Chương 11-12-13-14-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11: Ban thưởng

Da thịt Thẩm Ngọc trầy xước, Trấn Bắc Vương dùng ngón tay trỏ vuốt một giọt máu trên người y, đầu lưỡi đỏ thắm liếm sạch máu mỹ nhân.

"Ha..."

Trấn Bắc Vương phát ra âm thanh hưởng thụ.

Bản tính khát máu, lúc này lại nếm được mùi vị tanh ngọt ngai ngái, hai mắt hơi đỏ thẫm, biến thành một con sư tử nổi điên.

Thẩm Ngọc bị treo ở trên cao, tư thế này càng dễ dàng hơn cho Trấn Bắc Vương mạnh mẽ xâm nhập.

...

Lần này, Trấn Bắc Vương chỉ chơi đùa một canh giờ, nhưng so với trước kia càng muốn điên cuồng hơn, mang theo tức giận tùy ý xâm phạm, làm Thẩm Ngọc thương tích khắp người.

Phát tiết xong, Trấn Bắc Vương mặc y phục vào, cũng không quay đầu nhìn lại liền đi, không ngủ qua đêm ở viện tử của Thẩm Ngọc.

"Lách tách..."

Vết thương nơi tư mật của Thẩm Ngọc chảy ra máu, thẳng theo bắp đùi trượt xuống, nhỏ giọt xuống đất, tóe ra một đóa kiều diễm giống như lửa hoa.

Thẩm Ngọc giật giật thân thể, giờ có giãy giụa cũng phí công, huống chi hiện tại y không còn một chút sức lực nào nữa.

Lúc thấy Tống Thanh bước vào, Thẩm Ngọc vốn không thích để người ngoài nhìn thấy thân thể mình, muốn che giấu nhưng lại không động đậy được.

"Đừng động, ta thả người xuống."

Tống Thanh mặt không biểu tình như cũ, hắn giống như một người máy chỉ nhất nhất vâng theo mệnh lệnh của Trấn Bắc Vương.

Vải lụa trói tay Thẩm Ngọc được Tống Thanh cởi xuống, y rơi vào lồng ngực của Tống Thanh, Tống Thanh lại nhẹ nhàng bế y đặt lên trên giường.

"Ta giúp người bôi thuốc."

Tống Thanh vừa nói vừa bưng đến một chậu nước, dùng khăn ướt từ từ lau chùi vết thương trên người y, mỗi lần chạm một cái, hắn cũng có thể cảm nhận được thân thể Thẩm Ngọc hơi run rẩy.

Lúc bôi thuốc đến nơi tư mật, Thẩm Ngọc khó khăn bắt lại cổ tay hắn, ngăn cản không cho hắn tiếp tục.

"Yên tâm, Vương gia nếu đã phân phó ta chăm sóc cuộc sống thường ngày của người, cũng sẽ không trách tội ta chạm vào người."

Thẩm Ngọc bất động, vẫn gắt gao giữ lấy cổ tay Tống Thanh.

Y không biết mình quật cường thế để làm gì, rõ ràng khắp người đều là vết nhơ, trở thành tính nô mặc người hành hạ, có lẽ y không muốn lại có một người nữa chạm vào mình.

Y quá dơ bẩn.

"Được rồi, người tự bôi đi."

Tống Thanh cũng không kiên trì nữa, đi qua một bên quay đầu nhìn qua chỗ khác, để lại cho Thẩm Ngọc một ít không gian.

"Người có phải đã đoán ra rồi không, mấy nữ nhân trước kia của Vương gia, đã chết như thế nào?"

Tống Thanh đưa lưng về phía y, vẫn nói chuyện.

Thẩm Ngọc theo thói quen gật đầu, mặc dù Tống Thanh cũng không có nhìn y.

"Thế nhưng người đã đoán lầm rồi, các nàng không phải bị Vương gia hành hạ chết, Vương gia đối với các nàng...không ác một phần mười so như đối với người."

Tại sao lại vậy chứ?

Thẩm Ngọc nằm ở trên giường suy đoán.

Lẽ nào Trấn Bắc Vương đã phát hiện ra thân phận thực sự của y? Y lừa gạt hắn? Cho nên hắn không vạch trần thẳng ra, nhưng lại nghĩ ra đủ cách để làm nhục y cho đến chết.

"Nói rõ ra là Vương gia rất thích người, bản tính Vương gia có tính chiếm hữu cực mạnh." Tống Thanh nói.

Thích y? Thẩm Ngọc khó có thể tiếp thu được.

Nếu hắn thích y thì làm sao có thể nhẫn tâm khiến y khắp người toàn là vết thương như vậy? Tống Thanh không phải là đang an ủi y chứ.

Ma ma đã từng nói qua, có nam nhân vì đặc biệt yêu thích, cho nên mới thô bạo chiếm đoạt. Thế nhưng Trấn Bắc Vương, chỉ có thể dùng từ tàn bạo để hình dung.

"Được rồi, đoán chừng người cũng nghe không hiểu."

"Người tự bôi thuốc được không?" Tống Thanh tự giễu: " Xin lỗi, quên mất là người không nói chuyện được."

Tống Thanh dâng lên một bộ y phục, có màu xanh nhạt, không quá sặc sỡ, Thẩm Ngọc thích, đâu có nam nhân nào lại thích mặc trên mình y phục sặc sỡ đủ loại màu sắc của nữ nhân? Thẩm Ngọc chẳng qua là vạn bất đắc dĩ mà thôi.

"Người nhìn, đây là gấm hoa do Hoàng Thượng ban thưởng, rất trân quý, hàng năm chỉ có không tới hai cuộn, trước đó vài ngày Vương gia phân phó đi xuống, toàn bộ đều để may làm y phục cho người."

Lòng Thẩm Ngọc hơi kích động, y cười khổ, Trấn Bắc Vương là ngọn nguồn của bao thống khổ, mà giờ y còn có tâm tư cảm kích hắn.

Thẩm Ngọc biết, Trấn Bắc Vương muốn y xinh đẹp rạng rỡ, lại thích tự mình hủy hoại y, làm đầy tớ dưới thân của hắn.
———————————

Chương 12: Tiện nhân

Tại Lê Thanh Viện, nha hoàn đang hầu hạ bóp chân cho Vương phi.

Vẻ mặt Vương phi không được thoải mái, âm trầm có thể đóng băng.

Trấn Bắc Vương liên tục gần một tháng nay không qua đêm ở Lê Thanh Viện của nàng rồi, từ trên thao trường trở về, liền chạy tới chỗ của Thẩm Ngọc, nàng thậm chí còn không nhìn thấy mặt Trấn Bắc Vương.

"A a! Tức chết ta rồi, từ khi Vương gia cưới con hồ ly tinh kia, ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn ta một cái! Đã gần một tháng không đụng tới ta! Hắn còn nhớ ta, Đại Nhu công chúa, Vương phi của hắn sao?"

Nha hoàn Chỉ La tiếp lời nói: "Công chúa điện hạ, nô tì muốn nói, người không thể trách Vương gia, muốn trách thì phải trách con hồ ly tinh đó, nhất định nàng ta đã sử dụng yêu thuật gì đó khiến cho Vương gia mất hồn mất vía."

"Ta dĩ nhiên biết!" Vương phi giận về đến: "Trước kia Vương gia cưới về không ít tiện nhân, ta đều mở một mắt nhắm một mắt, dù sao Vương gia có mới nới cũ, chơi đùa không được bao lâu liền bỏ, ta mới lười để ý. Nhưng người này là một người câm, cũng qua một tháng rồi, Vương gia ngày nào cũng đến nơi đó của nàng! Vậy mà không thấy hắn chán ghét, cứ tiếp tục như vậy, vị trí Vương phi này của ta cũng khó mà giữ được!

Chỉ La không dám nhiều lời, chỉ an ủi: "Công chúa điện hạ đừng tức giận vì thứ hồ ly tinh kia, không đáng giá."

"Còn có cái gì đáng giá hay không đáng giá? Chẳng lẽ cứ để cho tiện nhân kia đắc ý?...A!"

Vương phi uống một ngụm trà, nóng a một tiếng phun ra, hung dữ ném ly trà xuống đất.

"Đây là tiện tì nào không có mắt pha trà? Không phải đã dạy các ngươi để ấm mới bưng cho ta sao?"

Vương phi đứng lên, giận không kiềm được.

Một nha hoàn hốt hoảng quỳ xuống, run lẩy bẩy.

"Dạ...là nô tì, Vương phi xin bớt giận, nô tì biết sai rồi..."

"Kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết."

Nha hoàn bị dọa sợ mặt tái nhợt, không ngừng xin tha, Vương phi mắt cũng không chớp, khoát tay để cho người hầu kéo nha hoàn kia xuống, bên ngoài truyền tới tiếng gậy gộc rơi ở trên người cùng tiếng kêu la thảm thiết, chỉ chốc lát sau liền yên tĩnh.

"Công chúa điện hạ, ngài không cần vì một nha đầu mà tức giận, chúng ta cần phải suy nghĩ biện pháp, trừng trị hồ ly tinh kia mới được." Chỉ La cẩn thận nói.

Vương phi thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trán.

"Ta biết, nhưng Vương gia còn thích nàng, bảo vệ chặt chẽ, ngươi không thấy ngày đó ta vô tình làm xước một chút da của nàng, ngươi nhìn Vương gia làm giống như bảo bối, phi, tiện nhân thấp hèn, chỉ biết câu dẫn nam nhân!"

Con ngươi Chỉ La khẽ chuyển một cái, nói: "Không thể ở ngoài sáng làm tổn thương nàng, chúng ta có thể ở trong tối mà, chỉ cần để cho Vương gia không thấy được vết thương, còn không phải tùy tiện ngài dày vò sao? Dù sao nàng cũng bị Vương gia làm cho cả người bị thương, ngài bất quá chỉ là thêm gấm thêm hoa, nàng là người câm, lẽ nào còn có thể tố cáo với Vương gia hay sao?"

"Ha ha ha, ngươi nói là..."

Vương phi đứng dậy, suy nghĩ một lát, có chủ ý.

"Ngay bây giờ ngươi đi qua đó nhìn một chút, xem Vương gia còn ở chỗ nàng không, nếu không ở, lập tức gọi tiện nhân đó đến đây."

Thời điểm Thẩm Ngọc bị Vương phi triệu đến, mới vừa bôi thuốc xong, xem ra Trấn Bắc Vương thật sự tức giận y, phát tiết xong liền vội vã rời đi, không ngủ lại ở nơi này của y.

Thẩm Ngọc cuối cùng có thể an giấc, lại bị nha hoàn bên người Vương phi đưa đi.

Thẩm Ngọc đi theo tới Lê Thanh Viện.

Khi Vương phi nhìn thấy gấm hoa trên người Thẩm Ngọc, hai mắt nàng tưởng chừng như có thể phun ra lửa.

"Gấm hoa của ta! Y phục của ta! Tại sao lại ở trên người tiện nhân ngươi! Ngươi trộm y phục của ta!"

Vương phi tức giận đến ngũ quan vặn vẹo, âm thanh the thé chói tai.
—————————

Chương 13: Phạt quỳ kim hình 1

Thân hình Thẩm Ngọc đơn bạc, cộng thêm mấy ngày nay bị hành hạ không thôi, thân thể đã yếu ớt không chịu nổi, bị Vương phi lôi kéo lảo đảo muốn ngã.

"Tiện nhân."

Mắt Vương phi như muốn nứt ra, hận không thể cắn một miếng thịt trên người Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc còn không phản ứng gì, một bạt tai nặng nề liền rơi xuống mặt y, khiến y té ngã trên đất.

Tai y ù đi vang lên tiếng ong ong, trước mắt biến thành màu đen.

"Đây là gấm hoa của ta, làm sao có thể mặc trên người nô tỳ đê tiện như ngươi! Cởi xuống cho ta, cởi ra."

"Vương phi bớt giận, Thẩm phu nhân không có trộm đồ của người, đây là do Trấn Bắc Vương ban thưởng."

Tống Thanh tuy cúi đầu nhưng giọng không có bao nhiêu cung kính.

Vương phi cười lạnh: "Trừ Vương gia ban cho, có cho tiện nhân này thêm mấy cái lá gan, nàng cũng không dám cướp gấm hoa của Vương phi ta! Gấm hoa này là do ta cầu hoàng huynh ban thưởng, cống phẩm hàng năm cực ít, so với bảo vật còn muốn trân quý hơn, nàng xứng đáng mặc vào sao? Người đâu, lột xuống cho ta!"

Thẩm Ngọc không còn sức để kháng cự, người hầu hai ba cái liền lột sạch y phục của y, cũng may còn có áo trong, khiến y không bị sỉ nhục chật vật.

Thẩm Ngọc thậm chí còn chủ động cởi y phục xuống, dâng lên, sau đó ra dấu tay.

Tống Thanh hiểu rõ Thẩm Ngọc nhất, giải thích: "Nàng nói nếu Vương phi muốn, sẽ đưa cho ngài. Vương phi, năm nay có hai cuộn gấm hoa, là Vương gia đã phân phó xuống dưới đi lấy để may y phục cho Thẩm phu nhân, ngài cũng không mặc được, cần gì phải..."

Lời Tống Thanh còn chưa nói hết, thì đã bị Vương phi cắt ngang.

"Y phục tiện nhân này từng mặc, Bổn vương phi làm sao có thể mặc lại? Đưa ta? Ngươi là cái thá gì! Ta cần ngươi thương xót đồng cảm sao?"

Vương phi nghiến răng nghiến lợi nói: "Chẳng qua...ta không ưa dáng vẻ nàng được Vương gia ban thưởng, liền không kịp chờ đợi mặc vào rêu rao khắp vương phủ! Cầm đi đốt cho ta! Chớ để mang lại xui xẻo!"

Vương phi bực bội, bao năm qua gấm hoa này Vương gia đều cho nàng, biết rõ nàng rất thích, hết lần này đến lần khác bị Thẩm Ngọc cướp đi, sợ là tiểu yêu tinh này ở bên gối nói tiếng gió bên tai Vương gia, muốn lấy đi món đồ vốn dĩ thuộc về nàng!

Đây là muốn khiêu khích Vương phi nàng sao?

Thẩm Ngọc nhìn người hầu đốt đi y phục của mình, nội tâm lại có thể gợn sóng không sợ hãi, y không hiểu giá trị của những thứ này, cũng không muốn hiểu rõ, cái y thật không ngờ đến là một người kim quý như Vương phi lại vì một bộ y phục mà nổi giận.

Y sở dĩ mặc vào, là bởi vì y nghĩ y phục nào cũng giống nhau cả, cũng không có gì khác biệt lắm, mỗi đêm Trấn Bắc Vương lâm hạnh, y phục trên người y căn bản đều bị làm hỏng, bị Trấn Bắc Vương xé thất linh bát lạc.

"Chỉ La, ngươi phái người đi canh cửa vương phủ, Vương gia trở lại thì nhanh chóng đến thông báo một tiếng."

Đêm đã khuya, Vương phi phân phó bọn nô tài xong, trở về sương phòng, nàng sợ Vương gia đột nhiên trở về, bắt gặp nàng gây khó dễ cho Thẩm Ngọc, có người canh giữ liền thần không biết quỷ không hay.

"Mang nàng vào!"

Thẩm Ngọc quỳ xuống bên ngưỡng cửa, Vương phi ngồi ở trên bàn trang điểm trước tháo hết trang sức trên đầu xuống, bông tai, vòng tay vàng ngọc đẹp đẽ, mọi thứ sang trọng hoa lệ vô cùng.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi, dù sao Vương gia cũng đang sủng ngươi."

Vương phi liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc, sau đó ngáp một cái.

"Chỉ La, trông chừng nàng, không cho phép nàng nhắm mắt ngủ, nàng ta không phải tinh lực dồi dào, cùng Vương gia hàng đêm sênh ca sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiện nhân này có thể chống cự được bao lâu."

Chỉ La kinh ngạc: "Công chúa điện hạ, cứ để nàng tiện nghi như vậy ư?"

"Tiện nghi?" Vương phi cười giống như một con rắn độc: "Ngươi có biết, ở trong cung có rất nhiều hình phạt, có một vài người xương cứng rắn, có dùng hình phạt gì cũng không cậy được miệng của bọn họ, duy chỉ có một loại, xương thịt có cứng hơn nữa cũng không chịu đựng được, hơn nữa ngay cả máu cũng không còn một giọt."

Nhìn dáng vẻ yếu ớt này của Thẩm Ngọc, chống cự được mấy ngày?
———————————

Chương 14: Phạt quỳ kim hình 2

Đêm khuya không một bóng người, ánh trăng chiếu lên thân hình Thẩm Ngọc đang quỳ gối ở chính sảnh, y đơn bạc đến gần như dần dần không nhìn thấy ở dưới ánh trăng.

Gió lạnh nổi lên, bãi cỏ phủ lên một làn sương giá. Y lạnh, mệt mỏi đói khát đan xen, trên người còn có vết thương, mí mắt nặng nề giống như treo một quả cân, muốn đóng khép lại.

Việc này ngược lại không có gì, y là nô tài, cái gì lạnh, cái gì đói cũng có thể chống cự được, ở nơi đó cùng Trấn Bắc Vương còn không phải cũng quỳ gối sao, Vương phi không có dùng đến hình phạt khác, Thẩm Ngọc đã là thầm vui mừng rồi.

Thẩm Ngọc càng ngày càng mệt mỏi, tầm mắt từ từ thu nhỏ lại, đầu y cuối cùng cũng rủ xuống.

Vừa mới chợp mắt, bả vai trái của y đã truyền đến một trận đau nhức, Thẩm Ngọc chợt giật mình thức dậy.

Chỉ La đang cầm trên tay một chiếc kim châm dài mảnh nhỏ, đâm vào vai trái y.

Cơn đau buốt từ vai trái truyền tới, khiến cho Thẩm Ngọc thanh tỉnh không ít.

"Thẩm phu nhân, xin lỗi, không phải nô tỳ lạm dụng tư hình, là phía Vương phi không để cho người ngủ, ta cũng không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể dùng đến phương pháp vụng về này. Người nếu không chịu được thì đừng có mà chợp mắt, tránh nỗi đau da thịt."

Chỉ La mang trên mặt nét cười, thủ đoạn động tác lại âm ngoan cay độc, lại nhấn châm dài đi vào một chút, toàn bộ ngập sâu vào trong da thịt của Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc đau đến không ngừng cắn răng, người cứng ngắc lại, lên tinh thần, cố gắng khiến cho mình thanh tỉnh một chút.

Vương phi là chủ mẫu, chủ mẫu ra lệnh Thẩm Ngọc cũng không dám không vâng lời, đây là từ nhỏ mẹ đã dạy dỗ y.

Thế nhưng đêm đã khuya, cơ thể Thẩm Ngọc lại yếu, không còn sức chống đỡ, y lại mơ màng buồn ngủ.

Lúc này, Chỉ La xuống tay trên đầu gối Thẩm Ngọc.

Châm dài đâm vào kẽ hở trên đầu gối y, nàng lại cố tình để đi vào một nửa, một nửa hướng xuống đất, chỉ cần Thẩm Ngọc không cầm cự được lại gục xuống thì phần kim châm còn lại sẽ đâm hết vào.

"Ta đã nói rồi, nếu người sợ đau, thì đừng có ngủ quên mất."

Chỉ La lại tiếp tục cầm một chiếc kim châm khác, quơ quơ trước mặt Thẩm Ngọc.

"Hay là để nô tỳ giúp người nhé."

Một bên đầu gối kia, cũng bị phương pháp tương tự đâm vào.

Bên tóc mai Thẩm Ngọc một mảng mồ hôi hột, y chỉ có thể khẽ nâng lên đầu gối, không để rơi xuống đất, thế nhưng không tránh khỏi được đụng chạm.

Trấn Bắc Vương vì để lúc cùng Thẩm Ngọc mua vui, sẽ không mất sức mà ngất xỉu đi, đã ép y uống rất nhiều dược, cho nên Thẩm Ngọc mỗi ngày đều tinh lực dư thừa nhưng trên thực tế thân thể đã hư nhược quá độ.

Ở cửa ải trước mắt này, dược nổi lên tác dụng, Thẩm Ngọc hi vọng mình dứt khoát ngất đi thì tốt rồi, nhưng là không được.

"Thẩm phu nhân, vết kim không lớn, Vương gia sẽ không chú ý đến, hơn nữa người lại là một người câm, sẽ không thể tố cáo với Vương gia, sẽ không một ai biết được, người nói xem có đúng hay không?"

Thẩm Ngọc muốn cầu cứu, trước kia tốt xấu gì cũng có mẹ thương xót, nhưng ở Vương phủ rộng lớn này, không có một ai che chở y.

Thẩm Ngọc cảm thấy rất hoang đường, lúc này trong đầu y lại hiện lên hình ảnh của Trấn Bắc Vương, người nam nhân tàn bạo đến kinh khủng đó.

Suốt một đêm, Thẩm Ngọc cảm thấy mình so với bị lột đi một lớp da còn muốn thống khổ hơn, tờ mờ sáng phía chân trời lộ ra màu trắng bạc, Thẩm Ngọc ngay cả nhấc cánh tay lên cũng không còn sức lực nữa.

"Chỉ La cô nương, Chỉ La cô nương..." Có nha hoàn đến bẩm báo: "Vương gia đã trở về phủ."

Chỉ La qua giường đánh thức Vương phi, vội vàng nói: "Mau, đưa nàng trở về, đừng để cho Vương gia bắt gặp được!"

Thẩm Ngọc bị đuổi về viện tử của mình, lúc đặt đầu xuống giường thì ngủ thiếp đi, cửa phòng bị Trấn Bắc Vương đạp mạnh một cái mở ra.

Thẩm Ngọc khó khăn mở mắt ra, sắc mặt đã tái nhợt giống như một người chết, cứ tiếp tục như vậy nữa y nhất định sẽ chết, chỉ có Trấn Bắc Vương mới có thể cứu được y, vì vậy y muốn nở nụ cười lấy lòng Trấn Bắc Vương, nhưng y không còn sức để mà cười nữa, chỉ miễn cưỡng nâng lên khóe miệng.
———————————

Chương 15: Gắng gượng chống đỡ hầu hạ

"Ngươi còn chưa biết sai sao? Hử...?"

Trấn Bắc Vương chân mày hung hãn nhăn lại.

Hắn vừa đạp cửa bước vào liền thấy Thẩm Ngọc lười biếng nằm ngủ trên giường, thậm chí ngay cả hướng hắn thỉnh an cũng không làm, còn nhìn về phía mình cười khinh miệt.

Có ý gì? Y là tự cảm thấy bản thân quá kém, không chịu nổi kịch liệt thị tẩm, khinh thường với ở hiện tại lấy lòng mình sao? Hay là oán trách hắn hành hạ thể xác y?

Trấn Bắc Vương khi nổi giận lên, còn chưa có ai không dám không vâng lời hắn, Thẩm Ngọc lại dám đối với hắn mặt lạnh, mắt lạnh? Còn dám nhắm mắt lại, an nhiên đi ngủ?

"Đứng lên."

Trấn Bắc Vương nắm lấy cổ áo Thẩm Ngọc, trực tiếp nhấc y lên, kéo sát tới gần mình.

Thẩm Ngọc ý thức mơ hồ, y quả thực là quá buồn ngủ rồi, trên người thật là đau, thân thể giống như là nhấn xuống ở dưới nước, không kiềm được mí mắt nhắm lại, Trấn Bắc Vương âm thanh rống giận làm y chấn động thanh tỉnh một chút.

"Vì sao không mặc y phục Bổn vương ban tặng?"

Bởi vì Vương phi không thích, nàng ngay lập tức đốt rụi rồi.

Thẩm Ngọc rất muốn nói, chẳng qua là y ngay cả khoa chân múa tay ra hiệu cũng không còn sức lực nữa, đầu mềm nhũn gục xuống, vừa vặn ngả sang một bên.

Trấn Bắc Vương cho là y đang giận hắn.

"Ngươi không muốn nhìn thấy Bổn vương, phải không? Ha, xem ra là Bổn vương đã quá dung túng ngươi rồi. Ngươi chỉ là đồ chơi trên tay ta, ngươi xinh đẹp cũng chỉ có ta có thể thấy, biết thân biết phận một chút."

Thẩm Ngọc biết rất rõ, y là con chim hoàng yến Trấn Bắc Vương nuôi, nhỏ bé như hạt bụi.

Hầu hạ tốt chủ nhân, y mới có thể tiếp tục sống sót.

Y toàn thân không thể cử động, chỉ có thể dùng đầu lưỡi khẽ liếm môi.

Trấn Bắc Vương bị hành động của Thẩm Ngọc làm cho giật mình, Thẩm Ngọc là một cái nhân gian vưu vật, y hơi khiêu khích, liền khiến cho Trấn Bắc Vương hứng thú không thôi.

*vưu vật: thứ hiếm lạ, rất quý, chỉ người đẹp ít thấy.

Trấn Bắc Vương rất hài lòng, Thẩm Ngọc còn biết điều như một con cún nhỏ lấy lòng hắn, biểu hiện y đã khuất phục trước mình, không dám khí thế nữa.

"Ồ...Thoải mái."

Trấn Bắc Vương ngẩng đầu lên, yết hầu khẽ động.

"Như vậy thì đúng rồi, ngươi thật tốt hầu hạ Bổn vương, ta sẽ hậu đãi ngươi, ngươi nhìn xem một chút Thẩm Ngọc, Bổn vương đem ngọc thạch này cho ngươi, có thể cho thợ điêu khắc thành hình dáng của ngươi, có được hay không?"

Trấn Bắc Vương mang đến một khối ngọc trong suốt nhuận hòa, chừng một thước, giá trị liên thành. Ở dưới ánh nến, cùng làn da sáng mịn màng của Thẩm Ngọc lẫn nhau nổi bật.

"Ngươi không thích? Ngươi muốn cái gì? Trên trời dưới đất, chỉ cần ngươi muốn, Bổn vương cũng nhất định lấy về đưa cho ngươi."

Ta muốn sống.

Trấn Bắc Vương sáng ngời cười một tiếng: "Ngươi không biết nói chuyện cũng không sao, muốn cái gì ngày mai hãy để Tống Thanh viết xuống, Bổn vương sẽ đem đồ tốt nhất trên thế gian này mang tới cho ngươi."

Thẩm Ngọc trong lòng nín đau, y cùng Trấn Bắc Vương da thịt thân cận, nhưng lại cách xa tựa một như dải ngân hà vậy, y suy nghĩ nhiều làm cách nào để cho Trấn Bắc Vương biết được tiếng lòng mình.

Còn có thể để cho Thẩm Ngọc một lần nữa coi trọng đến mình, Trấn Bắc Vương tâm tình rất tốt, lời nói đến cũng nhiều hơn, hai cánh tay một bên trên người Thẩm Ngọc vuốt tới vuốt lui, hận không thể đem những thứ tốt nhất trên đời xứng với Thẩm Ngọc toàn bộ đưa hết cho y.

"Đáp ứng với Bổn vương, sau này không được cho bất cứ người nào thấy ngươi khiêu vũ, không, ta sẽ không lại để cho một ai có thể nhìn thấy ngươi, ngươi chỉ là của riêng một mình ta."

...

——————///——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy