Ngôi trường ko quen biết .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp). Đọc chuyện tiếp nhé mọi người!
.......Tôi ngủ một mạch đến sáng(😋). Lúc dậy thì là 5h. Tôi bắt đầu có thói quen chạy thể dục từ 3 hôm trước. Chạy 30p thì tôi vào tắm và ăn sáng chuẩn bị đến trường. Thật là sảng khoái làm sao! Ăn sáng xong thì 6h rưỡi. Tôi khoác cặp,nhảy lên chiếc xe đạp mượn của chị chủ ký túc xá, gửi lại chìa khóa rồi phóng thẳng. Tôi phải hỏi thăm vòng vo mãi mới đến được trường. Biết vậy hôm qua ko ngủ để đi hỏi thăm đường đến trường. Tôi đến trường tầm 6h40p. "Trường THPT ......................."
( viết đại khái, muốn tên trường là j cũng được nha). Tôi ko buồn cũng chẳng vui, nói chung là bình thường. Trường này có vẻ là trường chuẩn. Đẹp đấy! Hơn trường tôi lúc trước bao nhiêu nhưng làm sao quen thuộc bằng. Tôi gửi xe dưới nhà xe luôn, ko lúc nữa thôi là đông nghẹt mất chỗ ngon. (Ở đời là phải có cái đầu). Tôi chạy một vòng quanh sân( ko nhanh quá đâu, nếu thế người ta bảo: đúng là con điên!). Ko khí hơi " độc hại " hơn trường cũ của tôi. Hì hì. Hình như tôi có hơi thiên vị trường cũ "một xíu". Hs ở đây ai cũng có vẻ giàu có, đẹp,xinh, giỏi giang....đủ kiểu. Còn tôi thì sao? Nhìn lại bản thân thì chẳng có j để coi là đặc biệt. Thật vọng não nề. 'Thôi nào Như,cố lên.Tao biết mày sẽ ko chịu thua mấy người ở đây đâu!!"- Con tim tôi đã nói ra những lời làm tôi thấy khâm phục nó quá. Hí hí. Đang cười thầm một mình tự nhiên tôi có cảm giác có cái j đó ở sau lưng, tôi quay lại. Aaaaa....! Cái quái j vậy?! " Anh là ai? "-Tôi giật thót mình hỏi cái anh chàng đứng sau lưng. " Cô sao vậy? Tôi đáng sợ lắm hay sao mà thét lên kinh quá vậy, có vấn đề về thần kinh chắc? Ko thấy tôi đẹp trai quá hay sao mà còn. Xin lỗi tôi mau! " - Anh ta lên giọng. " Xớ. Anh là cái thá j mà tôi phải xin lỗi. Anh phải xin lỗi tôi thì đúng hơn. Sao anh cứ đứng sau lưng tôi nhìn vậy? Lạnh hết cả sống lưng! " Anh ta nói vẻ tự tin lắm:" Tôi là ai hả? Nói cho cô biết, Minh Vũ tôi đây là con trai cưng của thầy hiệu trưởng đó. Cô mà lèm bèm chửi rủa tôi nữa là tôi bảo bố tôi đuổi cô đi luôn! " Làm như hay lắm, tưởng j, tôi là tôi ghét những người như vậy lắm. Cứ hơi tí là cậy chức quyền mà khinh bỉ người ta. Tôi đáp lời anh ta:" Oe,oe mẹ ơi cứu con, sợ quá cơ.Anh đừng tưởng là bố anh có chức cao mà ăn thịt đc người ta nhé. Tôi còn lâu mới sợ. Nếu bố a đuổi tôi mà ko có lí do thì tôi kiện. Xem các người còn kiêu thế nào nữa". Ô lêu lêu cái đồ kiêu ngạo, ai bảo cứ thích lên mặt cơ. A ta đã có vẻ bối rối trước mặt tôi, ko còn lên giọng nữa nhưng vẫn hách:'' Cô thử xem, tôi thách đấy. Nào, nào ". Bực quá đi mất, tôi nói:" Tôi... Tôi... Ko thèm nói chuyện với cái đồ hống hách như a". Ta khinh. Hừ hừ. Tôi đi thẳng đến chỗ phòng ban giám hiệu, để lại đằng sau cái khuôn mặt tươi cười đáng ghét của hắn. Tôi gõ cửa với tâm trạng ko thoải mái." cộc...cộc". Ra mở cửa là một thầy giáo có thân hình to lớn, tóc đã nhuốm bạc gần hết. "Em chào thầy ạ!"- tôi nói hết lòng thành kính. Thầy nhìn tôi:" Chào em, có chuyện j vậy? " Tôi e ngại:" Dạ. Em là Nguyễn Quỳnh Như, hs mới ạ! " Thầy "à" lên một tiếng rồi vào bàn lật tập hồ sơ của tôi vừa đưa ra xem. Thầy nheo mắt, nhăn vầng trán cao, vẻ khó chịu nói giọng ồm ồm:" Sao e ko đưa hồ sơ luôn từ hôm qua? ". Tôi biết ý thầy nên nói lảng:"Dạ,tại em...em ko biết". Tôi ko muốn nói ra cái lí do ngớ ngẩn hôm qua. Thầy cũng ko tra hỏi nhiều nên tôi cảm thấy yên tâm. Thầy gật gật đầu. Đây là thầy hiệu trưởng sao? Bố của cái tên đó à? Khác nhau xa quá! Bố thì hiền mà con thì hách dịch. Thầy chỉ lớp cho tôi. Hình như là lớp 12A. Có 6 lớp 12 tất cả: A, B, C, D, E, F. Lớp 12A là lớp giỏi nhất trường. Sướng ghê, đc vào lớp đó nè.😍
========================
Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao. Chờ chương tiếp nhé Mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skeptic