111-115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 111: Đèn lời nói

Tiêu Hề Diệp ánh mắt khẽ động, tựa như đang đấu tranh.

Thẩm Nhược Phi lòng thầm vui mừng, thừa dịp Diệp Đế đang cảm thấy hổ thẹn với Tam hoàng tử, tiếp tục thêm mắm thêm muối một phen, nhất định là có thể khiến cho Diệp Đế tin vào chuyện yêu mị tái thế.

"Hoàng thượng, năm đó mẹ của thần thiếp, chết cũng có triệu chứng giống như Tam hoàng tử, chính là thời điểm Thẩm Ngọc sinh ra bị ốm chết." Thẩm Nhược Phi thận trọng nói, "Thần thiếp cũng không hiểu những thứ này, không bằng hoàng thượng gọi Khâm Thiên Giám tới hỏi cho rõ ràng?"

Thẩm Nhược Phi nhắc nhở Tiêu Hề Diệp, lúc này mới sai người đi gọi giám chính Khâm Thiên Giám đến.

"Trẫm hỏi ngươi, gần đây yêu tinh họa loạn, việc này có thật không? Không được phép có một câu nói bừa!"

Giám chính mặc y phục bát quái, quỳ trên mặt đất đáp lời.

"Thần nửa tháng trước, sáng sớm đã vào cung bẩm báo hoàng thượng, đúng là phương bắc yêu tinh đại thịnh, áp sát thần tinh, nói rõ là yêu tinh đã vào kinh thành, nhưng là hoàng thượng không tin, hung hăng quở trách thần, hôm nay Tam hoàng tử chết yểu, đủ để chứng minh tai hoạ đã bắt đầu ứng nghiệm."

Tiêu Hề Diệp ngồi trên long ỷ, thật lâu không nói gì, đỡ trán suy nghĩ.

"Nếu đúng là như vậy, kia nên làm thế nào để tránh tai hoạ?"

"Biện pháp tốt nhất và nhanh nhất chính là tìm ra yêu tinh, giết chết! Tai hoạ tự nhiên sẽ biến mất, không quá...." Giám chính lén nhìn sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo của Diệp Đế nói, "Nếu như hoàng thượng quả thực không muốn, cũng có thể thử dùng ngoại vật để trấn áp.".

Tiêu Hề Diệp vội vàng hỏi: "Làm sao trấn áp?"

"Thí dụ như xây một tòa Phật tháp ở trong hoàng cung, mời cao tăng đến khai quang cho tượng phật, nói không chừng có thể trấn áp làm hao mòn đi sát khí của yêu tinh..."

"Liền theo cái này làm!" Tiêu Hề Diệp không hề nghĩ ngợi trực tiếp hạ lệnh, "Trẫm cấp mười vạn lượng bạc trắng, ngươi lập tức đi làm! Trong vòng nửa tháng, trẫm muốn nhìn thấy hoàng cung có nhiều hơn một tòa Phật tháp, không làm được, ngươi liền đầu rơi xuống đất!"

Giám chính sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, chỉ có thể lĩnh mệnh.

Thẩm Nhược Phi nghe xong có chút lo lắng, hỏi: "Hoàng thượng...thật ra phương pháp thứ nhất chưa chắc là không thể, việc này dù sao cũng liên quan đến triều đình Đại Tĩnh..."

"Câm miệng!"

Tiêu Hề Diệp quát lạnh một tiếng, cũng không có thời gian rỗi quở trách Thẩm Tiệp dư, vội vã chạy về Kỳ Lân Các.

Thẩm Nhược Phi ủy khuất cắn môi, oán hận dậm chân, cùng giám chính hai mặt nhìn nhau.

Nàng tính toán lâu như vậy, không tiếc bí quá hóa liều ở trong thuốc của Tam hoàng tử thêm một chút dược vật có tính nóng, để cho hắn bệnh mãi không khỏi ho khan đến càng ngày càng lợi hại, cuối cùng tiễn đưa một cái mạng nhỏ, sau đó lại hối lộ Khâm Thiên Giám tung tin đồn nhảm, thành công vu oan giá họa cho Thẩm Ngọc, đến cuối Diệp Đế lại lòng dạ mềm yếu, không trực tiếp hạ lệnh giết chết con tiện nhân kia!

Lẽ nào dễ dàng để cho Thẩm Ngọc tránh được một kiếp, tất cả đều là tốn công vô ích sao!?

Thẩm Nhược Phi làm sao có thể nuốt trôi được cơn giận này?

"Ngươi mới vừa rồi vì sao không khuyên can hoàng thượng, nói chém giết yêu nghiệt liền có thể nhất lao vĩnh dật*?!" Thẩm Nhược Phi chất vấn.

*Nhất lao vĩnh dật: làm một mẻ đổi lấy cả đời không lo lắng.

Giám chính lau lau mồ hôi lạnh, liếc mắt trừng Thẩm Nhược Phi một cái.

"Ngươi không thấy hoàng thượng có ý muốn che chở y sao? Nếu như lão phu khuyên can, nói muốn giết y, không chờ y đầu rơi xuống đất, lão phu đã bị hoàng thượng xử tử rồi! Hừ!"

Thẩm Nhược Phi tức giận đến lòng buồn bực nói: "Uất ức! Ngươi cầm ba vạn lượng bạc của ta, ngay cả một câu cũng không dám nói sao?!"

Hai người tan rã trong không vui.

Thời điểm Tiêu Hề Diệp trở về Kỳ Lân Các, bước chân nặng nề, Thẩm Ngọc châm đèn, không có ngủ, yên tĩnh cầm trong tay một quyển điển tịch, ánh nến chập chờn, tóc Thẩm Ngọc tản ra như thác nước, vốn là không nhiễm bụi trần làn da ở dưới ánh sáng của đèn gần như muốn trong suốt, để cho Tiêu Hề Diệp cảm thấy xa xôi mờ ảo, thật giống như Thẩm Ngọc liền muốn nhẹ nhàng bay đi.

Kinh diễm đến không giống người, giống như đêm tuyết hôm đó Tiêu Hề Diệp lần đầu tiên nhìn thấy y.

"Ngọc Nhi." Tiêu Hề Diệp nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Thẩm Ngọc để sách xuống, nở nụ cười thuần khiết.

"Hoàng hậu không sao chứ?"

Tiêu Hề Diệp cảm thấy áy náy, hắn bận chuyện khác, chỉ phân phó cung nữ đưa Khương hoàng hậu trở về, mời thái y, hắn chưa kịp qua thăm.

"Ngọc Nhi, ngươi thật lòng lo lắng cho hoàng hậu sao?" Tiêu Hề Diệp bình tĩnh hỏi.

Thẩm Ngọc không cảm thấy có gì khác thường, dùng thủ ngữ nói: "Thời điểm mẹ ta đưa ta lên kiệu hoa tiến vào vương phủ, cũng từng khóc như vậy, đau đến không muốn sống."

Sắc mặt Tiêu Hề Diệp trở nên kỳ quái, sợ run hồi lâu.

"Nàng không có việc gì, Trẫm đã triệu thái y đến chăm sóc."

Thẩm Ngọc gật gật đầu, dùng thủ ngữ hỏi: "Hoàng thượng dự định xử trí ta thế nào?".

Tiêu Hề Diệp càng cảm thấy hổ thẹn hơn, hắn chưa từng biểu lộ lòng của mình, mà Thẩm Ngọc hiện tại đã không phải là Thẩm Ngọc không rành thế sự giống như trước kia nữa, y thiên tư thông tuệ, đã học được nghe lời đoán ý, thậm chí nhìn thấu lòng người.

"Ngọc Nhi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều." Tiêu Hề Diệp khác xa nói, "Trẫm sẽ không tin những lời đồn đại kia, cũng sẽ không dự định xử trí ngươi, ngươi quên rồi sao? Trẫm đã đồng ý che chở ngươi chu toàn....."

Thẩm Ngọc dùng thủ ngữ cắt ngang lời hắn: "Hoàng thượng lòng mang thiên hạ, có nỗi khổ tâm của mình, thật ra Thẩm Ngọc có một biện pháp tốt hơn.".

"Biện pháp gì?"

Tiêu Hề Diệp dấy lên một tia hi vọng, Thẩm Ngọc luôn có thể mang đến cho hắn một ít kinh hỉ, nói không chừng y có biện pháp vẹn cả đôi đường.

"Để ta rời khỏi hoàng cung, lời đồn trong kinh thành tự nhiên chưa đánh đã tan, hoàng thượng từ đây khỏi cần phiền lòng nữa."
———————

Chương 112: Thất bảo Phật tháp

Tiêu Hề Diệp ánh mắt mập mờ, buồn bực uống một ngụm trà, nước trà đã nguội.

"Ngươi biết trẫm sẽ không đáp ứng."

Thẩm Ngọc lường trước được, y bị cự tuyệt cũng không chỉ một lần, vẫn kiên trì dùng thủ ngữ nói: "Quân Sơn Lăng hoàng thượng đã tìm được, Trấn Bắc Vương phản loạn ta cũng không giúp được gì, hoàng thượng còn muốn gì nữa? Thẩm Ngọc đều đáp ứng, chỉ cần người để ta đi.".

Tiêu Hề Diệp bước đến gần Thẩm Ngọc, vẻ mặt u buồn, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt bạch khiết không chút tỳ vết của Thẩm Ngọc.

"Trẫm muốn ngươi." Tiêu Hề Diệp tình cảm nồng đượm nói, "Ngọc Nhi, ngươi luôn cảm thấy trẫm chỉ là đang lợi dụng ngươi, nhưng thứ trẫm mong muốn, vẫn luôn là ngươi a."

Tiêu Hề Diệp nhìn đôi môi đỏ mọng đầy dụ người của y, lòng kích động dấy lên ý nghĩ muốn thưởng thức, giống như ở dưới đáy vực Lang Cư Tư Sơn.

Thẩm Ngọc nghiêng đầu né tránh, trốn về phía sau.

"Đây là thứ duy nhất Thẩm Ngọc không cho được, hoàng thượng thứ tội.".

"Tại sao? Trẫm không thể so Quân Huyền Kiêu đối đãi tốt ngươi sao? Ngươi có thể dốc hết lòng vì hắn, tại sao không chịu đem trái tim giao cho trẫm? Cho dù chỉ là một chút!"

Tiêu Hề Diệp động tình, ôm lấy Thẩm Ngọc, không quan tâm y giãy dụa, đem đầu chôn ở cổ y, cưỡng ép hôn, hấp thu làn da ấm áp cùng mùi thơm cơ thể.

Thẩm Ngọc dưới tình thế cấp bách, nắm lấy ly trà đặt ở trên bàn mạnh mẽ đập một cái, cầm lấy một mảnh vỡ đưa lên cổ họng của mình.

"Ngọc Nhi! Ngươi đừng kích động!" Tiêu Hề Diệp thấy Thẩm Ngọc mù quáng, gấp rút dừng lại tay, "Được, được, trẫm không động vào ngươi...ngươi bỏ mảnh vỡ xuống được không?"

Mảnh sứ trong tay Thẩm Ngọc rơi xuống, y dùng thủ ngữ nói: "Hoàng thượng đã từng nói vĩnh viễn sẽ không ép buộc ta."

"Được, trẫm nói được là làm được!" Tiêu Hề Diệp đau xót nói, "Ngọc Nhi, tay ngươi bị thương, trẫm giúp ngươi băng bó."

Thẩm Ngọc hạ mắt liếc nhìn ngón tay của mình, đã chảy rất nhiều máu, hỗn loạn thành một mảnh, y cũng không cảm thấy đau lắm, không để Tiêu Hề Diệp động vào tay mình, tùy ý dùng một cái khăn quấn lại.

"Hoàng thượng nếu là không có chuyện gì khác, liền mời trở về đi."

Thẩm Ngọc nhàn nhạt vẻ mặt mang theo xa lánh, là ranh giới Tiêu Hề Diệp vĩnh viễn không có cách nào vượt qua được.

Từng có lúc, Thẩm Ngọc là một người ẩn nhẫn ôn hòa, Tiêu Hề Diệp cho là một ngày nào đó có thể lay động y, cho tới bây giờ, mới phát hiện ra Thẩm Ngọc nội tâm quật cường, yêu một người liền tuyên cổ bất biến*, sống chết không thay đổi.

*Tuyên cổ bất biến: mãi mãi không thay đổi.

"Ngươi.... Mấy ngày nữa dọn ra khỏi Kỳ Lân Các đi, đổi một nơi ở mới." Tiêu Hề Diệp chán chường nói, "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, tàng thư Kỳ Lân Các ngươi gần như đều xem xong rồi, nơi này trước sau bất tiện, trẫm giúp ngươi tìm một chỗ ở khác."

Thẩm Ngọc không quan trọng, kỳ thực ở đâu cũng giống nhau cả thôi, y đều là thân ở dày vò.

Tiêu Hề Diệp nói tới nơi ở, là hoàng cung đột nhiên nhiều hơn một tòa Phật tháp.

Có hoàng mệnh trên người giám chính Khâm Thiên Giám nào dám sơ suất? Hắn tự mình tuyển chọn mấy trăm nhân công, cố gắng trong mười ngày, ở hoàng cung xây dựng một toà Thất bảo Phật tháp, tòa Phật tháp này tổng cộng có bảy tầng, thoạt nhìn nguy nga lộng lẫy, cao gấp đôi Kim Loan Điện, trên mái cong còn thếp vàng, thoạt nhìn phật quang chiếu khắp, phổ độ chúng sinh.

Bên trong còn có tượng phật, từng mời cao tăng về khai quang, chính là ở chùa miếu bên ngoài hoàng cung vừa đấm vừa xoa đoạt về, nói chung là giám chính vì hoàn thành hoàng mệnh, nghĩ hết biện pháp.

Lúc Thẩm Ngọc vào ở, đưa tay che nắng nhìn đỉnh tháp Thất bảo cười một tiếng, y có tài cán gì, lại có thể ở trong bảo tháp rộng như vậy, còn có rất nhiều tượng phật làm bạn, chỉ là y không gõ mõ niệm kinh được, không biết Phật tổ có trách tội hay là không.

Tiêu Hề Diệp nhìn thấy động tác tay của y, sắc mặt trở nên quái dị, giống như là xấu hổ đến khí huyết dâng trào.

Bảo tháp không có an bài cung nữ thái giám, giám chính nói nhất định phải để cho y thanh tu, gột tẩy hết tội nghiệt trên người mình, giải trừ yêu khí cùng sát khí, kiếp nạn này của Đại Tĩnh liền được hóa giải.

Người trong hoàng cùng người trong kinh thành, tựa hồ bởi vì có một tòa Phật tháp trấn áp yêu tinh, mà cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Đáng tiếc Phật tổ đến cùng cũng không thể phù hộ bọn họ, đúng vào ngày Thẩm Ngọc dọn vào Bảo tháp ở, Cư Dung Quan sai người dùng ngựa đưa thư truyền báo, Cư Dung Quan đã bị phá, Trấn Bắc quân tiến quân thần tốc, bọn họ cuối cùng cũng không còn bình phong che chở phòng thủ nữa.

Nơi duy nhất có thể phòng thủ đại khái chính là tường thành kinh thành, nhưng tiếc là Tiêu Hề Diệp đã không còn quân có thể điều động, liền ngay cả quân phòng thủ kinh thành, thị vệ Ngự lâm quân trong hoàng cung toàn bộ đều phái đi cổng thành, đây là cố đánh một trận cuối cùng, cuộc chiến một mất một còn.

Bách tính kinh thành cuống cuồng, trước đây Trấn Bắc quân trấn thủ Bắc Vực, đánh đến người Hung Nô liên tục bại lui, bọn họ cũng sớm đã nghe nói Trấn Bắc quân dũng mãnh thiện chiến, ước chừng một đội Thiết kỵ, là đang đạp đến trên đỉnh đầu bọn họ sao?

Bách tính nghe được tiếng trống trận ngập trời ở phía ngoài tường thành, sợ đến hoảng hốt chạy loạn, có người muốn rời khỏi thành chạy nạn, Trấn Bắc Vương cùng Diệp Đế tranh chấp không liên quan gì đến bọn họ a, bọn họ là vô tội, vì sao phải gánh chịu kiếp nạn này chứ?!

Người đáng chết không phải là bọn họ, mà là yêu nghiệt, kẻ cầm đầu kia mới đúng!

Tất cả đều là do hồng nhan họa thủy tạo thành, nếu như không có yêu nghiệt mê hoặc Trấn Bắc Vương phản loạn, lại chia rẽ tình cảm quân thần giữa Diệp Đế bọn họ, làm sao có thể có ngày hôm nay?

Tiêu Hề Diệp tự mình mặc vào khôi giáp, đứng ở trên cổng thành bày binh bố trận.

Thừa dịp hoàng cung trống không, giám chính Khâm Thiên Giám cùng mấy lão nho đức cao vọng trọng dẫn nhau đi, bách tính kinh thành hàng trăm hàng ngàn người vọt vào Tây Môn hoàng cung, muốn tự tay chém giết yêu tinh, trả lại một mảnh càn khôn sáng sủa cho Đại Tĩnh.

Thẩm Ngọc tọa ở trên tầng cao nhất của Thất bảo Phật tháp, quan sát hoàng cung, phi tần thái giám cung nữ đang hoang mang, rối loạn chạy thoát thân, thấy cả một nửa diện mạo kinh thành.

"Đông -- đông ---- đông......"

Là âm thanh tiếng gỗ va chạm cửa thành, chấn động đến mức Phật tháp cũng hơi rung rung.

Đây là Trấn Bắc Vương muốn tấn công vào kinh thành đi?

Thẩm Ngọc nghe được trống trận như sấm, âm thanh binh tướng chém giết, mặc dù không thấy được cảnh tượng cụ thể, nhưng nhất định là máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể người chết.
————————

Chương 113: Quyết định lại vào ngươi

Cửa cung truyền đến một tiếng vang thật lớn, Thẩm Ngọc không kiềm được phóng tầm mắt nhìn ra xa, hẳn là cửa thành đã bị phá, giờ khắc này tiếng quân đội gào thét tiếng binh khí va chạm vang lên ngập trời, dường như muốn nuốt chửng toàn bộ kinh thành.

Người trong hoàng cung càng thêm hoảng sợ, vốn là vẫn ở lại xem thế nào, kỳ vọng Diệp Đế có thể toàn thắng trở về, bảo hộ bọn họ, lúc này tất cả hi vọng đều tan biến, cuốn lên chăn đệm châu báu vội vàng thoát thân, nghe nói Trấn Bắc Vương ở trên chiến trường giết người không chớp mắt, chưa bao giờ lưu lại người sống, bọn họ không muốn trở thành oan hồn dưới đao ác ma kia a.

"Giết!"

Sau một canh giờ, chiến hỏa rất nhanh tràn vào hoàng cung, những thị vệ kia đều bị Diệp Đế phái đi cổng thành, hoàng cung phòng thủ trống không, bị Trấn Bắc quân trực tiếp đạp phá cửa cung.

Trong hoàng cung, phi tần cùng bọn thái giám còn chưa kịp trốn, liền bị Trấn Bắc quân bao vây, Trấn Bắc quân xông vào hoàng cung thế tới hung hăng, bọn họ cho rằng đây là muốn đại khai sát giới, từng người từng người sợ đến chạy trốn loạn cả lên.

Hoàng hậu Thái tử cùng những người có thân phận tôn quý, một ngày trước đã được Diệp Đế cho xuất cung, còn lại chỉ nghe theo mệnh trời.

Trấn Bắc Vương cưỡi hắc mã xuất hiện ở ngoài Kim Loan Điện, cả người hắn tắm máu người, chiến bào đã biến thành huyết y, bất quá này đều là máu của Tĩnh quân, ngay cả hắc mã cũng nhiễm vết máu loang lổ, để cho Trấn Bắc Vương thoạt nhìn gống như quỷ La Sát, cả người tỏa ra sát khí.

Tống Thanh theo sát phía sau, nhìn chung quanh, đang tìm kiếm một bóng người.

"Ngươi đi Phật tháp, giúp Bổn vương đón y, không cho phép có một tia thương tổn!"

Quân Huyền Kiêu dĩ nhiên là hướng Tống Thanh ra lệnh, người ở sau lập tức lĩnh mệnh, thúc ngựa chạy về phía Phật tháp.

"Tống Thanh! Ngươi là một tên chết tiệt! Đợi ta với....." Đuổi theo phía sau là một người mặc y phục màu đỏ xinh đẹp, cưỡi trên một con ngựa gầy ốm, Hồng Liên vì đuổi theo Tống Thanh, mệt mỏi đến mặt trắng bệch.

"Ta có vương mệnh trên người, không rảnh chờ ngươi!" Tống Thanh lạnh lùng nói, lại bổ sung thêm một câu, "Ta đã nói với ngươi rồi, đừng cùng đến, ngươi mới vừa học cưỡi ngựa được bao nhiêu ngày?"

Hồng Liên nỗ lực nặn ra một nụ cười quyến rũ, không biết xấu hổ không biết thẹn thùng nói: "Ngươi biết rõ ta không giỏi cưỡi ngựa, chỉ giỏi cưỡi nam nhân, sao không chạy chậm một chút?"

Tống Thanh tức giận nói: "Cũng không phải ta ép ngươi cùng Trấn Bắc quân trèo non lội suối đến kinh thành."

"Nha, ngươi đúng là ma quỷ không có lương tâm, ta vì cứu nhân tình của ngươi, mới chọc đến mối họa lớn như vậy, Tần Hoài Lâu cũng bị mất, ngươi bảo ta đi nơi nào nương thân?" Hồng Liên ủy khuất oán giận nói, "May mà lúc đám người kia thiêu hủy Tần Hoài Lâu, ta ở vương phủ mới tránh được một kiếp, nếu không ngươi có muốn gặp ta, cũng gặp không được.".

Tống Thanh quay đầu lại liếc mắt một cái, nhìn thấy Hồng Liên đang đưa tay gạt lệ, thầm nói một tiếng giả vờ giả vịt.

"Vương gia không còn sủng hạnh ngươi, ngươi cũng không cảm thấy ngại, không cần mặt mũi nương nhờ vương phủ."

Hồng Liên quả nhiên ngưng gạt lệ, cợt nhả nói: "Kia ta cũng mặc kệ, ta cứu y, ngươi nên cảm kích đến rơi nước mắt, ta hiện tại không còn nhà mẹ đẻ, liền quyết định ỷ lại vào ngươi, ngươi phải nuôi ta!".

Tống Thanh nhụt chí, hắn từ vương phủ đến kinh thành, cùng Hồng Liên đấu miệng cả một đường, trước sau không thắng nổi, mấu chốt là Hồng Liên da mặt như sắt thép, hắn căn bản không biết đến cái gì gọi là ngượng.

Cũng gần đến Phật tháp, Tống Thanh không tiếp tục cùng hắn đấu miệng nữa.

...

Ở lúc Trấn Bắc quân công phá cửa cung, rất nhiều binh mã ở hoàng cung chạy loạn, tuy là không có tùy tiện giết người lung tung, nhưng tình cảnh rất doạ người, người trong hoàng cung loạn thành một đoàn, chỉ có Phật tháp nơi đó không có lấy một tia quấy nhiễu, bất kể là Trấn Bắc quân hay là thị vệ hoàng cung, đều không từng lui tới.

Thẩm Ngọc nhìn thấy một nữ hài tử chừng mười tuổi ở dưới Phật tháp gào khóc không ngừng, nhìn dáng vẻ đầy trông mong của nàng, chắc hẳn là đã cùng người thân tách ra.

Thẩm Ngọc sợ nàng bị quân lính ngộ thương, đem nàng kéo vào Phật tháp.

Nữ hài tử mặc y phục hoa lệ, chắc hẳn là một người có thân phận tôn quý trong hoàng cung, Thẩm Ngọc nhìn nàng khóc nức nở không ngừng, bưng một chén trà an ủi nàng.

Nữ hài tử co rúm lại nhận lấy uống, khôi phục một ít bình tĩnh.

"Ta là Dao Gia công chúa, ngươi cứu ta, ta sẽ nói với phụ hoàng ban thưởng ngươi."

Công chúa phong thái kiêu ngạo, bất quá cũng chỉ là một nữ hài tử, hiện tại hoàng cung đã bị chiếm đóng, Diệp Đế người ở phương nào cũng khó nói.

Thẩm Ngọc hướng nàng hiền hòa lắc đầu một cái, mình dùng thủ ngữ nàng xem cũng không hiểu.

Dao Gia công chúa giống như là nghĩ tới điều gì đó, nhìn dáng vẻ người trước mặt này, là một nam nhân, dung mạo so với nữ tử còn muốn xinh đẹp hơn, lại là một người câm, còn ở tại Phật tháp, ngoại trừ yêu tinh trong truyền thuyết kia còn là ai nữa?

Dao Gia công chúa sắc mặt thay đổi, vừa sợ vừa chán ghét chỉ vào Thẩm Ngọc nói: "Ngươi, ngươi là yêu tinh kia! Ngươi đừng tới đây!"

Thẩm Ngọc ngẩn người, mấy ngày nay ngoại trừ Diệp Đế, cũng không có người nào dám cùng y nói chuyện, người trong hoàng cung đều coi y giống như ôn dịch vậy, không nghĩ tới ngay cả một nữ hài tử cũng vậy, đối với y tránh không kịp.

"Ngươi quả nhiên chính là! Đều là yêu quái ngươi hại chết Tam hoàng đệ của ta! Mê hoặc phụ hoàng!" Dao Gia công chúa mặt đầy oán hận hô to, "Hoàng cung chết nhiều người như vậy, đều là do ngươi hại! Yêu quái như ngươi sao không đi chết đi?! Ngươi đi chết đi a!"
————————

Chương 114: Không từ bất thủ đoạn nào

Thẩm Ngọc yên lặng nhìn Giao Gia công chúa tâm tình kích động, hướng y nói ra những lời ác độc, cảnh tượng này y cũng không xa lạ gì nữa, khi còn bé ở trong Thẩm phủ, có một lần trùng hợp gặp Thẩm Nhược Phi, nàng cũng là như vậy căm hận mình, mệnh mấy ác nô đánh y một trận.

Thẩm Ngọc bỗng nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ, đúng như mẹ nói, con ta không có sai, thế nhưng lòng người hiểm ác, bọn họ nhìn thấy mình tốt hơn họ quá nhiều, liền ghen ghét muốn phá hủy, gương mặt này của y chính là sai lầm.

Vậy đúng như trong sách nói lòng người vốn độc ác đi.. Thẩm Ngọc rời khỏi Phật tháp, vừa vặn, người hoàng cung không thích y, y có thể thừa dịp loạn lạc, chạy khỏi nơi này.

Dao Gia công chúa nhìn thấy y quái dị giống như một xác chết biết đi vậy, cũng không lên tiếng, không tự chủ được bắt đầu cảm thấy sợ sệt, kiêng dè tránh qua một bên.

"Yêu quái này rốt cuộc cũng đi rồi." Dao Gia công chúa thở phào nhẹ nhõm, "Tốt nhất là bị Trấn Bắc quân giết chết! ".

Hoàng cung rất lớn, Thẩm Ngọc cũng chưa từng đi lại qua bao giờ, y nhất thời không biết đường nào mới là đường đi về cửa cung, không thể làm gì khác hơn là nước chảy bèo trôi, đi theo bọn thái giám cung nữ đang cố chạy thoát thân.

Phía trước là Kim Loan Điện rộng lớn hùng vĩ, thật giống như cách cửa lớn hoàng cung không còn xa nữa.

...

Trong điện, Quân Huyền Kiêu một thân huyết giáp chiến bào đứng ở ngay chính giữa, Tiêu Hề Diệp ngồi ở trên long ỷ, mũ mão không biết đã ném đi nơi nào, trên kim giáp cũng nhuộm rất nhiều máu tươi, Tiêu Hề Diệp ngồi ngay ngắn người lại, duy trì tôn nghiêm cuối cùng của hoàng tộc, cố gắng không để lộ ra sự suy sụp.

"Huyền Kiêu, xem ra vẫn là trẫm không tự lượng sức, trẫm còn tưởng rằng.....sẽ không thua ngươi, hai mươi vạn tinh binh, làm sao sẽ thua?!".

Tiêu Hề Diệp âm thanh vẫn ôn hòa, như cũ tôn quý, lại ít đi khí phách định liệu trước, nhãn cầu có chút dại ra.

"Hoàng đế quen sống trong nhung lụa, đương nhiên không sánh được ta ở Bắc Vực khổ hàn chi địa tôi luyện nhiều năm như vậy."

Tiêu Hề Diệp gật đầu nói: "Đúng vậy, sống ở khổ cực chết ở yên vui, trẫm với ngươi khi còn trẻ, vốn là Đại Tĩnh cùng nhau sánh vai kiêu ngạo.... A, bây giờ ngươi thắng, giang sơn này cũng là của ngươi, long ỷ tự nhiên do ngươi tới ngồi."

Tiêu Hề Diệp đứng dậy, từng bước từng bước đi xuống bậc thang.

Quân Huyền Kiêu ngẩng đầu kiệt ngạo nở nụ cười: "Giang sơn Đại Tĩnh giống như hiện tại, không đến nỗi khiến ta tranh chấp đến vỡ đầu chảy máu, ngẫm lại tiền triều, Tây chinh Ba Tư, Bắc phạt Hung Nô, Đông ngự Cao Ly, tứ phương hướng về! Hiện tại lãnh thổ tiền triều ba tấc, có cái gì đáng giá để tranh."

Tiêu Hề Diệp sợ run lên trong phút chốc.

"Là Trẫm vô năng, dốc lòng dốc sức trông coi một mảnh đất ba tấc, ngay cả Trấn Bắc Vương ngươi cũng đấu không lại..... dã tâm của ngươi so với trẫm lớn hơn, động thủ đi, sau này sẽ là Trấn Bắc Vương ngươi xưng bá thiên hạ."

Quân Huyền Kiêu nâng kiếm trong tay lên, chỉ chốc lát sau đó lại cho vào vỏ.

"Ngươi đi đi."

Tiêu Hề Diệp trợn to hai mắt: "Ngươi không giết ta?!".

"Ngươi ta từng ở trên chiến trường, đem phía sau lưng giao cho đối phương...Lần trước ta cố ý bị bắt, ngươi không giết ta, ta Quân Huyền Kiêu chưa bao giờ thiếu người nhân tình, ngươi có thể mang hậu cung cùng binh lính của ngươi theo."

Quân Huyền Kiêu quay người muốn rời đi, Tiêu Hề Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động đến mức Kim Loan Điện vang vọng từng trận.

"QUÂN HUYỀN KIÊU!!!"

Tiêu Hề Diệp hai mắt đỏ ngầu, "Trẫm nhận, thắng làm vua thua làm giặc! Nhưng ngươi không cần phải làm nhục trẫm như thế! Trẫm không cần ngươi niệm tình cũ....thương hại trẫm!"

Quân Huyền Kiêu quay đầu lại nói: "Ngươi không cần dùng chút tâm cơ kia của ngươi ra suy đoán ta, ta nói thả ngươi đi chính là thả ngươi đi.".

Tiêu Hề Diệp há miệng hồi lâu không nói được gì, sau đó tàn bạo nghiến răng nghiến lợi, lực đạo giống như là muốn đem răng cắn nát.

"Trẫm hối hận nhất chính là ở trong thiên lao không giết chết ngươi! Ngươi buông tha cho trẫm lần này, ngày sau trẫm có cơ hội, nhất định sẽ giết ngươi!"

"Ta nếu có thể đánh bại ngươi một lần, cũng có thể có lần thứ hai." Quân Huyền Kiêu khinh thường nói, "Nếu như ngươi quả thực không muốn nợ ta, vậy thì nói cho ta, mẹ Ngọc Nhi ở đâu?"

Tiêu Hề Diệp vẻ mặt lộ rõ vẻ châm chọc, sau đó cười ha ha, giống như điên cuồng.

"Quân Huyền Kiêu, ta còn tưởng ngươi là người quang minh lỗi lạc thế nào, nguyên lai cũng chỉ như vậy thôi, ngươi cũng vì đồ vật trong Quân Sơn Lăng mà hao tổn hết tâm cơ, làm sao? Muốn giống như ta, bắt mẹ Thẩm Ngọc làm con tin sao? Quân Huyền Kiêu, ngươi cũng giống như ta, đê tiện!"

Quân Huyền Kiêu nhíu mày nói: "Ta xem thường dùng thủ đoạn giống như ngươi."

"Phải không?" Tiêu Hề Diệp nét mặt dữ tợn quát, "Vậy ngươi cố tình đối xử tàn nhẫn với Thẩm Ngọc, để y tuyệt vọng rời khỏi vương phủ, hảo thuận lý thành chương để trẫm mang y đi, là vì cái gì?!"

Quân Huyền Kiêu trầm mặc.

"Để trẫm đến thay ngươi nói! Bởi vì ngươi khao khát Quân Sơn Lăng nhưng không biết từ đâu xuống tay, lại bất ngờ ở bên ngoài biết được Thẩm Ngọc là hậu nhân Sở thị, lời ngon tiếng ngọt lừa gạt chân tình của y! Ý đồ từ trong miệng y biết được, Thẩm Ngọc bị nhốt ở trong viện lớn lên, một trái tim chân thành không chút tỳ vết, đương nhiên bị ngươi dễ như trở bàn tay bắt làm tù binh! Sau đó ngươi lại phát hiện Thẩm Ngọc không biết chút gì về Quân Sơn Lăng! Cho nên thời điểm trẫm Bắc tuần, ngươi cố ý để lộ ra sơ hở, để trẫm phát hiện ra thân phận của Thẩm Ngọc, để trẫm tự cho là mình trù mưu tính kế chu toàn từ trong tay ngươi cướp đi y! Thậm chí không tiếc đối xử nhẫn tâm với y, làm cho y mất đi hết hi vọng, tất cả những thứ này đều là ngươi diễn cho trẫm xem! Bởi vì hoàng cung nằm trong tay trẫm, có ghi chép về Quân Sơn Lăng, ngươi cố ý để trẫm cướp đi Thẩm Ngọc, sau đó tìm ra chỗ của Quân Sơn Lăng, quả nhiên giống như ngươi mong muốn, ngươi liền khởi binh tạo phản, đồ vật trong Quân Sơn Lăng đều nằm trong túi của ngươi, ha ha, thứ ngươi tranh đoạt không phải là ngôi vị hoàng đế Đại Tĩnh, dã tâm của ngươi lớn hơn nhiều!".

Quân Huyền Kiêu ánh mắt sâu đậm, không chút nào bị vạch trần mà trở nên quẫn bách.

"Đúng vậy thì sao, chỉ có thể nói ta với ngươi coi ai nhìn xa trông rộng hơn." Quân Huyền Kiêu cười lạnh nói.

Tiêu Hề Diệp cười thảm một tiếng, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Quân Huyền Kiêu: "Cho nên trẫm Trấn Bắc Vương, kỳ thực ngươi ta là người cùng đi một con đường, vì để đạt được mục đích của mình không từ bất kì thủ đoạn nào, ngươi có tư cách gì thương hại trẫm?"
———————

Chương 115: Hận thấu xương

Ánh mắt Quân Huyền Kiêu ngưng trọng, lóe lên tia sắc bén.

"Ta và ngươi không giống nhau, ngươi luôn do dự không quả quyết, cái gì cũng muốn nắm trong tay, còn ta có thể cân nhắc thiệt hơn, vứt bỏ vài thứ."

Tiêu Hề Diệp khó có thể tin chất vấn: "Vứt bỏ? Ngay cả Ngọc Nhi mà ngươi cũng vứt bỏ? Hử?"

Trong lòng Quân Huyền Kiêu dâng lên một loại phẫn nộ và gấp gáp không tên, người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, nhưng vì sao khi bị Tiêu Hề Diệp hỏi như vậy, hắn lại lo lắng bất an, tâm hoảng ý loạn?

Trong đầu đột nhiên hiện ra dáng vẻ của Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc tươi cười duyên dáng, Thẩm Ngọc thanh nhã ôn nhuận như ngọc, Thẩm Ngọc sắc mặt như trò tàn... Suy nghĩ của Quân Huyền Kiêu chồng chất xoay vòng như đèn kéo quân, tâm hắn như bị thứ gì nắm lấy, hắn muốn ném những tạp niêm này đi, nhưng không cách nào làm được.

Thẩm Ngọc không thể mở miệng nói chuyện, nhưng trong đầu hắn, từng nét mặt, từng ánh mắt, đều giống như đang tra hỏi hắn.

Y sẽ không quên Bổn vương! Ta....sau này ta cũng có thể bù đắp lại cho y.

Từ trước đến nay Quân Huyền Kiêu chưa bao giờ nghi ngờ chính mình, lúc này bỗng nhiên lại chột dạ, hắn không cách nào đủ sức nói ra câu này.

"Trấn Bắc Vương tại sao ngươi không nói chuyện? Hiện tại Ngọc Nhi hận ngươi thấu xương, y đã hoàn toàn quên ngươi rồi."

Tiêu Hề Diệp có thể nhìn thấy Quân Huyền Kiêu lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hết sức hài lòng.

"Hừ, Ngọc Nhi sẽ không quên ta, so với hận, làm gì có thứ gì khó quên hơn? Cho nên y sẽ hận ta, nhưng cũng không quên... Chỉ là toàn bộ oán hận đến một ngày nào đó sẽ tiêu tan..."

Tiêu Hề Diệp giễu cợt nói: "Vậy sao? Nhưng ở trong thiên lao, là y đã kéo tay Trẫm..."

"Câm miệng!" Quân Huyền Kiêu nóng nảy thét lớn, túm chặt y phục Tiêu Hề Diệp quát hỏi.

"Rốt cuộc mẹ của Ngọc Nhi đang ở đâu?"

Tiêu Hề Diệp cười thê lương, trên người hoàn toàn không có khí lực.

"Vốn dĩ Trẫm có chết cũng không nói, chỉ là Trẫm rất vui khi nghĩ đến điều này, để Ngọc Nhi chứng kiến mẹ của y nằm ở trong tay ngươi, dáng vẻ căm ghét ngươi, dù sao y cũng sẽ không tin tưởng ngươi nữa, vậy nên Trẫm nói cho ngươi biết, mẹ y đang ở tại nhà giam trong thành Đại Lý Tự."

Tiêu Hề Diệp vừa dứt lời, bên ngoài Kim Loan Điện vang lên tiếng bước chân nhẹ gấp gáp rời đi.

Mày kiếm Quân Huyền Kiêu nhếch lên, động tác nhanh chóng mở cửa sau ra, nhưng lại không có một bóng người.

Trong lòng Quân Huyền Kiêu nổi lên một dự cảm không tốt, trong tim hắn, phía trên như bị điện giật trúng.

Không phải là y...Y đang ở Phật tháp, sẽ không xuất hiện ở chỗ này, đoạn đối thoại trong Kim Loan Điện y cũng sẽ không biết được.

Quân Huyền Kiêu tính tình kiên nhẫn bắt đầu tự an ủi mình, nhưng lại nhìn thấy Tống Thanh cưỡi ngựa vội trở lại.

"Vương gia!"

Bất an trong lòng Quân Huyền Kiêu càng thêm nặng nề.

"Người đâu?" Âm thanh tức giận như sấm.

Tống Thanh không biết vì sao đột nhiên Trấn Bắc vương tức giận lớn như vậy, hồi bẩm nói: "Thuộc hạ không làm tròn nhiệm vụ, khi đến đã không thấy người ở đó, lầu trống không, thuộc hạ cũng không tìm được..."

Khôi giáp trên người Quân Huyền Kiêu dường như nặng gấp đôi, nhất định không phải là y, nhất định không thể là y... Hắn buồn bực giật giật vát áo của mình, thở ra một hơi mới có thể hơi giảm bớt chút áp lực.

"Nhà giam Đại Lý Tự...Đúng, nhà giam Đại Lý Tự!"

Quân Huyền Kiêu xoay người lên ngựa, mạnh mẽ quất roi vào mông ngựa, hắc mã hí dài một tiếng, như là gió lốc nhảy lên lao ra ngoài. Con hắc mã này hắn coi như thủ túc, từ trước tới nay hắn đều cẩn thận chăm sóc, thậm chí thỉnh thoảng còn đích thân tắm rửa cho nó, lần đầu tiên gặp phải đối xử như vậy.

Đường đến Đại Lý tự cách Hoàng cung không xa, lúc này cũng bị Trấn Bắc quân vây lại, bất quá bởi vì có không ít lính canh ngục, cao thủ thị vệ, vậy nên nhất thời chưa thể khống chế được.

Quân Huyền Kiêu thuận tay đoạt lấy một thanh trường mâu (giáo dài), xung trận lên trước tấn công tiến vào, lúc này Quân Huyền Kiêu quả thật giết người không ghê tay, coi mạng người như cỏ rác, xông vào giống như dê tiến miệng hổ, sau lưng một mảnh đầu rơi máu chảy, tay chân đứt đoạn.

Có Quân Huyền Kiêu mở đường, thủ vệ của Đại Lý Tự nhanh chóng nộp vũ khí đầu hàng.

Quân Huyền Kiêu một khắc cũng không dừng vọt vào nhà giam, Đại Lý Tự này vốn là nơi xử án lớn nhất kinh thành, tù nhân hơn trăm người, nhà giam cũng rất nhiều.

Quân Huyền Kiêu chưa từng gặp mẹ Thẩm Ngọc, cho nên chỉ có thể tìm từng chỗ từng chỗ một, cơ bản những vị phụ nhân( phụ nữ đã có chồng) có tuổi tác tương đương, hắn đều đi hỏi thăm qua.

Trong nhà giam vẫn còn ẩn núp vài tên lính canh ngục, bọn họ nhận lệnh cấp trên, trước khi Trấn Bắc quân tiến vào, phải giết chết toàn bộ trọng phạm trong này, bằng không tù nhân thừa dịp loạn chạy trốn, sẽ gây họa cho bách tính.

Quân Huyền Kiêu giết mấy tên lính canh, nhưng bây giờ tù nhân trong Đại Lý Tự cũng đã chết một nửa, bất an trong lòng Quân Huyền Kiêu càng ngày càng đậm hơn, đến cả thi thể tù nhân cũng muốn kiểm tra.

Quân Huyền Kiêu đi đến ám lao nơi sâu nhất của Đại Lý Tự, trước mắt là một cỗ thi thể phụ nhân, không mặc trang phục tù nhân, đã bị lính canh chém chết rồi.

Không biết tại sao, Trấn Bắc Vương chưa từng sợ hãi trong lòng giờ đây có chút ớn lạnh, tay hắn hơi cứng nhắc, đem chính diện thi thể phụ nhân hướng lên trên, phụ nhân này mặc dù đã nhiều tuổi, bởi vì khổ cực tóc đã trắng một nửa, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng ngũ quan phong vận, lại cùng với Thẩm Ngọc có ba phần tương tự.

Sau lưng cửa nhà lao vang lên một tiếng va chạm, hai mắt Thẩm Ngọc đỏ thẫm, mở to đến gần như muốn nứt ra, nhìn chằm chằm vào thi thể phụ nhân và Quân Huyền Kiêu, trường mâu còn đang nhỏ máu.

—————////—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy