người giới thiệu.

Đám tiên nhân rối rít chào hỏi, tuy nói mọi người đều là đồng liêu nhưng lại không quen biết sâu, chào hỏi sơ qua là được. Y cũng vòng tay trước ngực xem như đáp lễ.

Một nam tử mắt xanh bước đến trước mặt Đông Lang, không chút kiêng dè đánh giá y. A Man thấy thế liền kéo Đông Lang ra phía sau mình, trừng mắt nhìn nam tử kia. Đông Lang nhìn thái độ của nàng liền đoán tiểu hài tử chưa lớn này là Tam sư huynh của nàng.

Trong tam giới có rất nhiều tộc nhân cùng tồn tại, nhưng chỉ có duy nhất một tộc nhân sở hữu đôi mắt xanh như hải châu, đó là Long tộc ở Đông Hải. Mà người trước mặt ngoài đôi mắt xanh, hắn còn có đôi sừng bạc, là loại Bạch long cực hiếm, hiện nay trong Tam giới không còn lại mấy con. Mà vừa hay chủ nhân Đông Hải lại là một con Bạch Long mười mấy vạn tuổi, cũng chính là phụ thân của tên trước mặt đây. Nhi tử của Đông Hải Long Vương là thái tử Cách Lâm, vừa sinh ra đã được chủ nhân của Tích Vân điện thu nhận làm đồ đệ.

Nhưng tính hắn vốn ham chơi nên đã lớn chồng ngồng vẫn chưa đi cầu sư học nghệ, lêu lỏng một thời gian thì gây họa lớn. Phụ thân hắn một tay túm luôn hai cái sừng mới nhú trên đầu hắn, xách đến tận cửa Tích Vân điện ném cho sư phụ ta, trở thành Tam sư huynh của ta. Từ đó đến giờ đã một vạn năm.

Tiểu Bạch Long không coi ai ra gì khinh thường nói: "Ta còn tưởng thần tiên phương nào, hóa ra là đóa Bạch liên hoa nhà ngươi".

Vốn dĩ cả hai không biết nhau, năm đó lúc y rời khỏi Thiên giới, con rồng mắt xanh vẫn chưa bị cha hắn đá lên Tích Vân điện. Sự tích về vị Tam sư huynh này là do A Man kể cho y nghe, thiết nghĩ hắn cũng đã nghe về y theo cách thức tương tự.

Tam sư huynh nói xong liếc qua ta một cái: "Có phải muội lén trốn xuống đây chơi phải không. Ta nói lần này muội thật to gan, đợi ta về bẩm báo lại với sư phụ để xem người sẽ trừng trị cái đồ ham chơi nhà muội như thế nào"

Ta: "Ta mới không phải"

Tam sư huynh: "Ta mới không tin"

Đông Lang: "Ta có thể làm chứng"

Ta: "Hứm"

Tam sư huynh: "Dù sao đây cũng phải nơi muội nên đến, với tu vi của muội không gây rắc rối đã là may lắm rồi, mau ngoan ngoãn quay về quét dọn Tích Vân điện thì hơn"

"Ta ..."

Sư tỷ Tuệ Lâm vốn hiểu tính cách của hai huynh muội, liền tiến lên tách cả hai ra, vẫn đứng ra hòa giải như mọi khi: "Cũng may có Cửu nhi ở đây, trong chúng ta tính luôn Tam sư đệ thì chỉ có mỗi pháp thuật của muội là hệ thủy, việc thanh lọc nguồn nước ở đây giao cho muội, bọn ta cũng có thể tập trung thanh tẩy trọc khí"

Đông Lang bên cạnh cũng lên tiếng : "Trọc khí này hình như càng ngày càng dày, tình hình này e rằng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng"

Nghe y nói mọi người đều im lặng, ai cũng biết việc chỉ trị ngọn mà không trị gốc e rằng việc này làm mãi cũng không xong, nhưng mỗi lần tìm ra được một chút manh mối thì lại đứt đoạn hoặc bị nhân thú kia ra tay trước một bước, đã tốn rất nhiều thời gian nhưng mãi không tiến triển gì.

Bọn họ đều hiểu đạo lý kia nhưng đã tìm lâu như vậy vẫn không hiểu, đám trọc khí này từ đâu mà đến.

Lúc đến đây bọn họ chia ra mỗi người một hướng thanh lọc đám trọc khí nhưng hiệu quả không cao, đám trọc khí này làm sao cũng không thanh lọc hết được. Đây là lần đầu tiên, họ cảm thấy có chút mất mặt, cứ như có một đôi mắt trong đám sương mù đang cười nhạo họ vô năng.

Nhìn thấy ánh mắt chứa sự không cam lòng của Tam sư huynh, ta lại nhớ đến mấy hôm trước Tế Lâm Thượng Thần ghé qua Tích Vân điện, lúc đó ta có hỏi hắn: 'Thiên giới coi trọng việc này như vậy, tại sao một Thượng Thần như ngài lại nhàn rỗi uống trà ở đây vậy'

Sau đó, người tự xưng là Thượng Thần vừa phẩy phẩy chiết phiến trong tay nhàn nhã trả lời: 'nếu ngay cả việc nhỏ như vậy cũng muốn bổn Thượng Thần đích thân ra tay vậy thì mặt mũi của Thiên giới biết để đi đâu'.

Nói trắng ra là Thiên quân sợ mất mặt.

Nhưng nhìn tình hình bây giờ thì hình như cũng không đẹp mặt cho lắm thì phải. Đã mấy ngày rồi mà ngay cả một chút tin tức về lai lịch của nhân thú còn chưa tra ra, trọc khí càng ngày càng nghiêm trọng.

Ta giật giật tay áo của Đông Lang , y quay đầu nhìn ta: "Huynh nói xem bây giờ phải làm sao, ta còn chưa được đi chơi đâu đấy"

Khóe mắt y khẽ cong, thấp giọng nói với ta: "Đợi xong việc ở nơi này liền dẫn muội đi chơi"

Nói rồi y phân phó với bọn người Tam sư huynh vài câu liền xoay người dẫn ta, đi được một đoạn còn vẫn còn nghe Tam sư huynh lèm bèm. Trước khi đi, sư tỷ có nói có một con sông lớn cách đây mười dặm về phía Tây.

Cả hai tự mò mẫm đi  về phía trước,  được nửa canh giờ thì trước mặt hiện ra một con sông, ta đoán nó là sông Tần Hoài. Sư tỷ nói con sông  này là nguồn nước cung cấp chính cho cả vùng, Tần Hoài quanh năm nước chảy cuồn cuộn, nước đỏ như máu không bao giờ cạn. Nhưng nhìn con sông này xem, vừa đen vừa hôi, còn hôi hơn cả đầm nước khi nãy. 

Hơn nữa, ta còn cảm nhận được dưới con sông Tần Hoài còn có một luồng khí tức không bình thường.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro