Chap3: Ta xuyên không? Kệ mẹ nó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài một căn phòng bệnh Vip là một gia đình 3 người. Họ đang rất lo lắng cho người nằm trong phòng bệnh. Và rồi một vị bác sĩ đi ra từ căn phòng đó, nhìn ông ta thật mệt mỏi, có lẽ là do phải phẫu thuật trong suốt 3 giờ đồng hồ đi. Vừa thấy ông đi ra, người phụ nữ trẻ tuổi đã chạy đến hỏi dồn dập khiến ông càng thêm mệt mỏi. Vì muốn đc nghỉ ngơi nhanh nên ông ns luôn:
- Cuộc phẫu thuật đã thành công, Cố tiểu thư k sao nhưng do phần đầu bị va đập mạnh nên chịu tổn thương lớn. Có lẽ cô sẽ mất đi một vài kí ức. Hơn nữa trong lúc phẫu thuật, chúng tôi thấy đc trong đầu tiểu thư có một loại thuốc đã chặn và làm mất đi một số kí ức nên sau này, cô ấy sẽ nhớ lại đc những kí ức bị mất đó. Bây giờ mọi người có thể vào thăm nhưng hãy tránh làm ồn vì mất máu nhiều nên cô ấy còn yếu
- Dạ! Cảm ơn bác sĩ nhiều!!!

___Trong một không gian khác___

- Đây là đâu??
Đó là câu hỏi đầu tiên khi mà cô vừa quan sát xung quanh sau khi tỉnh
- Cố Hàn Băng. Xin cô hãy giúp tôi đc chứ???
- Cô là ai? Và cô muốn tôi giúp gì?
- Tôi là ai rồi cô sẽ biết nhưng xin cô hãy thay tôi sống thật tốt và chăm sóc cho gia đình tôi đc chứ???
- Tại sao cô lại nhờ ta?
- Không biết. Có lẽ là do ta và cô có duyên đi. Mong cô sống tốt.
Và rồi xung quanh cô tối đen, cô cũng ngất đi

________ Trong phòng bệnh_______

Sáng sớm, những tia nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ, chiếu lên một tiên nữ hạ trần đang nằm trên giường bệnh. Đôi mắt nàng mở ra và ngáo ngác nhìn xung quanh, tự hỏi:
- Đây là đâu?? K phải ta chết rồi sao?
Bỗng một dòng kí ức hiện lên trong đầu cô. Sự việc xảy ra xung quanh một cô bé có mái tóc màu bạch kim. Có đau khổ, vui vẻ hạnh phúc, có buồn bã tuyệt vọng cùng những suy nghĩ ngây thơ và ngốc nghếch nhưng chứa đầy sự quyết tâm với mục đích tốt đẹp. Sau đó cô mở mắt ra, sắp xếp lại những sự việc vừa thấy và xác định rằng mình đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết" Quỳnh Quỳnh! Chúng tôi yêu em" mà cô mới đọc hơn nữa còn là vào nàng nữ phụ cùng tên với cô.
- Thôi thì cô ấy nhờ và cũng đã xuyên nên mặc cho số phận vậy.
Rồi cô xuống giường và một âm thanh vô cùng đẹp đã tinh tế vang lên:
" RẦM...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro