Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc ae năm mới vui vẻ học tạp làm việc tốt ^^

---------------------------------

Cuối cùng thì tôi cũng có thể sử dụng nó rồi ôi ước mở bấy lâu nay của tôi. Nhưng mà giờ có lẽ cũng trễ rồi tôi liền đóng quyển sách lại và định bò về phòng...

Ơ đó là bố... Bố đứng đấy từ lúc nào vậy ? Không lẽ là quá trình tôi sử dụng ma thuật đã bị thấy hết rồi sao?

Cậu ta liền mỏ một nụ cười "thân thiện" và bước lại rồi bế tôi lên.

"Con có thể dùng lại cho ta xem không "(Bố)

Tôi hoảng loạn lắc đầu và tránh cái ánh nhìn từ cậu ta.

"Có lẽ ta đã sinh ra một thiên tài rồi . Ôi hạnh phúc quá. Đúng rồi mình phải nói với bà xã mới được"(bố)

Nói xong cậu ta liền ôm tôi và chạy một mạch đến chỗ của mẹ.

----------------------

Sau khi bàn luận thì cả hai đều vô cùng hạnh phúc khi đứa con mình dù chỉ có 1 tuổi nhưng đã có thể đọc nghe và thậm chí xài cả ma pháp .

"Được rồi Diego ! Nếu một tuổi đã thế này thì chắc chắn lớn lên con sẽ vô cùng mạnh mẽ chính vì thế từ mai con sẽ được dậy ma thuật bởi mẹ"

"Thôi nào em thể lực cũng quan trong lắm đó . Nó sẽ học kiếm của anh."

Và thế là cả hai cãi nhau một hồi lâu. Tôi cũng chỉ mới một tuổi thôi mấy người này định làm gì với thằng nhóc này chứ. Tha cho con điiiiiiiii.

-----------------------

Chào các đồng chí lại là tôi Diego đây. Năm nay tôi cũng đã hơn năm tuổi rồi . Kể từ khi ba tuổi tôi luôn phải tham gia khóa luyện kiếm của bố vào buổi sáng và ma pháp của mẹ vào buổi chiều .

Đến tối mới có thời gian để nghỉ ngơi và đọc sách thế nhưng họ cũng không tha cho tôi. Họ liên tục tạo ra nhưng âm thanh mà ai cũng biết là gì khiến tôi không thể nào nghỉ ngơi .

Haizzz mệt quá ... Có lẽ cái gia đình này đã đánh giá tôi quá cao rồi vì họ là những mạo hiểm giả vô cùng mạnh chính vì thế họ cũng nghĩ rằng con họ cũng như mình.

Chính vì thế tôi phải vô rừng săn quái vật đấy. Đúng vậy bắt một đứa nhóc 5 tuổi phải đi săn quái vật bắt nó phải tự tay giết quái vật . Họ đang nghĩ gì vậy chứ ahhh.

Tuy đi cùng với bố nhưng tôi vẫn khá lo dù sao đây cũng lag lần đầu tôi vào rừng mà... Đồng thời vì để rèn luyện thể lực +sức mạnh mà bố tôi vẫn tôi được sử dụng ma thuật .

"Dừng lại"(Bố)

"C..có chuyện gì vậy"(Diego)

"Đằng trước có một đàn goblin"(bố)

Đang đó có khoảng 30 con và có khoản 3 con pháp sư với 5 cung thủ. Vì bố tôi từng là một chiến binh nên các giác quan của ông rất nhạp bén.

"30 con à... Con nghĩ chúng ta có nên chiến không nhỉ"(Bố)

"Ahaha.... Con nghĩ là không nên đâu... "(Diego)

"Được! Lên thôi Diego!"(bố)

NÀY! Cái tên này hỏi tôi cho đã rồi quyết định theo ý mình là sao chứ. Khi hắn ta xông lên tôi đành lên theo chứ đứng sau lỡ có con nào bất ngờ xuất hiện thì chết tôi.

Goblin là một loài quái rất yếu chỉ cần một người đàn ông không vũ khí cũng đủ để đánh bại nó chưa kể vùng này ma lực không được dày đặc cho lắm nên bọn chúng yếu hơn bình thường. Với cơ thể được rèn luyền từ năm ba tuổi thì giờ tôi có thể đánh với   nhiều con một lúc (m ko phải trẻ con nx ).

"Con cuối này "(Diego)

*Chúc mừng bạn đã tăng lv*

Ooh cuối cùng thì tôi cũng tăng lv rồi để tôi kiểm tra stat nào.

---------------------------
(Lượng kinh nghiệm chỉ nhận được khi trận chiến kết thúc )

Tên: Diego

Tuổi: 5

Tộc: Con người

Lv : 7

Sức mạnh: 45

Sức mạnh(nhưng là về phép thuật):11000

Phòng thủ( cả vật lí lẫn phép): 29

Nhanh nhẹn: 40

Ma lực : 2100000
-------------------------
Skill (chủ động):

Điều khiển ma lực

Thông thạo ma thuật lửa(trung cấp)

Thông thạo ma thuật nước(trung cấp)

Thông thạo ma thuật gió(trung cấp)

Thông thạo ma thuật đất(trung cấp)

Thông thạo ma thuật băng(sơ cấp)

Skill bị động:

Thông hiểu ngôn ngữ-lv max

Skill đặc biệt:

Không có

Skill độc nhất :

Không có
------------------------

Chà tuyệt vời chỉ số tăng khá nhiều đấy đặc biệt là điểm tấn công phép và ma lực . Nếu tôi thực sự nghiêm túc sử dụng hết toàn bộ ma lực thì khu rừng này bay màu rồi nhưng nếu xài thì có lẽ cái cơ thể này sẽ không chịu nổi mất .

"Phew... Giúp bố cắt tai bọn chúng nào"(bố)

"Vâng."(Diego)

"Nhanh lên chúng ta sẽ đi sau vào trong rừng săn tiếp đấy "(bố)

Ặc cái thằng cha này . Ông muốn thằng con năm tuổi của ông bị quái vật đấm chết à.

Nhưng đành chịu thôi haizz. Cắt xong tôi liền phải ngậm ngùi đi sâu vào rừng cùng với ông bố đang rèn luyện cho thằng con của mình bằng phương pháp kì lạ...

---------------------

Sau một hồi thì mặt trời cũng đã bắt đầu lặn . Chúng tôi săn được kha kha quái và nó giúp tôi lên lv khá nhanh đấy .

"Chà đã trễ rồi . Nào Diego về thôi mai ta lại đi săn "(bố)

"Vâng..."(Diego)

Thật sao nếu không phải tôi mà là mấy thằng nhóc bình thường thì có lẽ nó đã chết khi ở bừa rừng rồi ...

Ngay lúc ấy bố tôi liền đẩy tôi ra .

"Đau quá ... Bố làm gì vậy... Bố!!"(Diego)

"Chạy ngay đi ta sẽ cầm chân nó lại"(Bố)

Ở đó là một con Chimera nhưng mà bố tôi khá là mạnh nên vẫn có thể cầm chân nó lại.

Cậu ta định đuổi tôi đi để chiếm chỗ exp khổng lồ này sao. Còn lâu mới đi nhé. Ngay lập tức tôi liền niệm ma pháp băng để cầm chân nó lại

Tôi thường dùng trí tưởng tượng để tạo ra ma pháp chính vì thế thôi thường ít khi niệm chú . Chính điều đó khiến cho con Chimera bất ngờ không né được đòn đó.

Bốn chi của nó đều bị đóng băng . Tôi chỉ dồn một chút ma lực để khiến nó bị đóng băng cản trở chuyển động thôi. Chứ nếu giết nó trong 1 đòn thì có lẽ không ai coi tôi là con người nữa.

Chớp thời cơ bố tôi liên tục chém vào người nó khiến nó bị suy yếu trầm trọng. Lúc đó tôi liền niệm hỏa ma pháp và kết thúc nó.

*Chúc mừng bạn đã lên lv*
*Thông thạo ma thuật băng (sơ cấp)->(trung cấp)

Tuyệt vì Chimera là một con quái mạnh với hạng là A nên tôi sẽ nhận được rất nhiều exp đây. Nghĩ đến thôi cũng khiến tôi vô cùng vui sướng rồi

"Con có sao không có chỗ nào bị sao không"(bố)

Khi ấy bố liền ôm tôi và hỏi với vẻ mặt lo lắng. Tuy cậu ta là một người bố kì lạ nhưng vẫn vô cùng yêu thương quan tâm con mình nhỉ.

"À con không sao đâu..."(Diego)

Bố tôi thở phào và tiếp tục nói

"Con không sao là tốt nhưng Chimera là một quái thú vô cùng mạnh với kháng phép vô cùng cao. Các pháp sư hàu hết đều bó tay khi gặp nó vậy mà con lại có thể đóng băng cả 4 chi nó lại. Đúng thật là thiên tài !"(bố)

Cậu ta vừa nói vừa khen tôi với vẻ mặt hưng phấn . Tôi không biết Chimera như thế đấy . Có lẽ mai sau tôi sẽ hạn chế sử dụng ma thuật . Chứ không ai cũng sẽ coi tôi như quái vật mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro