Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc canh ba, bóng đêm bao trùm đại địa. Ở một thung lũng có một thôn nhỏ tên gọi Đào Hoa thôn lúc này mọi thứ cũng chìm vào yên ả. Nơi này mặc dù tên gọi là Đào Hoa Thôn nhưng không phải là hoa đào khăp chốn mà chỉ có một cây đào thụ lâu năm ở giữa thôn. Lúc này có từ nơi xa trong rừng núi đôi khi vọng đến tiếng gào rú của các loài dã thú.
Trong khi tất cả mọi người tại Đào Hoa Thôn đang chìm trong một đẹp thì ở một căn nhà tranh có chút xưa cũ nằm ở cuối thôn lúc này có một đôi mắt đang mở trừng trừng. Trong đôi mắt đó hiện ra sự băng lạnh tỉnh táo nhưng lại cũng cất giấu sự điên cuồng và sát khí. Nhưng không qua bao lâu đôi mắt lại hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó hơi nheo lại, cuối cùng là mờ mịt và không dám tin. Mọi cung bậc cảm xúc lúc này toàn bộ thể hiện qua đôi mắt tinh sáng như hai vì sao kia.
Phải mất một lúc sau thì đôi mắt đó mới thanh tỉnh trở lại, kèm theo đó là ánh sáng lóe lên như muốn chiếu rọi bầu trời đêm. Đó là đôi mắt như thế nào, mà chủ nhân của đôi mắt đó phải là một nhân vật thế nào. Nếu có người nhìn thấy một khoảnh khắc này hẳn sẽ bị cái thần trong mắt đó chấn nhiếp đến ngây người.
Chủ nhân của đôi mắt này tên gọi là Du Gia - Một bé gái chưa đầy mười tuổi. Đôi mắt không phù hợp với lứa tuổi như vậy lẽ ra không nên xuất hiện trên thân cô gái bé nhỏ thế này. Nhưng bởi vì bên trong thân thể nhỏ bé của nàng đã đổi một linh hồn khác, vì vậy mới xuất hiện một màn như thế. Đó là linh hồn của sát thủ A Nhất đến từ thế giới khác.
Cách đây không lâu, trong cái cảm giác đau đớn như muốn xóa bỏ linh hồn lại như là sinh sôi đem một linh hồn khác xoa nát dung nhập vào linh hồn của chính mình. Cảm giác này kể cả kiếp trước trải qua nhiều màn huấn luyện như vậy nàng cũng chưa từng có qua. Ngay sau khi cơn đau qua đi là từng màn ký ức vô cùng xa lạ ùa vào trong trí óc. Mọi thứ qua đi, trở lại yên tĩnh. Đồng thời A Nhất cũng tiếp nhận đến rồi toàn bộ ký ức của Du Gia.
Trong đêm đen, trong căn phòng trống trải đơn sơ bỗng vang lên tiếng cười khe khẽ, mà giọng cười đó cũng không vang chỉ là hơi nghèn nghẹn trong cổ họng nhưng lại cho người ta cảm thấy được đó là một sự giải thoát một sự thỏa mãn hài lòng. Tiếp đó là một tiếng nỉ non.

"Tiểu cô nương, trở về với tạo hóa thần đi thôi. Ta sẽ giúp cô hoàn thành ước nguyện của mình. Từ này thân thể của cô là của ta. Cảm ơn cô."

Là một kim bài sát thủ đứng đầu của hơn 40 tinh cầu trong hệ Omega. Nàng tưởng rằng mình đã chết rồi, không ngờ lại có thể sống lại. Mà thân phận này khiến cho nàng vô cùng hài lòng. Dù sao nàng cũng đã chán cảnh chém giết. Nhưng ở trong tổ chức kia nàng sẽ không có được ngày an toàn lui thân.
Nàng cũng từng nghĩ leo lên vị trí số một lại tiếp tục công hiến thêm năm năm nữa là nàng có đủ tư cách trở thành nội viên của tổ chức, sẽ không cần phải đi nhận nhiệm vụ ám sát nữa mà chỉ cần trở thành huấn luyện viên hoặc là thành viên ám vệ của chủ nhân là đủ. Chỉ là thân hãm trong vũng bùn này, có thể chết già là giấc mơ xa xỉ. Cũng giống với những đồng nghiệp khác của nàng, những người cũng xuất ra từ một khóa với nàng, bọn họ không phải cũng đều liên tiếp ngã xuống đó sao. Nàng cũng không dám tự tin mình xuất sắc hơn bọn họ quá nhiều. Nàng có thể đi đến danh hiệu A Nhất chính là dựa vào cố gắng còn có vận khí.
Tưởng chừng như cuộc đời sát thủ sẽ đeo theo nàng thêm vài năm. Nhưng lần này nàng chân chính có được tự do, chân chính được đến tân sinh. Như thế này không còn gì có thể tốt hơn. Ở nơi này không có tổ chức sát thủ, không có A Nhất mà chỉ có Du Gia tiểu cô nương bị thân nhân bán đi làm con dâu nuôi từ bé của Lê gia.

Số phận của tiểu cô nương này cũng rất đáng thương, mẹ ruột mất sớm. Cha cưới mẹ kế, mẹ kế lại sinh ra hai người em trai từ đó cô bé trở thành cha không thương mẹ không yêu tiểu đáng thương. Mà ở nơi này lại hình thành cái thứ trọng nam khinh nữ cái thứ mà kiếp trước A Nhất ngay cả quan niệm cũng chưa từng nghe đến. Dựa vào ký ức của Du Gia để lại nàng mới biết được thì ra lại còn có một nơi như thế này. Chỉ riêng quan niệm này cũng đủ cho A Nhất khinh bỉ con người nơi này. Ngu muội, yếu đuối, lại tôn thờ toàn mấy thứ vô dụng. Đó là thành kiến lúc đầu mà nàng có được về nơi này sau khi tiếp thu ký ức của Du Gia. Chỉ có điều hiện tại không tệ lắm, nàng bị cha mẹ bán đi.
Đã không còn thân nhân thực sự, thân thể này lại còn nhỏ như vậy, còn có rất nhiều không gian để cho nàng phát huy. Chỉ cần nàng không có thay đổi quá đột ngột là được. Mọi thứ khác có thể dùng cớ trưởng thành mỗi ngày để che lấp qua đi.
Kiếp trước là một sát thủ, cái gì nàng chưa từng trải qua. Từ cuộc sống xa hoa như một công chúa nữ hoàng, hoặc đãi ngộ như một lĩnh chủ đến cùng đường mạt lộ như một ăn mày. Lúc đói thì lê lết còn không có miếng nước cầm hơi. Lúc bị đuổi giết còn phải bôi bùn đất hoặc phân động vật lên người để trốn tránh. Có khi vì muốn hoàn thành nhiệm vụ ám sát phải nằm im một chỗ không cử động một hai ngày là bình thường. Đối với một người từng là sát thủ thì chuyện trở thành con dâu nuôi từ bé chẳng có cái gì khó.

Có khó còn có thể khó hơn lần đầu tiên bị người ta ép buộc giết người, thậm chí không phải dùng vũ khí giết người mà là dùng chính bộ phận của thân thể làm chuyện đó? Mà nàng lần đầu giết người chính là dùng đôi tay chọc mù mắt kẻ kia lại dùng hàm răng cắn đứt động mạch cổ của hắn. Cái hương vị máu tanh nồng đó xối lên mặt lên toàn thân của nàng khiến cho nàng vĩnh viễn đều không cách nào quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro