Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tháng 3, chim bắt đầu hót líu lo sau trận bão tuyết kinh hoàng kéo dài hơn một tháng. Dù mặt trời có lên cao, thời tiết có ấm hơn một chút thì cũng không tài nào làm tan hết những dấu vết của đợt bão đó. Thậm chí còn tệ hơn, băng tuyết vừa kịp tan một chút thành nước, thì những cơn gió 21 km/h cùng với nhiệt độ âm đến tận 10 độ C tạo ra những con đường trải bằng băng đá, lạnh lẽo và trơn trượt. Mùa đông ở tiểu bang Massachusetts là một cực hình. Chính vì tiếp giáp với phía đông của biển Đại Tây Dương nên "Bang Vịnh" được "ưu ái" có mùa hè ấm áp, không quá nóng, ít nhất là so với vùng nhiệt đới như Việt Nam, trong khi mùa đông thì mô tả bằng từ "lạnh" đơn thuần vẫn chưa đủ. Cái lạnh của mùa đông xuyên thấu da thịt, tê liệt từng giác quan, từng mạch máu, từng tế bào, từng dây thần kinh cảm giác. Hiển nhiên, không ai lại thích đi lang thang ở trời lạnh và nguy hiểm như thế này, bởi vì họ là những người bình thường, bận rộn và có trách nhiệm. Nhưng với Nhàn thì không. Ai cũng cho cô là bất thường, vì chả có ai lại thích đi chầm chậm, tung chân đá những tảng tuyết chất thành núi bên vỉa hè, tay nghịch ngợm hất lớp tuyết trên những bụi cây cảnh và miệng thì cất lên những bản nhạc mà chả ai thèm biết. Cô biết rõ bây giờ đã là 5 giờ chiều, tức là về trễ hơn 3 tiếng đồng hồ, nhưng rõ ràng không kiềm chế nỗi bản tính nghệ sĩ và mơ mộng không phải là một cái tội. Vừa đi, Nhàn vừa suy tư rất nhiều chuyện như rốt cuộc cô với 2 người kia là gì, cô sẽ phải đối phó thế nào khi trượt 1 môn nào đó, chuyện xin việc làm, sau khi tốt nghiệp, niềm đam mê cháy bỏng dành cho âm nhạc, chuyện cô sẽ song với ai khi ba mẹ chính thức  li dị, về mâu thuẫn giữa hai mẹ con cô, chuyện bạn trai, cảm nắng vân vân vũ vũ. Vẫn cứ vận tốc 1 km/ giờ đó, cùng với những dòng suy nghĩ lan man, và đôi mắt tò mò đảo từ hướng này sang hướng khác như đang cố gắng ghi nhớ và chiêm ngưỡng từng khoảnh khắc, từng chiếc lá rơi. Hình ảnh từ thị giác, lưu truyền sang não bộ và ghi nhớ từng sự thân quen ấy, thứ người ta gọi là "kỷ niệm".
  
   Theo như chiêm tinh học, "sự gắn bó", "kỷ niệm", và "các mối quan hệ" (đặc biệt là gia đình) là những từ khóa để mô tả những gì mà một Cự Giải thật sự quan tâm. Nhất là khi nó nằm ở cung Mặt Trăng, ngôi nhà của Cự Giải, có vai trò điều khiển những đợt thủy triều của cảm xúc. Sự bộc lộ cảm xúc nay còn khó khăn hơn khi Song Tử là nụ cười và mặt nạ che giấu. Trong khi đó, con cừu lửa vẫn gào thét đòi hỏi trưng bày những ý nghĩ và cảm xúc đầy hời hợt, trẻ con và bồng bột. Đối với Nhàn, cô chỉ cảm thấy an toàn khi ở một mình. An toàn vì cô chẳng phải lo ngại ai đó sẽ dùng những nhược điểm, cảm xúc, để đe dọa cô. An toàn vì cô không phải chưng một bộ mặt nào đó mà không phải cảm xúc thật của mình. Cô cũng chẳng phải lo có người bị tổn thương hay bị gọi là vô duyên vì một chữ hay một câu nói nào đó.

   Nhàn vẫn thế, cô vẫn lê từng bước chân trên mặt đất phủ băng, mới vẫn dán ở những căn nhà hay một khu vườn của ai đó. Thi thoảng, có bác hàng xóm người gốc Phi vui vẻ nói những lời chào và tán gẫu, hay vô tình gặp người quen. Theo lẽ đương nhiên, cô sẽ vui vẻ nói chuyện với họ và chúc họ một ngày tốt lành. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà cô chỉ mong không gặp lại họ. Không phải vì họ phiền phức, đôi khi, họ còn sang nhà cô để xúc tuyết phụ, và cô cảm thấy rất an tâm về họ. Cũng chẳng phải cô là con người kiêu căng, láo xược, luôn nghĩ mọi người không đáng với mình. Cô chỉ là không thích phải nói chuyện với người không hiểu, không thân với mình.

   Tiếng cửa phòng ngủ mở là tiếng mà cô cảm thấy thoải mái nhất. Cô chỉ biết nhảy lên chiếc giường thân yêu của mình, vứt cái cặp chứa chì sang góc phòng. Chăn ấm nệm êm, nhạc hay và thức ăn ngon, đơn giản như thế, đối với cô đây là thiên đàng. Không lâu sau, cô như Pirithous ngồi trên chiếc ghế Quên Lãng của Hades.

End chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro