Chap 8: Nam Chủ lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________Về Đến Nhà__________

               Bước xuống xe, nhìn căn nhà trước mắt mà cô thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô ngạc nhiên không phải vì nhà quá to hay có một dàn người hầu đứng bên ngoài đón như những bộ truyện mà cô từng đọc mà là vì... Nói sao đây ta? Có lẽ là do căn biệt thự này trông thật xinh xắn và đáng yêu đi.

  - Băng nhi! Còn không mau vào nhà đi. Nhìn con cứ như lầ đầu nhìn thấy nhà ta vậy!

   - Đâu mẹ. Con thấy nó giống như con nhỏ nhà quê mới lên thành phố nhìn thấy nhà ta đẹp và lớn quá nên mới dừng lại xem thì đúng hơn ấy mẹ à! Đồ nhà quê! hahahahaahahahahha.....

   - Hừ! Có anh mới là đồ nhà quê!

   Nói rồi cô còn làm mặt quỷ để trêu anh hai.

   - Thôi ! Hay đứa đừng trêu đùa nhau nữa mau vào nhà nhanh lên!

    - Baba con nói đúng đấy. Vào nhà đi! Mọi người đang cười kìa!

          Nghe mẹ nói cô mới để ý thấy mọi người đang cười nên xấu hổ chạy vội vào nhà. Đứng trước cửa phòng mà mặt cô vẫn còn đỏ nha! Bình ổn lại cảm xúc rồi bước vào phòng. Nhìn khung cảnh quanh phòng mà cô muốn hét " Ồ mái gợt! Cái mẹ giề thế này? Clgt( cái lòn giề thế" nhưng lí trí cho biết, bây giờ cô không thể hét nếu không mọi người sẽ phát hiện. điều chỉnh tâm trạng, tiếp tục đi xung quanh phòng tham quan mà cô muốn nói" Nguyên chủ thật ngây thơ, đáng yêu  đi". may mà nguyên chủ không phải fan màu hường và hello kitty chứ không chắc cô phải sửa cả căn phòng này mất. Hơn nữa căn nhà này cũng  không quá khoa trương. Nếu không chắc ngày nào cô cũng hoa mắt chóng mặt mất thui!

       Phòng nguyên chủ nè mina;




                       Phòng Ngủ

                               Đây là phòng học nha

nhưng suy nghĩ đó chỉ tồn tại trước khi cô mở cánh tủ cuối cùng.  Bởi vì phòng thay đồ của nguyên chủ rất to và lắm đồ. Hơn nữa toàn là hàng hiệu thôi không. Nhưng cũng may là chỉ cố một trong khoảng bảy tám cái tủ là đồ hở hang thui không. Vậy cũng đỡ phiền nhưng lại toàn là váy ngây ngô thôi không. Vì vậy cô dã ra một quyết định vô cùng sáng suốt là đi mua sắm.

     Cô vớ tạm một chiếc váy mày hồng dài ngang đầu gối và cố cổ rồi vào phòng tắm thay.

                         Rồi cô đi xuống nhà

                 - Con đi mua đồ đây! Caca đưa ta đi mua đồ nha!

                 - Được.

                - Bye bye mama baba1

            Cô và anh hai cùng lên chiếc xe của anh cô đi còn tên thư kí mà ba bảo lo cho cô bị tống ra rồi.

______________________ Tại trung tâm thương mại____________________________________

      Mọi cảnh vật và con người xung quanh đều dừng lại khi thấy một đôi trai gái bước xuống

( Tóc màu kim nha mina)

                   Hai người đó ngoài anh hai và cô ra còn ai khác nữa chứ! Để bảo vệ cất xe còn cô và anh hai thì vào trong, mặc kệ những người ngoài ia vẫn còn ngơ ngác.

                  Khi vào trong, cô liền kéo anh hai lên trên tầng Vip để mua đồ. Đầu tiên là hàng quần áo. Cô chạy khắp nơi để càn quét những bộ quần áo mà cô thấy xì tin, dễ hoạt động khi mặc, cô có mua thêm mấy cái chân váy, hơn 20 đôi tất, 14 đôi giày gồm thể thao, coverse, van và khoảng 20 chiếc quần sooc với nhiều kiểu dáng khác nhau vì giờ dù sao cũng là đầu mùa hạ. 

               Xong vụ quần áo thì cô cùng anh hai qua hàng đồ điện tử để mua đồ. Cô mua một chiếc máy Samsung, một chiếc máy tính xách tay Lenovo, bộ nhớ 64 GB, tai nghe,... Thanh toán xong cô đưa cho anh hai cầm vì từ nãy đến giờ anh vô cùng vui vẻ nha. Tại vì quần áo cô cho người ta giao hàng mà. Khi đi qua quầy trang sức, cô thấy có một chiếc vòng cổ rất đẹp nha!

           - Muốn mua sao? Anh hai mua cho em nhé. Coi như quà mừng xuất viện. Được không được?

           - Ôi! Em cầu còn không được ấy chứ?

           - Vậy hai mua cho em. 

           - Cô ơi, cô cho tôi mua chiếc vòng ngọc trai này với. Được không ạ? _ Nói xong cô còn tặng cho cô bán hàng một nụ cười tươi đẹp như thần tiên giáng thế nhưng nụ cười đó bỗng ngừng lại khi:

           - Huy à! cái vòng ngọc trai này đẹp quá! Anh mua cho em nha!

               Một giọng nói ngọt xớt vang lên và cô gái mang chất giọng đó còn làm ra cái vẻ mặt như sắp khóc với anh chàng được gọi là Huy. Nhìn thấy cái vẻ mặt đó mà cô và hai muốn nôn còn anh ta thì gật đầu đồng ý:

            - Nếu em muốn thì anh sẽ mua. Lấy cho tôi chiếc vòng này.

            - Nhưng thưa chủ tịch, hai vị này đã mua trước rồi ạ!

               Nghe vậy, anh ta mới để ý mà quay sang nhìn hai người bọn cô. Khi nhìn thấy cô, anh ta bỗng thất thần nhưng khi bị cô gái bên cạnh kéo áo thì anh ta đã nhớ ra việc cần làm và nói với anh hai và cô bằng một chất giọng kiểu ra lệnh nhưng lại dùng từ ngữ trong câu nói như mong muốn, cầu xin:

            - Hai vị có thể nhường cho tôi chiếc vòng này, được chứ?

           - À mà anh là đại thiếu gia của Vương gia, phải chứ?

           Anh hai cô không nói gì mà chỉ gật đầu. Anh ta hỏi tiếp:

           - vậy vị tiểu thư đây là......

           - Vương Ngọc Băng là tên tôi.

           - À vậy sao! Khoan... cô nói cô tên Vương Ngọc Băng? Hừ! Cô đến đây làm gì? Tôi nói cho cô biết người tôi yêu là Quỳnh nhi chứ không phải cô. Mong cô đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa.

           - Anh nói vậy là sai rồi đó nha Hoàng thiếu gia. Tôi chỉ đến để mua đồ thôi mà. Là anh và vị Hoa tiểu thư đây làm phiền chúng tôi mua đồ đấy chứ? Anh không thấy bản thân anh vô lí sao? À mà Hoàng chủ tịch chưa nói gì vói anh về việc tôi muốn chấm dứt quan hệ giữa chúng ta sao?

             - Cô........

             - Tôi biết tôi đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở,... nhưng anh đừng khen tôi nha. Ngại chết tôi mất! Với lại tôi thấp tuổi hơn anh nên đừng gọi tôi là cô chứ. Kẻo người ta hiểu nhàm tôi đã già thì làm sao tôi lấy chồng soái được chứ! Thôi tôi về đây, bye bye!

                 Rồi cô cùng anh hai bước đi và cầm theo chiếc vòng, để lại những con người vẫn đang đơ và ngỡ ngàng ở lại đó.

                 Trong một góc khuất của cửa hàng, có một con mắt vẫn đang dõi theo hình bóng của cô mà nở một nụ cười hứng thú trên khuôn mặt có chứa con mắt đó. Người đó nhìn thuộc hạ rồi ra lệnh" Điều tra về cô gái tên Vương Ngọc Băng đó"

               - Dạ!

                Tên thuộc hạ đó vừa đi vừa nghĩ " Mong cho cô gái đó bình yên sống nốt những ngày còn lại vì những người bị chủ tử nhắm đến đều bị bắt về và sống nhiều nhất là một tuần thôi a"

              Rồi người đó cũng đi khỏi như chưa từng có ai từng ngồi chỗ đó, bỏ mặc những người còn đơ ở đó.

____________________________ Câu hỏi nha_________________________________________

               Người nở nụ cười và thấy hứng thú về Băng Tỷ là ai trong các nhân vật đã được giới thiệu?

        A. Nam Chủ

        B. Thành viên trong nhóm L4

                                                                                                                     Ngày 26/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro