Sự khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Quỳnh Như. Năm nay lên 17. Ở độ tuổi này, tôi không muốn bị bố mẹ chèn ép về áp lực học tập. Vậy cho nên, tôi đã lên thành phố học tiếp lớp cuối cấp. Kì nghỉ hè qua đã là quá đủ đối với 1 đứa như tôi rồi. Tôi được tự do vui chơi chạy nhảy chỉ vì tôi đi thi về đề tài nghiên cứu khoa học " Rô Bốt việc nhà" được giải nhì. Bố mẹ tôi đã quá đỗi sung sướng nên tôi nói j cũng OK hết. Nhưng khi tôi nhắc đến việc lên thành phố thì bố mẹ đã thay đổi hẳn sắc mặt. Mẹ muốn giữ tôi ở lại còn bố thì bảo " Tùy con thôi, nếu con đã thực sự muốn đi thì bố luôn ủng hộ con, con yêu! " Tôi đã ngồi nghĩ rất lâu trong phòng, đêm tôi trằn trọc ko ngủ được. Ko biết nên đi hay ở lại.
Sáng.....
Tôi đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, đây là mong ước của tôi bấy lâu nay. Tôi quyết định rời đi. Tôi nói ý nghĩ này với bố mẹ, mẹ có vẻ ko hài lòng nhưng cũng cho tôi đi. Bố thì chỉ cười. Tôi biết bố mẹ lo lắng cho tôi nhưng ko còn cách nào khác nữa. Con người tôi nói một là một, nói là làm. Dù buồn nhưng tôi vẫn dũng cảm nhìn thẳng về tương lai đang rộng mở phía trước. Tôi lên xe buýt mà lòng cảm thấy bồi hồi, xao xuyến quá. Mẹ tiễn tôi đến hết đầu đường mới chịu quay về. Tôi nghĩ về bố mẹ, nhà tôi ko thuộc loại khá giả trong làng, chỉ như bao nhà tầm thường khác. Nhưng gia đình tôi hạnh phúc suốt hơn chục năm qua. Mẹ tôi đẻ được hai chị em: tôi và thằng Khánh. Khánh năm nay lớp 10. Học lực vào loại giỏi lại chăm chỉ ngoan ngoãn nên bố mẹ và tôi rất quý nó. Nó cứ sáng đi học, trưa về nấu cơm đỡ tôi và mẹ, chiều lại đi học, tối đến thì làm việc với bố. Được cái nó bảo j nghe đấy nên ai cũng quý.
Ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ cuối cùng tôi cũng đến Hà Nội. To ơi là to, rộng ơi là rộng, oa,đẹp mê li hồn. Xe buýt thả tôi xuống chỗ khu gần ký túc xá 10m. Thế là tôi phải tự chân đi rồi. "Ký túc xá Trang Trang" tên j kỳ cục quá vậy? Thôi được. Quan trọng là ở bên trong thế nào chứ! Tôi đi vào trong, cắp theo cái ba lô to uỳnh,nặng gần chết. Thấy tôi, mọi người trong đó hỏi ngay:" Ê,bộ tìm nhà trọ hả? Sinh viên hả? "Tôi trả lời cộc lốc:" Gần như vậy! ".
" Chủ ký túc xá này là ai? " Họ nói:" Đó, vào trong đó! " . Tôi bước đến căn phòng họ chỉ. Một chị khoảng 30 tuổi nói với tôi như thể đã hiểu hết chuyện:" Muốn thuê phòng phải ko, vào đây chị đưa chìa khóa! ". Tôi cảm thấy sao mấy người ở đây thông minh quá vậy! Tôi chưa kịp nói đến đây làm j mà họ đã biết rồi. À, cũng dễ nhận biết thôi, họ thấy tôi xách túi tòng nhiều nên nghĩ vậy là phải. (Tôi nhận phòng xong) Ko biết nên làm j đây nhỉ? Tôi nghĩ nên nằm lì trong phòng thì hơn. Thế rồi tôi đi luôn vào phòng, thả hồn trên chiếc giường ko sang trọng nhưng êm. Rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào ko biết. Lúc tôi dậy thì trời đã xế chiều. Phải thôi. Tôi rời nhà lúc 10h sáng, đến nơi lúc 2h45p, ngủ đến 4h rồi dậy rồi lại ngủ tiếp đến 5h15p. Bây giờ tôi dậy cũng chẳng làm được j. Tôi mang theo chút tiền mẹ đưa nhưng ko muốn mua j để ăn. Mẹ tôi bảo nếu thiếu tiền thì gọi để mẹ gửi thêm nhưng tôi ko muốn phiền mẹ. Đã gọi là ra ở riêng thì làm j cũng phải độc lập. Tôi định ngoài giờ học thì đi làm thêm công việc j đó kiếm tiền. Các bạn nghĩ tôi có ngốc ko? Được bố mẹ nuôi mà ko thích, một sự ngu ngốc quá lớn. Nhưng ko đó là sự độc lập của riêng tôi, tôi nghĩ vậy đó.
Hết. ( Còn tiếp)
====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skeptic