Part1: Yêu hay đồng cảm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi tên nhân vật trong truyện đều không có thật. Được đặt dựa trên sở thích và tính cách của người đó nên vài tên hơi bất thường nha.

Tôi - Vy Na. Một cô gái bình thường, so với những cô gái khác có lẽ tôi thua thiệt nhiều thứ. Không xinh đẹp, không giỏi giang, không biết ăn nói. Điểm mạnh nhất của tôi là chu đáo và thấu cảm được mọi người. Nhưng không phải ai cũng biết chuyện này :))

09-09-2016. 6:00pm

Tại trung tâm thương mại quận 2, tôi đang đứng chờ bạn của mình. Đã 30 phút rồi.
" Hanri !!!! Mày tới đâu rồi -_- " Tôi hét lên trong điện thoại.

" Tao đang lên đợi tí đm "

Chúng tôi không chung trường, quen biết do đi học thêm chung chứ thật ra hai đứa xa nhau lắm. Hiếm khi nào đi chơi như thế này, hôm nay tôi lên thăm nó.

"Tới rồi nè "

"Đi thôi trễ rồi " tôi nắm tay lôi đi cho kịp suất chiếu.

8:30pm
"Đói không ? " tôi hỏi nó
"Đói :< đói thấy má luôn " nó bèo nhèo
"Đi đâu ăn đây ? "
"Về gần nhà tao ăn sẵn tiện về cho gần" nó vừa nói vừa lôi tôi đi
Tới quán.

" Cô ơi! Cho hai phầnnn" nó la lên

Ngồi đại xuống một bàn, nó bắt đầu luyên thuyên những câu chuyện của mình. Đối diện quán ăn là một quán cà phê accustic. Nhìn xa xa sâu trong quán là một anh kia đang hát. Nhan sắc bình thường, hơi đô con tí, da ngâm, giọng hát thì ôi thôi xiêu lòng ngay. Thật là muốn tôi đổ ngay từ lúc ấy luôn cơ =)))))) giờ nghĩ lại cũng chả hiểu sao nữa chỉ biết khi ấy nghe là yêu mất rồi. Nhưng vẫn bình thường phết ra, ăn xong tôi lôi Hanri qua đó ngay.

Lựa bàn nào gần nhất. Ngồi xuống và lén ngắm anh ta. Nhìn gần mới để ý, anh ta cười không đẹp, nhưng có một đôi mắt rất buồn. Tôi nhìn rồi ngớ ra, đến khi thấy anh nhìn tôi chằm chằm mới gượng mặt quay đi.

Qua tìm hiểu, anh ta tên Dũng, vừa mới chia tay được vài tháng và đang tìm người yêu. Nhưng tôi lại không thấy như vậy. Đôi mắt kia chứa nhiều thứ khác lắm. Có lẽ đó là điểm đặc biệt nên tôi thương anh.

Nhưng thứ tôi không ngờ rằng, tình cảm ngày hôm đó, nhanh nhưng thật, nhưng là tôi thương anh nhiều hơn đồng cảm một chút, và chỉ có thế thôi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro