[Chuyện của Ciel] - Chuyện cái thùng rác [ ngoài lề ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mèo nhà người ta thích mấy chỗ sang chảnh. Sang như bệ cửa sổ ngập tràn ánh nắng mặt trời. Sang như chiếc giường êm ái của bạn sen. Sang như cái tổ đắt tiền được bạn sen cất công mua về.

Mèo nhà tôi thích ở trong thùng rác.

Mang tiếng thùng rác, mà đã đựng được rác lần nào đâu. Vừa đặt hàng về đến nhà, cất vào phòng, chạy đi lấy túi lót đã, mà quay lại đã thấy bà mèo ngồi chễm chệ bên trong. Nom bà nhà có vẻ thích lắm. Đấy và không chịu trả lại cái thùng rác cho tôi.

Một chiều nọ, tôi quyết tâm giành lại cái thùng rác. Tôi dụ bà xuống dưới tầng, cho bà nhấm nháp đồ ăn yêu thích. Ừ đấy may mà cũng chịu ngồi yên. Rồi tôi nhón chân chạy lên phòng, giấu ngay cái thùng rác đi, lòng chắc mẩm: Thế là xong.

Nhưng bà mèo nhà tôi nào có phải của vừa. Từ cái giây phút sự chú ý của bà đã va vào cái thùng rác của ta, đến cái phút giây mắt bà mèo không thấy bóng dáng cái thùng rác nữa, tôi đã nhận ra: Tôi bị bà cấm cửa rồi.

Nhất định không cho tôi âu yếm. Bà giận tôi lắm các ông ạ. Bà đòi cái thùng rác. Không có cái thùng, nhất định bà nhà không cho tôi động vào người. Đỏng đảnh lắm cơ, ăn xong là chạy đi. Mỗi lần tôi dùng những lời nũng nịu vỗ về bà, những gì tôi nhận được là một cái liếc mắt đầy hờn dỗi, mang hàm ý: Mày không mang thùng rác về cho bà, rồi bà cho mày biết tay.

Ừ thì biết tay thật. Thôi thì nhường bà đen. Đúng là phải đội mèo lên đầu. Thế là tôi lấy ra cái thùng rác, đặt vào vị trí cũ. Rắc xung quanh một ít đồ ăn, trời ơi lãng mạn biết bao. Bây giờ mà thêm ánh nến là chả khác gì đi cầu hôn luôn. Tôi ngồi xổm cạnh thùng rác, giang rộng vòng tay, ánh mắt tràn đầy yêu thương: Nào em, hãy đến bên chị ngay đi.

Bà mèo nhà tôi bước đến, cặp chân nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn là muốn nựng, bảo sao tôi yêu bà. Mỗi tội bà nom vẫn có vẻ dỗi, ngồi trong cái thùng rác, chỉ cho tôi xoa đầu, chưa cho tôi bế lên. Thôi được rồi, nịnh bà dần dần vậy. Ai bảo lỡ yêu bà quá rồi.

Buồn cười, chiều mèo hơn cả chiều người yêu.
Mà bà yêu tôi chẳng bằng cái thùng rác.

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro