Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ba mẹ cô a~
     - Băng Nhi! Con ngoan của ta, con không sao chứ???
      Mẹ cô vừa vào đã lật qua lật lại khiến cô từ ngơ ngác tỉnh lại và trả lời trong vô thức:
    - Con không sao đâu! Mẹ đừng lo quá!
    - Trời ơi con tôi, sao số nó lại khổ vậy chứ?
    - Thôi mà mình, con nó cũng khỏe rồi. Bà đừng lo lắng quá.
      Lời của cha cô nghe dù vô tình nhưng ánh mắt ông vẫn luôn nhìn cô đầy trìu mến. Ánh mắt đó không có sự giả dối, toan tính mà chỉ đơn giản là tình yêu thương vô bờ của người cha dành cho con mình và ánh mắt đó khiến cô thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Cô mỉm cười thật tươi mà nghĩ:
     - Họ thật tốt bụng, ấm áp mà còn yêu thương cô rất nhiều nhưng cô sao lại không sống thật với con người của mình để bản thân và liên lụy gia đình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục chứ? Cô... thật ngốc !!!!
      - E hèm.....
      - Mi ở đây từ bao giờ vậy thằng Thần thụ kia! OoO
      Ba cô trong lúc vô tình đã bắn ra một quả pháo rất ư là tốt và tươi về phía Thần ca ca iu vấu của .... nha. Quả pháo đó đã đi qua tâm và góp phần làm cho sự tư tin của hắn rơi xuống vực sâu không đáy để rồi hắn ngồi chơi với những em kiến nhỏ
     - Không chơi với mấy người nữa, suốt ngày chỉ biết bắt nạt tui thôi! -3-
     - Hic... Sao người đẹp troai, tài sắc vẹn toàn, văn võ song toàn, ngọc thụ lâm phong.... như tôi lại khổ vậy chứ? Ông trời thật bất công. Hic...hic...hic
     - Đâu, ông trời rất công bằng nha! Cho nên mới cho đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh đẹp, hiền dịu, khuynh thành,....( Một tràng tự kỉ bắt đầu) như em một thằng anh trai kiêm tiểu mỹ thụ xinh xắn như vậy a~ Cho nên em thấy ông trời thật công bằng à ^3^
     Quay ra thì thấy mọi người đang trong tình trạng gọi là ... đơ. Rồi thằng anh trai của cô là người tỉnh giấc đầu tiên:
    - Ba mẹ! Em gái con nó biết tự kỉ sao? Từ bao giờ vậy?
   - Chúng ta không biết!
   - Ông trời, ông mau thu con nhóc này lại rồi trả lại đứa em gái siu cutơ cho tui
    - Anh trai ơiiiiiiiiii....................... Có vẻ là anh thấy mình sống dai quá rồi chăng??? Hử
    - À không không! Anh phải sống để chăm sóc cho em gái anh và bama chứ!
     Rồi cả nhà 4 người cười rộ lên trong vui vẻ. Nhưng rồi
      CẠCH...
     Khi nhìn thấy những người vừa bước vào mà mặt của bama và anh trai cô đều đen lại. Nhưng khi nghe những lời họ nói thì thật sự là không chỉ họ khó chịu mà cả cô cũng vậy
     - Chúng tôi đến đây là để xin lỗi giúp con của mình vì những lỗi lầm mà chúng gây ra. Mong mọi người tha thứ.
     - Thưa Vương chủ tịch và phu nhân, nếu được thì tôi muốn thay con mình thực hiện việc hủy hôn giữa con tôi- Hoàng Quốc Huy với Băng nhi nhà hai người. Được chứ? Vì năm sau con tụi tôi sẽ kết hôn với Hoa tiểu thư. Vì vậy mong mọi người chấp nhận.
     - Được thôi! Nếu con trai bác đã có ý định đó. Cháu cx không còn nuối tiếc gì với anh ta và con của tất cả các bác ở đây nữa. Làm phiền gửi lời Xin lỗi vì đã quấy rầy họ trong thời gian qua và tôi bỏ cuộc đến mấy vị thiếu gia giùm cháu. Được chứ?
      Mẹ cô chưa kịp nói gì thì cô đã nhảy vào mà nói trước và khiến bà không kịp tiếp thu.
    - Được _Họ nói
     - Mẹ con mệt rồi! Muốn nghỉ ngơi, mẹ và mọi người ra ngoài trước đi.
     - Vậy con nghỉ ngơi đi. Mẹ và mọi người ra ngoài trước.
     - Dạ mẹ!
_____ Bên ngoài phòng bệnh _____
    
    - Vậy chúng tôi xin phép về trước.
    - Được rồi! Mong mấy người nhớ rõ lời con gái tôi nói mà chuyển lời đến con trai các vị. Tránh để sau này bọn nó lại đến gây chuyện với con gái tôi.
     Mẹ cô nói rất hay và uy nha. Họ không nói gì mà chỉ gật đầu quay bước đi vì họ còn mặt mũi để nói chuyện với họ sao? Câu trả lời tất nhiên là KHÔNG rồi.
     Sau khi thấy họ rời khỏi thì bama cô quay lại nhưng không thấy đứa con trai tên Thụ Thần kia đâu cả.

******************************
Mọi người đoán thử xem Thần ca ca chạy đi đâu rồi ????????    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro