Hồi 1 - Truyền Thuyết Dương Phủ núi Ngũ Đài Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương gia xuất tuần triển thần oai,

Độ cho dân chúng thoát nạn tai.

Tương truyền ở Ngũ Đài Tây có miếu Dương Phủ, trong miếu thờ một vị thượng thần là Triệu Thái Sơn, người dân lập miếu thờ vì kính ngưỡng công đức của ông ấy đã phù hộ cho dân chúng nên cung kính gọi là Dương gia Công.

Hôm nay dường như có chuyện gì bất thường xảy ra, dân chúng đều kéo đến miếu Ngũ Đài Tây, ai nấy cũng đều thành tâm bái Dương gia công, sau đó mọi người làm lễ xin keo thỉnh Dương gia công xuất miếu, rốt cuộc là có chuyện gì mà phải thỉnh Dương gia xuất thần?

Tiếng pháo đốt vang khắp ngõ, hai người thanh niên cẩn thận rước kim thân của Dương gia công đặt vào trong kiệu, mọi người đều đứng sang hai bên.

Ông lão chủ trì tay cầm một cái chiêng, thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cất giọng hô một tiếng "Thỉnh Dương gia xuất miếu."

Nói cũng lạ, tiếng nói của ông lão vừa dứt, thân kiệu lặp tức lắc lư, hai người thanh niên khiêng kiệu chưa cất bước mà kiệu như có người đẩy về trước, dân chúng đều hô lên một tiếng "Dương gia hiển linh" rồi ồ ạt chạy theo.

"Ha ha há", tiểu cô nương khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi từ trong miếu đi ra, khuôn mặt nàng trắng nõn, khả ái, có điều nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên đầu nàng có hai cái tai chuột đang vảnh lên.

Chỉ thấy trên mặt nàng tràn đầy vui mừng, vỗ tay nói: "Tốt quá, tốt quá, hôm nay Dương gia công xuất miếu, ta có thể nhân lúc này lén trộm tiên đan của ông ta để mà ăn, nếu như ăn được tiên đan rồi đạo hạnh của ta sẽ tăng lên, đến lúc đó chuột tinh ta có thể trở thần thần chuột luôn rồi, hahaha."

Nguyên lai tiểu cô nương này chính là chuột bạch tu luyện thành tinh gọi là A Nguyễn, nhưng do đạo hạnh còn yếu kém nên vẫn chưa thành tiên được, nàng ở miếu Dương gia tu luyện suốt năm trăm năm, hôm nay mới biến thành người.

A Nguyễn chạy vào trong miếu, ngửi thấy hương thơm ngào ngạt liền theo mùi hương mà chạy đến.

"A...Thật là thơm quá đi." A Nguyễn đứng trước lò hương, khẽ hít hà vài hơi, thỏa mãn nói: "Mùi vị của mấy cây hương này thật ngon, nhân lúc Dương gia đi vắng mình phải ăn thật nhiều, thật nhiều mới được, sau đó mới có sức đi tìm tiên đơn."

A Nguyễn vui vẻ hóa về nguyên hình, núp dưới lò hương ăn vụng hương hỏa của bá tánh, đến lúc cái bụng nhỏ của nàng đã no căng mới nhớ đến chính sự.

"Suýt nữa thì ham ăn lỡ việc rồi, mình phải mau đi tìm tiên đơn thôi, ông ấy giấu nó ở đâu nhỉ?"

A Nguyễn chạy quanh miếu, tìm kiếm chỗ cất tiên đơn. Nhưng tìm khắp miếu cũng đều không thấy, đột nhiên nàng nhìn thấy dưới ghế ngồi của Dương gia công có một cái hộp gỗ nhỏ, nếu nàng nhớ không lầm thì bình thường cái hộp này hay đặt trong tay kim thân của Dương gia công, sao hôm nay lại đặt nó ở đây? Lẽ nào do thỉnh kim thân của ông ấy đi tuần, sợ sẽ làm rơi trên đường nên để lại?

Mặc kệ là như thế nào, vẫn là đến xem thử đã.

A Nguyễn hóa về nguyên hình bò lên bàn, tay nhỏ khẽ cạy nắp hộp ra, không ngờ liền bị hút vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro