A҉N҉H҉ L҉à T҉H҉ứ Q҉U҉A҉N҉ T҉R҉ọN҉G҉ N҉H҉ấT҉ C҉U҉ộC҉ ĐờI҉ E҈M҉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thượng Hải là một thành phố sầm uất, được coi là thủ đô kinh tế của đại lục-Trung Quốc. Có hơn 1000 cơ sở tổ chức tài chính được mệnh danh là thành phố "đắt đỏ" nhất Trung Quốc. Không ngừng ở đây, Thượng Hải cũng là nơi nuôi dưỡng nhiều nhân tài, doanh nhân thành đạt. Một trong những người đã mang Thượng Hải đến một tầm cao mới không ai khác chính là Vương Nhất Bác.

  Công ty WX đầu tư chính về các dự án thị trường, ngoại giao dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Vương. Nhưng không ai biết đằng sau ánh hào quang ấy là bao sự cố gắng không ngừng, chiến thắng bản thân, vượt qua rào cản của chính mình.

  Trong tiết trời năm ấy, tuyết phủ trắng xóa bên đường, những cơn gió giá buốt của mùa đông lạnh lẽo cứ thổi không ngừng. Thổi đến một hẻm nhỏ nơi mà chẳng có ai thèm để ý đến, tiếng khóc thút thít làm người ta buồn đến nao lòng. Một cậu bé chạt 4-5 tuổi thân hình gầy guộc, bên mình chỉ có một bộ quần áo mỏng manh, ngồi ôm chân đến run rẫy. Cậu bé chắc đã bị bỏ rơi, chỉ biết ngồi đấy mà khóc đến hai mắt sưng phồng.

- Này cháu bé bị sao thế?(Một giọng nói vang vọng từ đầu hẻm cất lên)

  Một người phụ nữ đã ngoài 40 cất giọng gọi cậu. Nhưng cậu vẫn ngồi yên đấy như chưa từng có động tĩnh gì xảy ra. Người phụ nữ chợt bước về phía cậu bên tay là vài bịch sữa nóng vừa mua nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu.

- Cháu bị lạc à? Ba mẹ cháu đâu?

  Vẫn như lúc nãy không gian lại bao trùm bởi sự im lặng cùng cơn gió rét mùa đông. Người phụ nữ ấy vẫn ôm tồn bảo.

- Chắc cháu bị lạc nhỉ có muốn về với bác không?
- Này cháu bị làm sao thế, mau tỉnh lại đi!!!

  Cậu thấy đau đầu trong người mệt mỏi cả mấy ngày rồi cậu chưa có gì bỏ bụng cứ thế mà ngã xuống đường bê tông giá lạnh.

  Mùi hương ngọt ngào cùng sự ấm áp bên chiếc chăn, cậu như quên hẳn đi những gì mình mình đã trải qua trong khoảng thời gian này. Phải! Không đúng! Chợt tỉnh dậy, bên cạnh cậu bây giờ không còn là con hẻm nhỏ chặt hẹp, tối tăm, không còn những cơn gió rét lùa về. Cảm giác ấm áp ôm chằm lấy cậu.

  Cậu hiện giờ đang nằm trên một chiếc giường đơn xung quanh toàn những đồ chơi rơi vải khắp sàn, tường sơn màu hồng càng làm nổi bật lên căn phòng cũng như sự ấm cúng sẵn có của nó. Cậu lại ngó sang bên khác, một khung cửa sổ bên cạnh được đặt một chậu cây xương rồng mini. Bên cạnh cậu, là một cái bàn nhỏ bên trên có đèn ngủ cùng một chiếc đồng hồ báo thức cỏn con. Trên tường là vô vàng những bức ảnh của những đứa đang vui đùa bên nhau, trông chúng thật hạnh phúc.

  Cạch!Cạch! Tiếng mở cửa vang lên đánh bay cảm giác mơ hồ của cậu. Người phụ nữ ấy bước vào đang bưng trong tay khay đựng cháo và bịch sữa hồi nãy vừa mua bước bên cạnh giường.

-Cháu tỉnh rồi à, bác có đem cháo và sữa cho cháu đây, cháu mau ăn để lấy sức không đỗ bệnh thì khổ!

  Cậu với tay cầm chén cháo mà người phụ nữ ấy đưa, tay run cầm cập như không bưng nỗi nó vậy

- Ây da! Để bác đút cháu nhé?
- À quên nữa chưa giới thiệu gì cho cháu mà được một người lạ đưa đồ lại ngoan ngoãn mà ăn nhỉ.
- Bác tên là Lạc Anh, ở đây là cô nhi viện. Nói cũng không giống lắm, đây là nhà bác, bác thường đưa các cháu bé như cháu về chăm sóc, xem chúng nhóc ấy như con của mình.

  Cậu gật đầu như hiểu ý, nhưng không muốn làm phiền bác nên cũng tự tay mà tự đút cho mình

- Cháu tên là gì vậy?
- Vương...Nhất...Bác
(Cuối cùng thằng nhóc này cũng chịu mở miệng rồi cứ lo là nhóc ghét mình chứ)
- Vậy cháu có biết cháu đến từ đâu không?

  Cậu lắc đầu

- Cháu còn nhớ ba mẹ cháu là ai, tên gì hay không?

  Cậu lại lắc đầu

  Lạc Anh như rời vào trầm tư vậy, chắc có lẽ nhóc này bị mất trí nhớ hay đại loại là do cú sốc nào đó dẫn đến việc như hiện tại.

- Thôi cháu cứ ăn đi nhé, ăn xong nhớ uống sữa. Bác đi xuống nhà xem bọn nhóc nhà bác thế nào rồi.

  Cậu nhìn Lạc Anh đi rồi mới tiếp tục hoàn thành xong bữa ăn của mình. Ăn xong rồi lại uống hết cả ly sữa, no căng cả bụng. Ngoan ngoãn mở cửa cầm khay chén và ly xuống giúp bác dọn dẹp.

  Bước xuống cầu thang, cậu thấy bóng lưng của bà xung quanh tầm 3-4 đứa trẻ xúm nhau đòi bánh.

- Nào nào, từ từ thôi ai cũng có phần mà

  Lạc Anh mỉm cười hiền hậu, chia hết số bánh cho lũ trẻ, đứa nào đứa nấy hớn hở, một miếng rồi đến hai miếng. Ăn xong rồi liền cười tươi lên bên khóe còn vụn bánh trong thật đáng yêu nghịch ngợm làm sao.Bỗng một cậu bé trong số đó cất tiếng nói:

- Mama, người đứng trên cầu thang là ai a~
___________________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~to be continued.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro