Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rebecca bước đến trước mặt Eugene, nhún gối chào thùy mị: "Chào anh, anh Harrison. Chắc anh vẫn còn nhớ tôi là..." Cô ta bỏ lửng câu nói, vẻ mặt đầy chờ đợi Eugene sẽ hoàn thành câu nói cho mình.

Nhưng Eugene nhìn cô ta với ánh mắt lạnh băng. Ánh mắt đó khác hẳn ánh mắt mà anh dành cho Faye, hay cho Twist, hay cho Claire.

"Anh quen cô ấy à, anh Harrison?" Faye quay sang Eugene, nhẹ nhàng hỏi, cô bất giác níu chặt tay anh.

"Tôi cũng không rõ, thưa Tiểu thư." Eugene đáp lời Faye, rồi anh nói vói Rebecca, người vẫn đang chờ đợi sự trả lời của anh: "Xin lỗi, thưa Tiểu thư. Nhưng tôi không nhớ là mình có gặp qua cô." 

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt trét đầy phấn của Rebecca. Nhưng là chỉ trong chốc lát. Và rồi cô ta phẩy quạt ra, nhìn vào mắt Eugene và thất vọng nói: "Anh làm tôi tổn thương đấy, anh Harrison. Tôi là Rebecca Clark, con gái ngài Tử tước Clark, chắc anh cũng biết đấy. Tôi và anh đã từng gặp nhau ở buổi triển lãm đấu giá về những món hàng hiếm của Vương quốc chúng ta vào tháng trước. Và tôi vẫn còn nhớ cách anh nhìn tôi say đắm nhưng sau đó lại lờ tôi đi. Nó làm tôi thật sự khá thất vọng."

Cách Eugene nhìn Rebecca say đắm? Thật không hiểu nổi. Claire không biết lúc đó Eugene đang nhìn ai nhưng cô có thể chắc chắn rằng anh đã không nhìn cô ta, dù cô không ở đó. Rebecca không phải là người có dung mạo xinh đẹp. Gương mặt cô ta khá tầm thường, đó là nếu nói giảm nói tránh. Hơn nữa, so với tính khí khó ưa của Rebecca thì hầu như không ai muốn tiếp xúc với cô ta, hay thậm chí là nhìn vào cô ta quá lâu. Và Claire không thể hiểu nổi tại sao vẫn chưa có ai đưa Rebecca đi khám. Chứng bệnh hoang tưởng của cô ta có thể làm người khác khiếp sợ. 

Twist khẽ nhíu mày vì câu nói của Rebecca, và Claire chắc rằng Twist cũng đang có những suy nghĩ hệt như cô. Nhưng hình như Rebecca đã nhắc tới buổi đấu giá về những món hàng hiếm, và buổi đấu giá đó đã diễn ra vào tháng trước ư? Đúng rồi, Twist cũng đã ở đó.

"Chắc Tiểu thư nhầm lẫn gì rồi, tôi không hề nhìn Tiểu thư, và nếu như có thì hẳn tôi đã nhớ ra." Eugene phủ nhận lời nói của Rebecca một cách lịch sự. 

"Tôi nghĩ là trước khi Tiểu thư Clark chào hỏi anh Harrison, thì ở đây vẫn còn có Tiểu thư Vincent." Twist đột nhiên nói với một ngữ điệu lạnh giá.

Phải rồi, từ lúc xuất hiện đến giờ, Rebecca chưa hề chào hỏi Faye một câu. Dù gì thì Faye vẫn ở một ví trí cao hơn, nên nếu xét theo phép tắc, Rebecca phải là người ngỏ lời chào trước. Nhưng cô ta đã quên hẳn đi sự hiện diện của Faye.

"Ồ, tôi xin lỗi, thưa Tiểu thư Vincent. Chào cô." Cô ta tỉnh bơ nói.

Thật trơ tráo. Thậm chí Rebecca không hề tỏ ra hối lỗi một chút nào. Claire có thể nhìn thấy chút không vừa lòng trong mắt Faye, nhưng cô ấy đã cho qua và quay sang thì thầm gì đó vào tai Eugene. 

"Chào cô, Tiểu thư Clark." Faye nói khi thôi thì thầm với Eugene. Cô nhìn sang Claire và Twist, nở một nụ cười: "Rất vui vì được gặp các cô ở đây, nhưng chúng tôi phải đi rồi. Tạm biệt nhé." 

Rồi Eugene và Faye rời đi, không hề nói lời tạm biệt với Rebecca. 

Claire nhìn theo bóng lưng hai người họ và rồi cô chợt nhận ra, Faye vẫn dùng kính ngữ với Eugene, và Eugene cũng thế. Điều này chứng tỏ họ không thân thiết lắm, hoặc chỉ mới quen biết nhau một thời gian gần đây. Và cũng rất có thể, cuộc hôn nhân giữa họ là một sự sắp đặt. Claire không chắc những suy nghĩ của mình là đúng hay sai, nhưng cô linh cảm cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu của cả hai phía. Claire đã không nhìn thấy tình yêu trong đáy mắt Eugene vào lúc đó dù rằng không có sự miễn cưỡng nào được anh bộc lộ rõ ràng. 

Nhưng đây cũng chỉ là những phỏng đoán của Claire mà thôi. Chúng cũng chẳng ngăn cản được hôn sự của Eugene và Faye, cũng như không thể xoa dịu được Twist.

Quay trở lại với Rebecca, cô ta vẫn chưa thôi tiếc nuối khi Eugene đã rời đi và đứng lầm bầm cái gì đó, một mình. "Chúa ơi, cô ta đúng là đồ lập dị." Claire nghĩ. Và Claire quyết định không quan tâm đến Rebecca nữa, rồi cô và Twist tiến đến nơi Công chúa Louisa và Hoàng tử Flynn - cô dâu và chú rể đang vui vẻ chào tạm biệt với một vài vị khách mời.

"Công chúa và Hoàng tử kính mến, chúng thần xin trân trọng chúc mừng cho hai người. Chúng thần hy vọng hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi." Twist, đại diện cho cả Claire, tặng cho Công chúa Louisa và Hoàng tử Flynn một lời chúc phúc từ tận đáy lòng, ngắn gọn và súc tích. Cô và Claire cùng cúi người chào cung kính.

"Cám ơn hai người." Louisa tươi cười. Cô quay sang Flynn, lần lượt giới thiệu Twist và Claire cho anh: "Giới thiệu với anh, đây là Tiểu thư Marvey và Tiểu thư Crimson. Họ đều là bạn của em."

Flynn mỉm cười với hai cô gái đứng trước mặt. Anh nói: "Cám ơn các cô, vì đã đến chung vui." Anh cuối người hôn lên thái dương Louisa và rồi hai người họ chìm vào thế giới riêng.

Claire có thể thề với trời đất là Flynn sở hữu một giọng nói không thể nào tình cảm hơn. Và đương nhiên là anh cũng điển trai nữa. Claire không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô thừa nhận Louisa và anh rất xứng đôi, dù rằng sự thật là vậy.

"Tiện đây, không biết vài ngày sắp tới các cô có rảnh không? Ta có chút chuyện cần nhờ." Louisa đột nhiên nói.

"Bất cứ điều gì, thưa Công chúa." Claire nói.

"Chỉ là ngày mốt ta sẽ lên đường sang Vương quốc Chạng Vạng, và ta cần người để bầu bạn. Người hầu không thôi thì chán lắm. Với cả Flynn sẽ khá là bận trong vài ngày tới. Nếu được thì ta muốn các cô đi cùng và ở lại vài ngày với ta. Các cô thấy thế nào?" Louisa giải thích, hướng ánh mắt trông đợi về phía Claire và Twist.

Claire và Twist khá bất ngờ với đề nghị của Louisa, nhưng hai người các cô thì làm sao có thể từ chối chứ? Dù gì thì sắp tới cũng không có việc gì làm, chi bằng các cô theo Louisa sang Vương quốc Chạng Vạng vui chơi vài ngày. Claire và Twist như hiểu được suy nghĩ của nhau, cả hai đồng thanh đáp: "Thật vinh hạnh cho chúng tôi, thưa Công chúa."

"Cám ơn các cô." Louisa tươi cười.

Twist đưa mắt nhìn đồng hồ lớn trên tường đã điểm tám giờ tối, rồi cô nói với Claire: "Claire, đến giờ rồi. Tôi nghĩ là Công chúa và Hoàng tử cũng cần chút không gian riêng, cả chúng ta nữa."

Claire gật đầu. Cô hiểu ý của Twist. Cô và Twist nhanh chóng chào tạm biệt Louisa và Flynn, rồi hai người rời khỏi sân lễ.

Lúc hai người tiến về phía chiếc xe ngựa, Claire chợt hỏi Twist: "Thế còn ông bà Công tước thì sao?"

"Ban nãy người hầu đã thông báo với tôi họ đã rời bữa tiệc sớm hơn dự định, và đang trên đường đến thị trấn Nắng Gắt. Họ có công việc ở đó. Có lẽ sẽ mất cả tuần." Twist đáp lời Claire rồi leo lên xe ngựa.

"Vậy là đêm nay, chúng ta được tự do à?" Claire nhe răng cười, nhìn Twist đầy ẩn ý.

Twist nhìn vào mắt Claire, cười ra tiếng. Cô nói: "Đúng thế. Giờ thì về chuẩn bị thôi nào." Rồi Twist nắm tay Claire, kéo cô lên xe ngựa.

Chiếc xe ngựa phóng đi, và rồi mất hút vào màn đêm.

* * *

Chiếc xe ngựa dừng lại trên con phố, trước một cửa hàng đồ chơi cũ kĩ với cánh cửa ra vào được sơn màu xanh da trời đã sờn và những ô cửa sổ không bao giờ có thể đóng kín lại, cùng với chiếc biển hiệu làm bằng gỗ muồng đen chênh vênh dưới mái ngói đỏ bạc màu cứ như thể muốn rơi xuống đất và vỡ tan tành. Cửa hàng nhỏ vắng người bị ép giữa hai căn nhà cao tầng trông cũng xập xệ không kém cạnh khác khiến người ta dễ bỏ qua nó nếu như không biết đến sự tồn tại của nó. 

Twist bước xuống với sự giúp đỡ của cô người hầu và đưa mắt nhìn quanh. Những căn nhà lân cận đã tắt đèn, cả con phố tối đen và không một ai ở gần đó. Chỉ trừ Twist, cô người hầu và chiếc xe ngựa. Cô quay lại và dặn dò với cô người hầu đã đi theo mình đến đây: "Jane, đúng giờ hãy quay lại đón ta."

Cô người hầu tên Jane hỏi ngược lại Twist với vẻ tò mò: "Thể còn Tiểu thư Claire thì sao ạ?" 

"Cô ấy sẽ đến sau khi vào bệnh viện chăm sóc cho bà Laura." Twist nói. Claire cần phải hoàn thành việc đó nếu như cô ấy muốn được tự do trong đêm nay.

"Vâng, thưa Tiểu thư." Jane cúi đầu đáp lễ phép.

Twist xoay người bước đi, nhưng Jane đã gọi cô lại: "Tiểu thư, cô quên thứ này." Jane chìa ra trước mặt Twist một cái túi vải đựng đầy bánh quy và kẹo đường, đợi chờ Twist cầm lấy nó.

"Ta quên mất. Cám ơn, Jane." Twist mỉm cười và nhận lấy cái túi. Cô không thể nào vào đây mà thiếu mất nó được.

Jane tạm biệt tiểu thư của mình rồi cô ra lệnh cho chiếc xe ngựa phóng đi.

Twist nhìn theo cho đến khi chiếc xe ngựa khuất hẳn khỏi tầm nhìn, để lại cô một mình giữa con phố tĩnh mịch. Twist xoay người và bước đến trước cái cửa ra vào màu xanh da trời đã sờn, hít thở sâu và nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào trong tiếng kêu ken két của bản lề.

Twist đóng cửa lại và bước đi thẳng qua các kệ gỗ trưng bày mấy con rô-bốt đồ chơi bé tí hin đã đóng đầy bụi và mạng nhện, băng qua cả những con thú nhồi bông với những nụ cười được làm bằng chỉ tỉ mẩn và khéo léo đã cũ dưới những ánh đèn leo lét như sắp tắt, để rồi dừng lại trước một cánh cửa nữa. Một cánh cửa trông cổ điển và sáng màu hơn cánh cửa ra vào kia, dù cho chúng được sơn cùng một cái màu xanh da trời thơ mộng.

Có một cái đầu của một con lật đật đã bị đứt khỏi thân nằm trên một chiếc bàn cao ngang thắt lưng được đặt bên mé phải cánh cửa. Cái đầu từ từ mở mắt rồi trợn hai con mắt to tròn đó lên để nhìn Twist, vì Twist cao hơn nó. Phải mất một vài giây, rồi nó hỏi Twist với cái giọng the thé: "Bài hát yêu thích của tôi là gì, hỡi Twisty yêu dấu?"

Twist không cảm thấy quá kì lạ về việc cái đầu lật đật này có thể nói chuyện, hay việc nó gọi tên cô một cách thân mật. Nếu người đang đứng đối diện nó là cô của một năm về trước hay bất kì ai chưa từng đặt chân tới chỗ này, thì họ chắc chắn sẽ rất hoảng sợ. Mọi người đều tin rằng, sẽ không có ma thuật ở bất kì đâu trên Vương quốc Ánh Sáng hay bất kì vương quốc nào khác trong Xứ Sở Thiên Nhiên. Ma thuật là thứ bị cấm đoán, vì nhiều lý do. Nhưng nơi này thì khác, vì chủ nhân của nơi này không thuộc Xứ Sở Thiên Nhiên, bà đến từ vùng đất cấm xa xôi - vùng đất Ma Thuật. Và cũng đã nhiều lần Twist hỏi bà về việc làm sao mà bà có thể che giấu được nơi này mà không bị thường dân hay quân đội phát hiện, hay về cả việc tại sao bà lại từ bỏ quê hương mình, thì bà đã từ chối trả lời những câu hỏi kiểu đó của Twist. Và Twist thì không thể làm gì hơn.

"Cháu lên ba." Twist nói gọn lỏn.

"Twisty được vào." Cái đầu lật đật nói và cánh cửa được tự động mở ra. "Chúc một đêm tốt lành, Twisty." Nó nói với theo khi Twist bước vào phía bên trong cánh cửa.

Twist hít thở sâu một lần nữa và cánh cửa dần dần đóng lại sau lưng cô.

Nếu như ngày hôm nay là ngày tổ chức đám cưới Hoàng gia trọng đại, thì ngày hôm nay cũng là ngày diễn ra một bữa tiệc mà theo như chủ nhân nơi này gọi là "rất hoành tráng", một bữa tiệc cờ bạc. Và bữa tiệc này thì không thể diễn ra mà thiếu sự vắng mặt của Tiểu thư Twist Marvey, không ai khác, là một cao thủ Poker.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro