Chàng trai mặc áo sơ mi trắng em thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em gặp anh. Chả biết là vô tình hay cố ý mà chúng ta lại lấy nhầm xe đẩy trong siêu thị của nhau nhỉ?

Em nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Em vốn là một con nhỏ hậu đậu, lấy nhầm xe đẩy của anh đến khi tính tiền vẫn còn chưa nhận ra mà cầm bọc đồ đi luôn ra nhà xe. Và thế là em gặp anh. Cái đó có tính là định mệnh không anh?

- Bạn gì ơi.
Anh nhớ câu nói này không? Còn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi kia nữa. Anh không biết lúc ấy em mắc cười đến mức độ nào đâu. Ai đời con trai mà mặt lúc ấy ngu ngu ra thế.

- Có gì không bạn?
- Bạn lấy nhầm đồ của tôi rồi đấy.
- Sao bạn biết tôi lấy nhầm mà nói hả?
Thật ra em là một con nhỏ khá đanh đá đó.
- Tôi rượt theo bạn cả buổi trời từ khi bạn đẩy nhầm xe tôi lại quầy thu ngân đấy? Bạn nghĩ tôi có thể không biết sao?
- Èo, chắc không. Để tôi mở túi ra xem đã.
Cảm giác ngượng đến đỏ mặt. Cái cảm giác ập vào mắt là ngay cái quần lót nam, nó ngại thế nào í.

- Đúng chưa? Chả nhẽ bạn lại mặc quần lót dành cho nam sao?
- Im ngay. Trả lại đây. Hứ
- Con gái bớt đanh đá đi cô gái à.
Là ai hôm đấy tự tiện véo mũi người ta? Anh học bài nhiều quá nên quên mất rồi hả? Phim Hàn Quốc là người ta cốc vào trán cơ. Mà anh này, đến bây giờ em vẫn còn thắc mắc. Lúc ấy chúng ta chưa quen nhau sao anh lại dám véo mũi em như thế hả?

Kiểu như em bị choáng nhẹ í. Anh là chàng trai của nắng. Giờ thì em mới kịp nhìn, anh đang mặc áo sơ mi màu trắng, chiếc áo sơ mi mà em từng nghĩ sẽ say nắng bất kì chàng trai nào mặc nó vào. Và anh biết không nhỉ? Nói ra có thể anh không tin đâu nhưng thật là từ hôm ấy em đã biết mình thích anh. Em chưa từng nghĩ mình bị say nắng vì một chàng trai bình thường như anh, thật sự là chưa từng luôn đó. Em từng trăm lần mơ rằng sẽ có bạn trai soái ca hay ít nhất phải là mỹ nam như các phim truyền hình hay các bộ truyện ngôn tình kia. Nhưng không ngờ anh lại là người phá vỡ quy luật của em đơn giản đến vậy.

Anh nhớ lần thứ 2 mình gặp nhau không? Hôm ấy gia đình anh đến nhà em chơi đó. Hoá ra anh là con bạn ba em. Lúc đi học về thấy anh, em lại nhớ chuyện hôm nọ làm ngại chết mất.

Sau lần đó, chúng ta nói chuyện nhiều hơn. Anh rất dịu dàng. Và em thích điều đó từ anh. Em bắt đầu thích dậy sớm chạy bộ cùng anh. Thích mỗi chiều đợi anh từ trường của mình chạy sang trường em đèo em về. Em cảm thấy càng ngày mình không chỉ là thích anh mà là một cảm giác rất khó tả mặc. Em cảm thấy rất bực khi mà mỗi sáng không gặp anh, thấy trống trãi mỗi chiều anh bận học quên đón em. Em thừa nhận lúc đầu em thích anh vì anh khá điển trai, sau này em thích anh vì anh tài giỏi. Còn bây giờ em thích anh đơn giản vì anh là người khiến tim em nhảy bum ba đa thôi.

Em nhớ rất rõ ngày hôm đó, là một ngày mưa. Mà trường anh lại được nghỉ. Vì vậy khi tan trường tâm trạng em hơi fail một đống ấy vì em đã quen cảm giác ngồi yên sau xe ai đó mất rồi. Mưa ngày càng lớn, chả hiểu sao lúc ấy em chả gọi ba mẹ đến đón mà cứ đứng lì đó nhìn về phía cổng. Mặc dù hơi ngu nhưng thực ra em đợi anh đến.

Khoảng lâu em cất bước đi thì có tiếng chuông xe đạp quen thuộc. Không cần nhìn em cũng chắc đó là anh. Lúc ấy em cảm động phát khóc. Em còn nhớ lúc ấy mình thút thít sau lưng anh:
- Cậu ngu gì lắm thế? Tớ có thể tự về mà.
- Thế nếu tớ không lại thì sẽ bỏ lỡ cảnh một con ngu đứng trông ngóng tớ rồi.
- Cậu...  Không biết, cả 2 đều ngu như nhau.

Anh đọc đến đây có cười không? Em nhớ rõ lắm cái câu cuối anh nói lí nhí ấy.
- Tớ không ngu. Chỉ là tớ lo cho cậu thôi cô bé ạ.
Chả biết dũng khí từ đâu em choàng tay ôm anh thật chặt.
Trời mưa thế thôi nhưng em thấy ấm lắm. Ấm áp vô cùng.

Bây giờ chúng ta chỉ là những cô cậu sinh viên 20-21 tuổi . Chuyện tình cảm chưa thể xác định được nhưng em sẽ chắc rằng anh là mối tình đầu của em, là chàng trai mà có thể cả đời này em vẫn rất quý trọng, là chàng trai mà em thật sự không thể từ bỏ.
Không rõ sau này, chúng mình có thể cùng nhau nắm tay đi trên con đường kia không nhưng bây giờ em rất muốn nói với anh rằng :" Em rất thích anh, rất rất thích anh, chàng trai mặc áo sơ mi trắng làm em lỡ mất một nhịp"

Chủ nhật, 6.12.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro