Chương 1: Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 âm lịch năm Thiên Nguyên thứ ba, tiết trời ấm ấp, trăm hoa đua nở. Thành Bách Châu, Lăng Quốc.
                     ~~~~~~~~~~~~~~
-"Tiểu thư, không hay rồi. Tiểu thư...." Một nha hoàn hấp tấp chạy vào phòng .
-"Có chuyện gì vậy, tiểu Linh?" Nữ tử ngồi trên ghế trong tay cầm chiếc quạt tròn khẽ phe phẩy, lười biếng nâng mắt nhìn tiểu nha hoàn nhỏ tuổi vì vội vàng mà toát hết mồ hôi kia.
-"Tiểu thư, người nghe em nói, có thư từ tiền tuyến gửi về..."
- "Có tin của A Khải rồi sao?Chàng gửi thư cho ta ?" Nữ tử vội đứng lên, dung nhan xinh đẹp thoáng hiện nét mừng rỡ, trâm cài phỉ thúy đung đưa như thể hiện sự cảm xúc của chủ nhân nó .
Tiểu nha hoàn thấy nét mặt của tiểu thư nhà mình, liền hiện lên chút thương tâm và không đành lòng:
-"Đúng là tin của Trọng tướng quân nhưng... nhưng..." Tiểu Linh nghẹn ngào, nàng không dám nói ra nửa câu cuối cho tiểu thư biết. Bởi, nàng sợ tiểu thư sẽ chịu không nổi mất.
-"Nhưng thế nào? Trọng lang đã xảy ra chuyện gì ư? Linh nhi, mau nói cho ta nghe!" Hoa dung mất đi vẻ vui mừng, thay vào đó là sự gấp gáp khẩn trương, hàng mi nàng khẽ run rẩy.
-"Thư từ phó tướng Lý Tử nói.... nói tướng quân Trọng Khải vì gắng sức giữ lấy 3 thành trì ở tây bắc mà tử chiến, đã qua đời trên chiến trường rồi. Tiểu thư, tiểu thư người không sao chứ , tiểu thư!".
Nha hoàn vừa nói hết câu, Họa Nhan cảm giác như bị sét đánh ngang tai, liền ngã quỳ xuống, bên tai nàng vẫn vọng lại từng câu từng chữ A Linh nói . "Không thể nào ... Không thể nào đâu A Linh, ngươi gạt ta ngươi gạt ta đúng không " Nước mắt nàng tuôn rơi , rơi nhiều hơn bao giờ hết.
-"Tiểu thư, A Linh không lừa người, A Linh chính tai nghe được từ chỗ lão gia! Sáng nay hoàng thượng triệu lão gia vào cung, sau khi trở về liền là vẻ mặt ngưng trọng khó nói, ngài gọi đại thiếu gia vào thư phòng để nói chuyện này mà." Tiểu nha hoàn cũng khóc rồi, tiểu thư nhà nàng từ nhỏ đã định lương duyên với Trọng tướng quân, tình cảm thắm thiết vô cùng nay tướng quân lại... lại... Nghĩ tới đây, liền tiến tới ôm Họa Nhan.
Thân mình Họa Nhan càng run rẩy mạnh hơn, nàng không tin không cách nào tin được ." Không! Ngươi nhất định đã gạt ta! Ta phải đi hỏi cha, cha sẽ không lừa ta!" Nàng đẩy A Linh ra, tự mình nâng bước chân xiêu vẹo hướng thư phòng mà đi, nàng mang theo hy vọng tới gặp cha. Tiểu nha hoàn bị đẩy ra gạt nước mắt, sau đó chạy tới dìu tiểu thư đi.
Con đường từ viện của nàng tới thư phòng luôn rất ngắn, vậy mà giờ đây Họa Nhan lại cảm thấy nó thật dài, thật mịt mù. Họa Nhan không nhìn rõ đường đi nữa, trong mắt nàng chỉ toàn là nước. Quãng đường đi đều dựa vào A Linh dìu nàng đi, nàng chật vật và thống khổ. Con đường dù ngắn hay dài thì cứ đi rồi cũng sẽ hết, nàng đứng trước cửa thư phòng của cha nhưng lại không dám vào. Nàng sợ, sợ rằng tin tức mà cha nói cho nàng biết sẽ giống như lời A Linh mất. 16 năm qua, nàng chưa hề sợ bất cứ thứ gì nhưng tại giờ phút này, nàng mới hiểu được nỗi sợ mà người nhắc đến nó có cảm giác như thế nào. Bởi vì chưa từng trải qua, nên mới khủng hoảng.
"Nhan nhi? Tại sao con lại đứng ở đây? Mau,mau vào trong!" Họa Chính vừa mở cửa thư phòng ra liền nhìn thấy nữ nhi của mình trong bộ dạng chật vật, quần áo xốc xếch, đôi mắt to đong đầy nước. Trong lòng ông đánh " bộp" một cái, lẽ nào, lẽ nào Nhan nhi đã biết?
-"Cha, người nói cho con biết... có phải A Khải chàng ấy....A Khải chàng đã xảy ra chuyện gì không?" Họa Nhan không đợi cha dìu mình vào phòng, nàng vội vàng túm lấy vạt áo cha, đôi mắt mang theo sự thỉnh cầu cùng tia hy vọng nhìn thẳng vào ông.
Họa Chính nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của nữ nhi mình yêu quý, khẽ đặt tay mình lên đôi tay đang trắng bệch vì nắm quá chặt kia, nét mặt ông đều là vẻ đau lòng nói với nàng:
-" Nhan nhi, đừng khóc có được không? Lòng cha đau lắm Nhan nhi... Đừng khóc, nếu không tiểu tử kia cũng không yên lòng nhắm mắt mất. Nhan nhi, con của ta..."
"Không yên lòng nhắm mắt"! Năm chữ này như trời giáng nện thẳng lên đầu nàng, hai tai ù lên hoàn toàn không thể nghe thấy thêm bất kì âm thanh nào . A Khải của nàng... Họa Nhan không kiềm chế được nữa, nàng quỳ sụp xuống đất, lấy tay ôm lấy đầu mình. Nước mắt như vỡ đê mà ào ạt chảy xuống, khóc tới hoa lê đái vũ. Thì ra, nước mắt lại có vị mặn như thế.
Tim, tim nàng rất đau! Giống như bị thứ gì đó hung hăng rạch ra, đau thấu tâm can.
                             ***
Tết Nguyên Tiêu năm Thiên Nguyên thứ ba.

-"Gả cho ta được không? Nhan nhi?" Trọng Khải ôn nhu xoa đầu Họa Nhan, con ngươi hắn chứa đựng nhiều yêu thương nhìn người con gái trước mặt.
-" Hừ!Ai thèm gả cho chàng?" Họa Nhan chun mũi. Lời nàng nói ra chẳng mang ý cự tuyệt mà lại mang ý tứ làm nũng rõ ràng.
-"Không gả cho ta? Vậy Họa đại tiểu thư còn có thể gả cho ai đây? Đại Tráng bán thịt heo cuối phố sao?" Trọng Khải khoanh hai tay đặt trước ngực, làm bộ như suy tư.
-"Bản tiểu thư xinh đẹp phóng khoáng có thừa, các bà mối đều hận đạp nát cửa phủ ta để làm mai, còn cần phải gả cho một Đại Tráng thô kệch sao?" Thiếu nữ mặc y phục màu đỏ lựu nhíu mi tâm lại, môi hồng khẽ nhấn từng chữ.
-"Nhan nhi à, muội vốn đâu có xinh đẹp a! Còn nữa, với cái đức hạnh này của muội mà cũng có bà mối tới tìm ư? Chọc chó đánh mèo, tam tự kinh không thuộc nổi một chữ!" Trọng Khải cười ha ha,  cả thành Bách Châu này có ai không biết, tiểu thư của phủ Hộ quốc công Họa Nhan có cái dạng đức hạnh gì a. Dăm ba bữa lại gây chuyện, tính tình như nam hài tử, văn thư chẳng hiểu tí tẹo nào.
-"Trọng! Khải! Huynh khi dễ ta!" Họa Nhan gằn từng chữ một. Nàng bị hắn chọc cho tức chết rồi. Tên tiểu tử này thế mà còn dám chê bai giễu cợt nàng. Hai mắt ánh lên tia lửa, liên tục dùng nắm đấm nhỏ của mình đánh vào người hắn. Nàng phi thường tức giận!
Trong mắt Trọng Khải Họa Nhan như một con thỏ nhỏ, phồng má thực đáng yêu. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ làm loạn kia, đặt môi mình lên môi nàng.Trong phút chốc bầu không khí trở lên im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi lay những bông hoa đào rơi xuống đất. Hắn tinh tế hôn nàng, dịu dàng cảm nhận vị ngọt ngào của thiếu nữ trước mặt. Họa Nhan cả khuôn mặt đều muốn đỏ như tôm hấp mất rồi.
-"Đây mới là khi dễ nhé!" Hắn rời khỏi môi nàng, trên mặt treo đầy ý cười gian manh.
-"Lưu manh!" Ngại ngùng chết mất. Họa cô nương mười sáu cái xuân xanh lần đầu được nếm tư vị hôn môi liền xấu hổ kèm theo phấn khích.
Cả một rừng đảo nở rộ, đôi nam nữ tình ý dạt dào, thật là cảnh đẹp ý vui!
Mười ngày sau, Trọng Khải trên người mặc bộ chiến giáp,tay cầm bội kiếm, phía sau là đội ngũ binh lính chỉnh tề đứng trước mặt Họa Nhan.
-"Nhan nhi đừng khóc, phía bắc có biến rồi. Hoàng thượng phái ta tới đó bình loạn, dẹp giặc bảo vệ dân chúng. Tới mùa thu năm nay, chờ ta chiến thắng trở về chúng ta liền thành thân,sinh một bầy nhóc nhé?" Hai tay hắn đặt lên má nàng,lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt hắn hằng đêm nhung nhớ. Nhan nhi khóc làm lòng hắn khó chịu vô cùng.
-"A Khải... hức... Chàng nhất định phải trở về, nếu chàng không trở về ta liền gả cho Đại Tráng ở cuối phố!" Nàng vừa khóc vừa nắm chặt vạt áo của hắn, chiến trường tàn khốc binh đao đầy rẫy, nguy hiểm tới mức nào nàng chẳng phải không biết. Bởi vì biết nên mới sợ, mới không nỡ rời.
Họa Nhan bỗng thấy trên đầu dường như có thêm cái gì đó,  liền đưa tay lên sờ sờ, sờ phải một cây trâm.
-"Đây là cây trâm gia truyền của Trọng gia ta, chỉ truyền cho con dâu Trọng gia. Trao cho nàng làm tín vật đính ước." Hắn vuốt ve má nàng, bàn tay thô ráp khiến nàng hơi ngứa."Dám lấy Đại Tráng, ta liền phạt nàng."
-"Đã biết! Nàng ngượng ngùng nhét vào tay hắn cái túi thơm, hôn hắn một cái rồi chạy đi. Chỉ là nàng không biết, lần nàng quay gót này, là lần cuối nàng gặp hắn.
                               ***
Ngày mười lăm tháng tám năm Thiên Nguyên thứ ba, nửa năm sau khi Trọng tướng quân của Lăng quốc tử trận, tiết trời se lạnh, Họa Nhan mặc bộ giá y quỳ trước bia mộ. Trên bia khắc :"Trọng Khải tướng quân chi mộ", mộ hắn được đặt trong vườn đào ngày đó, nơi hai người trao nụ hôn đầu và cũng là nơi hắn ngỏ lời cưới nàng.
-"A Khải, chàng nói tới mùa thu sẽ cưới ta mà. Mùa thu tới rồi, sao chàng không giữ lời hứa? Sao chàng không giữ lời... chàng gạt ta! Đồ khốn kiếp phụ bạc nhà chàng." Nắm đấm nhỏ không ngừng nện lên tấm bia, lưu lại giọt máu đỏ thẫm chói mắt.
"A Khải, chàng không cưới ta, vậy ta liền cưới chàng nhé? Chàng xem, hôm nay ta mặc giá y, có phải rất đẹp không?" Nàng vuốt ve từng con chữ trên tấm bia, đưa mắt nhìn rừng đào lá đã nhuốm màu vàng, nhìn bầu trời xanh thẳm trên cao, nhìn đám hoa dại nở trắng li ti dưới đám cỏ xanh, chậm rãi nói:" Giờ lành tới, A Khải cùng ta uống rượu giao bôi thôi." Nàng nhẹ nhàng rót rượu vào 2 chiếc ly, mùi rượu thơm nồng tỏa ra tứ phía. Họa Nhan đổ ly rượu xung quanh mặt đất trước bia mộ, ly còn lại chính mình uống. Nàng khóc, trên người giá y lộng lẫy, mũ phượng xa hoa, cả người xinh đẹp biết bao nhưng hắn lại không nhìn thấy.
Trên cành cây đào gần đó, một nam nhân im lặng đứng nhìn nàng.Mái tóc hắn dài như thác đổ xuống y phục màu lam sẫm thêu chỉ bạc. Tâm, gợn sóng.
Ngày mười lăm tháng tám năm Thiên Nguyên thứ ba, Họa tiểu thư của phủ Hộ quốc công qua đời, hoàng thượng phong nàng làm Khánh Tư công chúa, để quốc tang bảy ngày. Cả Lăng quốc ngày đó mưa to ròng rã đủ bảy ngày.
~₩~ Đây là bộ truyện đầu tay của mình, mọi người đọc thấy không hợp lý chỗ nào xin cùm men góp ý nhé. Còn nếu thấy hay thì vote cho mình có động lực nào 😙😙😙
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
15/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro