Chap 10: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một ngày mới lại đến và một ngày nữa lại trôi qua. Mọi thứ thật yên bình.
     Bầu trời thật trong xanh, những cơn gió bay nhè nhẹ, hàng mây trắng bồng bềnh trôi, ánh nắng của buổi sớm chiếu qua khung của sổ, làm cho một nàng tiên đang say giấc tỉnh lại cùng với những tiếng chim hót ngân nga chào một buổi sớm.
     Mí mắt nàng khẽ cựa quậy rồi một đôi mắt màu lam mở ra, chứng minh rằng nàng đã thứ giấc. Khiến người ta càng đắm chìm hơn chính là giọng nói còn mang hơi ngái ngủ của nàng :

      - Hazz... Đã sáng rồi sao ?

     Nói xong,cô ngồi dậy rồi bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân trong phòng tắm rồi thay đồng phục. Nhìn đến bộ đồng phục mà cô cảm thấy rất thích thú nha!

     Sau khi thay xong, cô nhìn ngắm lại bản thân trước gương mà cảm thán:

      - Đúng là mặc gì cũng đẹp!

      Nói rồi cô bước xuống nhà dùng bữa sáng cùng mọi người. Xuống dưới nhà, cô ngồi vào bàn rồi lấy một chiếc bánh kẹp đã quét bơ cùng một cốc sữa để ăn sáng. Sau khi dùng xong thì cô chào ba mẹ để cùng anh hai đến trường. Ba mẹ cô cũng không nhắc đến chuyện đi du học của cô nữa nên chắc là họ cần thời gian suy nghĩ và tiếp thu.
       Cả đường đi, trong xe rất im ắng. Mà cũng phải thôi, anh hai cô thì sử lí tài liệu ở công ty, còn cô thì đang tìm lại kí ức về mọi thứ ở trường học để lát nữa tránh việc gặp nam nữ chủ, nhầm lớp,... Và lúc cô hồi tưởng xong cũng là lúc xe đến trường.
     Thấy xe đến, mọi học sinh đều đưa mắt ra nhìn thì họ hét lên khi thấy anh hai cô. Khi thấy anh ra phía cửa còn lại mở cửa xe thì họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô bước xuống.
        Thấy cô, mọi người dường như dừng mọi hoạt động rồi mọi ánh mắt hướng về cô mang theo vẻ ngưỡng mộ, ghen tị nhưng phần nhiều là ngưỡng mộ nha~. Nhưng những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị đang hướng về cô bỗng trở thành khinh bỉ khi nghe thấy cô nói:

     - Cảm hơn anh hai nhiều!

     Giờ thì hiểu vì sao họ nhìn cô với ánh mắt khinh thường rồi chứ? Tất nhiên là vì họ biết caca cô là ai nên khi cô gọi là anh hai thì chứng minh cô là Vương Ngọc Băng- người được gắn mác lẳng lơ, mặt dày, độc ác,...
       Nhưng cô vẫn.... mặc kệ bọn chúng, cô mới không thèm quan tâm. Chào anh hai rồi cô bước lên lớp mặc kệ bọn họ vẫn cứ nói xấu về cô. Lên đến lớp, chỉ thấy mấy bạn đang ngồi làm bài thì cô nhận ra đó là lớp trưởng và mấy bạn cán bộ trong lớp. Họ thấy cô nhưng cô chẳng nói gì mà chỉ cười nhìn họ coi như lời chào hỏi rồi bước về phía bàn mình mà ngồi xuống ngủ trước ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ của mấy bạn đó.
     
     Nhưng khi cô vừa gục xuống thì tiếng hét lại vang lên. Ngó mặt ra ngoài của sổ thì cô thấy một hàng xe, bước xuống là một dàm mỹ nam mỹ nữ nhưng đó chẳng phải làm nam nữ chủ sao? Sau khi biết bọn họ là ai thì cô lại gục xuống bàn ngủ.

        Nhưng số nữ phụ như cô chẳng bao giờ yên mà. Khi nữ chủ lên thì lại đi tới chỗ cô mà hỏi thăm, oa diễn kịch thật giỏi nha. Thấy cô không trả lời vị Quỳnh Quỳnh của bọn họ thì mọi học sinh trong lớp trừ mấy bạn mà cô thấy khi vào lớp thì không làm gì cả mà chỉ nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Mà cũng phải, bọn này có thế lực to lớn vậy thì ai dám lao vào chứ, họ lo lắng cho cô đã là tốt lắm rồi. Còn bọn nam chủ thì tức giận mà mắng chửi rồi. Nghe bọn chúng chửi mà cô không nhịn được nữa mà ngồi dậy nói:

        - Mấy người có thể để cho người khác ngủ được không hả. Không thấy bản thân rất phiền phức sao? Còn cô, mắt cô không thấy tôi đang ngủ hay sao mà còn lại gần rồi hoa lê đái vũ. Còn mấy vị thiếu gia đây, ba mẹ mấy anh không nói gì cho mấy anh về những lời tôi nói khi họ đến thăm và xin lỗi gia đình tôi ư? Nếu chưa vậy để lát nữa ra chơi thì mấy anh ra giữa sân trường đi, cả cô nữa để tôi nói cho mấy người nghe rõ. Còn bây giờ thì phắn, nhanh, ngay và luôn. Bà nó cái lũ phiền phức, rảnh éo có gì làm. Tự nhiên đến chỗ người khác tự biên tự diễn làm người khác mang tiếng xấu. Hừ! Đúng là hôm nay bước lộn chân xuống giường rồi nên mới gặp phải chó cắn bậy. Xui cmn xẻo mà ~_~

     Cô nói xong thì gục xuống ngủ luôn. Còn mọi người trong lớp thì.... đơ cmn rùi. Vì mọi ngày chẳng phải là cô đều tát nữ thần của bọn họ rồi chứ đâu có mắng cả lũ như vậy. Mà lời nói còn rất sắc sảo, mắng khủng. Nhưng cô đâu biết chỉ vì một vụ vừa rồi mà cô sẽ có rất nhiều Fan và có thêm một người bạn mới.
      Lúc sau thì tiếng chuông vào lớp vang lên éo hồn của tất cả về. Bọn nam chủ cũng về lớp và vào chỗ cùng nữ chủ. Giáo viên bước vào rồi bắt đầu tiết học. Nhưng cô đây có học sao? Câu trả lời tất nhiên là không rồi, bởi cô còn phải ngủ. Còn nam nữ chủ thì tất nhiên là không tập trung học được rồi bởi họ còn đang sỗ với sự thay đổi của cô và cô sẽ nói nói gì với bọn họ ở sân trường. Có chuyện gì mà phải ra giữa sân nói chứ? Thôi kệ, lát xuống là biết, dù sao cô ta cũng chẳng dám làm gì quá đáng đâu.

     Nhưng bọn họ đâu biết gan cô rất lớn và cực thù bọn họ vì làm phiền cô. Khi xuống thì bọn họ chắc chắn sẽ rất tức giận và nhục mặt bởi món quà cô dành cho họ.

_________________________

                              Ngày 31/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro