Chương 1 . Người con trai năm ấy .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



A Mành bước tới , tim cô đập thuỳnh thuỳnh rồi lại tiếp tục thuỳnh thuỵnh . Cô đang hồi hộp , ánh mắt không dời khỏi người con trai phía trước .

- Cô quen tôi sao ? 

Chàng trai nhìn về phía cô với ánh mắt tò mò , dường như chàng trai đang thắc mắc tại sao A Mành lại nhìn anh ta như thế .
Phải đến câu thứ hai A Mành mới giật mình trở về trạng thái bình thường , cô vội vàng trả lời .

  - À xin lỗi . Nhìn cậu giống một người bạn của tôi quá .,

- Giống đến vậy sao ? Chàng trai cười nhạt .

A Mành vẫn nhìn anh ta . " Ừ, rất giống . Nhưng mà ........

- Mà sao ?

Chàng trai hất mặt hòi A Mành , điệu bộ và ánh mắt ấy không hề sai . A Mành càng khẳng định trong lòng nhưng nhìn cậu ta còn quá trẻ dĩ nhiên không phải là Tiết Lộ Khiêm của cô rồi , chả nhẽ chàng trai trẻ này lại là họ hàng xa của anh ta hay sao ? Trong lòng thắc mắc nhưng lại không dám hỏi . Chỉ ậm ừ .

- Cậu còn trẻ , người tôi quen thì không còn trẻ nữa .

Anh ta cười khẩy , nhìn A Mành chẳng thôi . Cái điệu bộ giống sao là giống lúc Tiết Lộ Khiêm nhìn con gái . Nhưng cô giờ đã xấp xỉ bốn mươi ,  cái tuổi chẳng còn có thể khiến nhiều chàng trai mê đắm , cũng như Tiết Lộ Khiêm của cô , anh ta rời bỏ cô mà đi .

Chàng trai tiến đến gần A Mành , cúi sát xuống mặt đối mặt với cô khiến cô giật mình . Sau đó anh ta còn chẳng lịch sự mà hỏi cô .

- Chị gái à năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi ?

- Chắc chắn hơn cậu rất nhiều tuổi .

Anh ta cười lớn hơn , một tràng dài như thể trọc tức A Mành . A Mành chẳng hiểu tại sao chàng trai trẻ lại cười , cô nói không đúng sao ? Hay nhìn cô không giống như một cô gái đã sấp xỉ bốn mươi

- Chàng trai  buông lời hỏi . " Có chồng chưa chị gái ? "

A Mành lắc đầu . Chàng trai  liền hếch khoé miệng cười . " Già như này rồi mà vẫn chưa lừa nổi anh  nào thì thật là kém cỏi quá . Hay là ..... đầu óc chị có chút vấn đề . "

Sau đó chàng trai bỏ mặc sự ngỡ ngàng của A Mành cứ thế kéo vali đi ra khỏi sảnh lớn của sân bay , dáng vẻ thoăn thoắt bước nhanh càng làm A Mành nhớ đến Tiết Lộ Khiêm , chắc chắn giờ anh ta đang vui thú ở một góc trời nào đó . Một đi không ngày gặp lại .

A Mành kéo vali ra khỏi sảnh lớn , vẫy một chiếc taxi rồi tự mình về căn nhà mà cô đã đặt thuê từ tháng trước . Trên xe cô cũng hỏi han qua loa về tình hình mọi thứ ở thành phố ,  nơi  này  đã hai mươi năm cô chưa một lần quay về .


A Mành bước tới quầy lễ tân , cậu trai trẻ ở quầy cúi đầu chào rồi cười niềm nở .

- Chào chị , xin chị chờ một lát để em kiểm tra lại .

Sau khi kiểm tra xong cậu trai lễ tân đưa A Mành chìa khoá cùng thẻ căn hộ . A Mành nhanh chóng kéo vali về phía thang máy , một phút sau đó cô đã đứng trước cửa phòng của mình . 

Đầu tiên A  Mành đi tắm , sau đó cô sắp xếp quần áo cùng tư trang vào tủ , cuối cùng là ngồi xem tivi và đặt đồ ăn nhanh cho một ngày dài trở về từ phương xa .

A Mành từ venice một thành phố có vẻ đẹp hoàn mỹ , một thành phố có tên gọi tình yêu , cái nơi mà cô đã bao nhiêu năm gắn bó và dành cả thanh xuân của mình chỉ để được bên cạnh người mình yêu . 
A Mành của hai mươi năm về trước hoàn toàn ngây thơ , đôi mắt trong trẻo tựa hạt sương mai bên hồ . Thế nhưng cô lại là một cô gái có tính cách mạnh mẽ , dứt khoát . Vẻ ngoài luôn đối nghịch với tâm hồn bên trong , mỏng manh , yếu đuối nhưng chẳng có điều gì khiến cô phải sợ mà lùi bước .
A Mành bất chấp tất cả một mình đến vanice chỉ để tìm chàng trai năm xưa mà cô và hắn cùng hứa hẹn . Ôi thôi ! nghĩ đến những ngày tháng đó đúng là thấy mình ngu si , thấy mình u mê đến ngờ nghệch . A Mành mất đi hai mươi  năm lãng phí tuổi xuân chỉ vì người đàn ông bội bạc đó .

Kể ra quá khứ đúng là quá khứ đã qua không cách nào lấy lại được thời gian đã từng mất . A Mành mất đi quá nhiều thứ nhưng cô không tiếc , cô  không hề tiếc tuổi trẻ đã qua . Thứ mà cô tiếc nuối chính là tình yêu mà cô hy sinh quá nhiều và nếu như quay lại quãng thời gian tươi đẹp nhất năm đó cô sẽ không tiến về người đàn ông đó , có quay lại được không ? a

Năm đó , mười tám tuổi cô gặp  Tiết Lộ Khiêm . Anh ta lớn hơn cô năm tuổi , đẹp trai , đa tài và có cái miệng khá là trơn chu khi giao tiếp với người khác . A Mành học đại học còn Tiết Lộ Khiêm đã học xong và bắt đầu đi làm .

Một mùa hè oi ả , trong khu phố nhỏ với những hàng cây cổ thụ già cỗi . Tiếng ve kêu dâm ran trộn lẫn mùi hoa bằng lăng tím khiến thành phố trở lên chan hoà hơn . Từng người chầm chậm , chầm chậm bước đi trong ánh nắng . Nhiệt độ , không khí không hề làm con người cảm thấy khó chịu .
A Mành là một cô gái không mấy bạo dạn , lại  có chút rụt dè lên cũng chẳng có bạn bè cùng chơi chung . Khi đó có một cậu trai trẻ xuất hiện trong khu phố nhà cô ,  là hàng xóm cạnh nhà cô nữa . Anh ta ngược lại với  A Mành bạo dạn vô cùng , miệng luôn cười tươi như hoa , chân tay linh hoạt còn khéo cư xử nữa vậy lên mọi người lớn xung quanh khu phố ai cũng yêu mến . Ngay cả ông nội của A Mành cũng quý anh ta , thường xuyên gọi sang nhà mời ăn cơm và đánh cờ .
Ban đầu A Mành không nói chuyện , không dám cả nhìn thẳng vào mắt của anh ta . Thế nhưng thời gian trôi đi đối với một gã trai hoạt bát từ mồm miệng cho đến chân tay như Tiết Lộ Khiêm thì không gì là không thể , A Mành trở thành cô em gái nhút nhát luôn theo sau lưng anh ta . 

Buổi chiều , ánh nắng cuối hè xuyên nhẹ qua tấm rèm cửa . Từng tia nắng mỏng manh yếu ớt còn xót lại sau cánh cử gỗ lim chắc lịch . Hai ông già , một là ông nội của A Mành , còn lại chính là ông ngoại của Tiết Lộ Khiêm . Thú vui đánh cờ chính là sợi dây kết nối duy nhất của mấy ông già cố chấp , mặc dù ngày nào cũng cãi nhau nhưng một ngày không gặp nhau là không thể yên tâm . 

Tiết Lộ Khiêm xin phép ông đi ra thư viện sách , lại gặp A Mành ở đó . Anh ta thủng thẳng đi vào tìm sách , lượn qua lượn lại mấy vòng cuối cùng cũng tìm được cuốn sách đúng ý . Khômg biết là cố tình hay vô tình mà anh ta ngồi đúng chỗ mà A Mành đang ngồi .
Anh ta không nhìn cũng không hỏi , cả buổi chỉ chăm chăm đọc sách . Cho đến khi A Mành đứng dậy , cô vừa xoay người liền vô tình va vào một cô gái trẻ , mà thật đen đủi là trên tay cô gái đó lại cầm một cốc nước . Ngay lập tức cô gái đó mặt hằm hằm quay sang mắng A Mành sối sả .

- Mắt cô đui hay sao mà đâm vào người ta như thế hả ?

- A Mành luống cuống xin lỗi . " Xin lỗi chị tôi không cố ý . "

- Bẩn hết áo rồi , ôi chiếc áo mới mua của tôi , đúng là thứ phiền phức .

Cô ta lẩm bẩm, hai tay khều khều chiếc áo đúng điệu bộ tiểu thư sợ bẩn tay vậy . A Mành lại luống cuống lấy vạt áo của mình lau lau lên chỗ  bẩn trên áo  của cô ta . Bỗng nhiên cô ta hất tay A Mành ra , rất mạnh .

- Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của cô ra , ai khiến cô lau chứ .

Mặt A Mành tái sầm lại , có vẻ không biết phải làm sao cho đúng . Sau đó chỉ biết nói mấy lời xin lỗi rồi bước đi .

- Cô đứng lại đã .

Giọng cô gái trầm lại nhưng rất đanh thép . A Mành đứng im . Cô gái lại tiếp tục chưa thôi .

- Cô định cứ thế mà đi hay sao ?

A Mành . " Tôi xin lỗi chị rồi vậy chị còn muốn sao nữa . "

- Đền áo cho tôi .

A Mành nhìn chiếc áo nãy giờ , chiếc áo của cô ta không phải là rẻ đâu nha . Mặc dù nhà A Mành không giàu có gì nhưng để nhận biết về những thứ đồ hiệu đắt tiền cũng không hẳn ngu ngơ không biết .

A Mành hỏi lại . " Chị muốn đền bao nhiêu ? "

Cô gái hất mặt lên . " 2 vạn "

A Mành mặt biến sắc , cứng họng , còn chưa thốt nổi lời nói cô ta  lại hất mặt , giọng điệu khinh người .

- Sao nào , có đền nổi không ? 

A Mành liền lí nhí . " Không đền nổi . "

Cô ta chưa tha cho A Mành , bắt A Mành viết giấy nợ 2 vạn . A Mành không biết phải làm sao trong trường hợp này , lui không được mà viết giấy nợ thì lấy tiền đâu mà đền nổi , 2 vạn đâu phải là con số nhỏ .

Lúc này Tiết Lộ Khiêm mới lên tiếng . " Cô gái , cô hơi quá đáng rồi đấy . "

Liên quan gì đến anh mà anh xen vào .

Tiết Lộ Khiêm đứng lên tiến thêm vài bước chân , đôi mắt quét qua một vòng trên người cô gái .

- Tôi cũng định không xen vào cơ mà từ nãy giờ cô đứng trước mặt tôi lải nhải , làm phiền đến việc đọc sách của tôi , cô nói xem có liên quan không ?

Ngưng lại một lúc rồi lại tiếp tục . " Cô nói chiếc áo cô đáng giá 2 vạn đúng không ?

Cô gái trả lời không do dự . " Đúng thế . "

Tiết Lộ Khiêm . " Tôi nhớ không nhầm cái mẫu áo này năm ngoái Trendy có ra một lô xuất đi , hàng xuất theo lô thì đâu có đắt đến vậy có phải không ?

Tiết Lộ Khiêm nhếch mép khinh khi , lại tiếp tục quay sang nhìn A Mành nở nụ cười gian manh . Cô gái phản đối , cái giọng khinh người không coi ai ra gì .

- Anh thì biết gì về thời trang mà nói . Chiếc áo này tôi phải đặt hơn một tháng mới có , nó là thiết kế riêng của Trendy . Chắc gì anh đã biết nhà thiết kế nổi tiếng Trendy là ai .

Sau khi tranh cãi một hồi cuối cùng cô gái cũng phải đồng ý để A Mành đi , còn Tiết Lộ Khiêm thì dùng chính thân phận của mình để trao đổi . Anh ta ghé vào tai cô gái mà nói .

" Một chiếc váy mẫu mới nhất của Trendy sẽ được gửi đến tận  nhà cô , cô có thể để lại địa chỉ . "  Nói xong Tiết Lộ Khiêm đưa cho cô gái danh thiếp của mình .

Cô gái vui vẻ dời đi ngay tức khắc , A Mành ngạc nhiên vô cùng , rốt cuộc anh ta đã nói gì với cô gái khiến cô gái có thể dễ dàng đi như thế .
Mà thực ra A Mành cũng chẳng biết  Trendy là ai hết , và thời trang  lại càng không phải lĩnh vực mà cô quan tâm .

Bữa cơm tối , A Mành nấu rất nhiều món ăn theo chỉ thị của ông nội . A Mành không thắc mắc cũng không hỏi ông , vì cô biết mỗi lần làm nhiều thức ăn như thế tức là nhà có khách .  
Ông nội trống gậy bước ra khỏi phòng , lộc cộc từng bước , đôi chân vẫn luôn chầm chậm nhưng ông vốn rất khoẻ mạnh . Ông ho một tiếng lớn , giọng chậm lại .

Mành Mành . Sang nhà gọi ông Tiết qua ăn cơm đi con .

A Mành còn chưa đi ngay , ậm ờ hỏi lại . " Sao lại phải qua tận nơi gọi hả ông , chẳng phải gọi điện thoại nhanh hơn sao ? "

- Ông kêu qua nhà gọi thì con cứ qua đi thắc mắc làm gì .

Ông nội hậm giọng , không cần nhắc lại thì A Mành vẫn luôn ngoan ngoãn làm theo .
Rất nhanh cô đã sang đến nhà ông Tiết , thấy ông Tiết đang nhâm nhi chén trà cô nhanh nhẹn bước vào phòng khách .

- Ông Tiết , ông nội kêu cháu qua đón ông sang nhà ăn cơm .

Ông Tiết cười . " Cái ông già này thật là lắm chuyện , bắt tội con bé . "

Quay qua A Mành ông Tiết nói tiếp . " Cháu về đi ông qua luôn đây . "

A Mành ra về , mỗi lần từ trong sân bước qua cổng lớn cô không bao giờ quên được những bông hoa tử đằng nở rộ đang rủ xuống một cách đẹp đẽ .
Thứ người khác không mấy thích thì cô lại là người mê đắm , thứ người ta ít quan tâm lại là thứ mà A Mành cô luôn để ý . Giống như giàn cây tử đằng phía trước cổng và hàng rào lớn nhà ông Tiết , chúng mọc xum xê ra hoa nhiều vô kể . Chúng không có gì đặc sắc cũng chẳng toả ra nhiều mùi hương như bao nhiêu bông hoa khác , mùi hương của chúng khá đặc biệt và khác lạ , vậy mà thứ mùi hương đặc biệt ấy lại khiến A Mành ngây ngất , thích thú vô cùng .   Có lẽ mỗi thứ trên đời đều có một vẻ đẹp riêng của chúng , và mỗi người trong chúng ta đều riêng biệt giống như vậy .

Đang mải mê ngắm nhìn thì có tiếng cửa lạch cạch , có người mở cổng bước vào . A Mành vội vàng đi ra gặp ngay cháu trai ông Tiết bước vào , trên mặt đeo khẩu trang kín mít . Sở dĩ A Mành biết người này chính là cháu trai ông Tiết là bởi vì A Mành có gặp mấy lần nhưng lần nào cũng vậy , anh ta đều đeo khẩu trang kín mít như thế , không hề để lộ  dung nhan . A Mành nghĩ cô và anh ta cũng chẳng phải quen biết hay thân thiết gì mà chào nhau cả , thế nhưng đôi mắt anh ta trông thật quen làm sao ? A Mành không đoán ra được .

Về đến nhà , khoảng mười năm phút sau đó ông Tiết qua , theo sau ông là đứa cháu trai của ông ở thành phố trở về .
A Mành ú ớ , đôi mắt long lanh đứng sững lại nhìn Tiết Lộ Khiêm lướt qua cô rất nhanh . Cô thật không thể ngờ anh chàng ban chiều giúp cô giải vây lại chính là Tiết Lộ Khiêm , cháu trai của ông Tiết .

Ông nội thấy ông Tiết sang vui vẻ biết bao nhiêu liền giục A Mành .

- Mành Mành , lấy cho ông bình rượu hoa mai ra đây .

A Mành không nhúc nhích , cứ đứng yên một chỗ nhìn Tiết Lộ Khiêm không dời mắt . Ông  nội thấy cháu gái ngây ra chưa đi lấy rượu lại giục  .

Mành Mành , con không đi lấy rượu còn đứng ngây ra đó .

A Mành giật mình ậm ờ . " Vâng con đi ngay đây ạ . "

Ông Tiết nhìn A Mành cười sảng khoái , lại luôn khen ngợi hết lời . Trong đầu ông có một tính toán , lúc ấy ông nội chưa biết , Tiết Lộ Khiêm chưa biết nhưng ông Tiết tính tình khẳng khái mà đã tính chuyện gì thì làm ngay và luôn tức khắc .

- Mành Mành , ông quên chưa giới thiệu với con cháu trai của ông . Nó là Tiết Lộ Khiêm đứa cháu trai duy nhất trong nhà ông .

Quay sang nhìn Tiết Lộ Khiêm ông nói tiếp . " Cô bé này là cháu nội ông Lý , con bé học rất giỏi còn ngoan ngoãn nữa . Ông mong rằng sau này hai đứa có thể thân thiết hơn . "

A Mành ăn từ tốn , không dám gắp nhiều . Có vẻ cô đang ngại ngùng trước vị khách không thể nào ngờ tới . Cái thứ cảm giác là lạ chợt đến trong lòng , phập phồng , tâm trạng dường như không bình thường . Hơn nữa Tiết Lộ Khiêm trước mặt cô rất bình tĩnh , cười nói tự nhiên cùng ông ngoại và cả ông của cô nữa . Cô không giống họ , ngay cả mấp máy môi thôi cũng là điều khó khăn hơn người khác . Trong lòng lại ước muốn được như anh chàng Tiết Lộ Khiêm kia , ít nhất ra còn biết cách khiến người bên cạnh vui vẻ . 

Cả bữa cơm A Mành ăn rất ít , một chốc lại liếc trộm Tiết Lộ Khiêm , sau đó bị Tiết Lộ Khiêm bắt gặp ánh mắt ấy thật sự  khiến A Mành bối rối . Có lẽ ánh mắt ấy , ánh mắt biết nói ấy đã thực sự làm con tim của A Mành rung lên từng hồi .


Và rồi Tiết Lộ Khiêm cũng không ngại ngùng mà gần gũi A Mành trước , ngày qua ngày anh ta đều qua nhà chào hỏi ông nội và trò chuyện với A Mành .  Thi thoảng Tiết Lộ Khiêm còn đưa A Mành đi chơi , đi ăn . Lắm lúc lại cùng cô đi xem phim hay thăm thú những danh lam thắng cảnh nổi tiếng vùng ven thành phố .
Thực sự khi ấy dáng vẻ phóng khoáng của một chàng trai , độ ga lăng hơn người ấy đã khiến A Mành quá si mê . Cô yêu anh ta ngay từ lần gặp đầu tiên , yêu từ cái dáng vẻ , yêu khuôn mặt cho đến nụ cười ấy . Những ngày tháng gặp nhau cô đều dành tất cả thời gian bên anh ta , lúc xa nhau cô luôn cố gắng , thật cố gắng học hành , trở thành một cô gái hoàn hảo . Rồi đến khi  tình yêu trong cô quá sâu đậm , in hằn từng khoảnh khắc , từng kỉ niệm nhỏ nhất cùng với Tiết Lộ Khiêm thì cũng là lúc anh ta biến mất không hồi âm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro