Chap 14: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Và... và anh cũng không có đủ tư cách để biết được kế hoạch cũng như mục đích của tôi.
      - Cô....
      - Cô? Tôi chấp nhận làm cô anh từ bao giờ vậy? Đừng có mà "thấy sang bắt quàng làm họ". Hơn nữa, cho dù có muốn thì cũng phải cho tôi làm chị chứ? Từ " cô " đối với tôi là hơi bị già á nhà nha~
       - Tôi không ngờ một đại tiểu thư như cô lại bị bệnh ảo tưởng đó nha~
      - Tôi... ảo tưởng? Anh thì chắc không? Đừng nói với tôi anh chưa bao giờ ảo tưởng về một vấn đề nào đó bởi vì là con người thì có ai không ảo tưởng đâu nhưng.... anh kêu tôi ảo tưởng chỉ vì câu nói vừa rồi thì tôi cũng phải công nhận một điều là anh... thế nhưng cũng thật là...
       - Là sao?
       - Ngu chứ sao? Hỏi gì ngu vậy?
       - Cô....
       - Ây!!! Tôi vừa nói xong mà anh đã quên rồi sao?
       - Thôi!! Dừng xe tại đây đi. Tôi tự đi bộ về là được rồi. Không làm bẩn xe anh nữa!
        Sau khi cô nói xong thì xe càng đi nhanh hơn. Nhưng...cái gì đang xảy ra vậy??? Cô kêu hắn dừng lại chứ có phải đi nhanh hơn đâu. Tai hắn bị lãng à? Nhìn sang bên cạnh thì cô thấy mặt hắn đen như đít nồi cháy còn mắt thì nhìn chằm chằm vào phía trước như muốn trợn ra á!
       - Tôi kêu anh dừng xe, anh có nghe thấy không hả?
       - ....
       - Mẹ cha nó, anh có dừng không? Đồ chó Hoàng Quốc Huy kia...
       - Im, tôi phải đuổi theo chiếc xe kia. Có người vừa bị bắt cóc.
Anh ta vừa ra lệnh cho cô sao? Mà khoan đã... bắt cóc? Bộ nó liên quan đéo gì đến cô sao?
       - Anh là cái thá gì mà kêu tôi im thì tôi phải im. Hơn nữa người ta bị bắt cóc thì mắc mớ gì tôi phải quan tâm. Hừ! Chưa thấy tên thiếu gia nào lo lắm chuyện bao đồng như anh... Theo tôi thấy anh nên từ bỏ vị trí thiếu gia để ra chợ làm bà thím thích tám chuyện thiên hạ thì sẽ rất hợp và tuyệt đấy....
      - Mẹ nó, cô nghĩ đi đâu thế hả. Với lại cô nghĩ là ai tôi cx quan tâm, lo lắng thế sao? Động não chút đi...
      - Ý anh người đó... chẳng lẽ là....
      - Ừ. Đúng như cô nghĩ đấy!
      - Anh đùa tôi sao? Đừng làm như anh biết tôi đang nghĩ gì. Hơn nữa tôi cũng có biết là ai bị bắt đâu....
      - Cô giỡn mặt tôi ấy à? Người bị bắt chính là Quỳnh nhi á!
      - Ukm. Thì ra người bị bắt là Quỳnh nhi... Hả? Cái gì? Quỳnh nhi của anh bị bắt sao? Ôi, thật sao? Vậy mau phóng nhanh lên đi...
       Anh nghe cô nói mà thấy hơi lạ. Chẳng phải là khi biết người bị bắt kia là ai thì cô sẽ phải tức giận đòi dừng xe và không cho anh đuổi theo sao? Sao bây giờ lại... Nhưng quan trọng hơn là bây giờ cần phải đuổi theo chiếc xe kia đã.

------------------------------------------------------

                         Ngày 08/ 02/ 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro