ma cà bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uh. thì cứ trình bày thế.
đã 3 tuần rồi. có mỗi việc đóng cạch một cái dấu trát mà nghe chừng khó lắm. A Páo đã nóng ruột lắm rồi  mà mấy cha thầy phán vẫn ung dung như rằng đời còn dài. khổ nỗi bà me ở nhà lại chẳng hiểu cho Páo. nào nó có muốn làm trễ nải việc của bà đâu, ngặt nỗi gặp phải quan liêu nó thế.
Páo lầm lũi bước đi trên con phố tấp nập. không định hướng. mấy con mụ hàng nước thế mà sướng. Páo nghĩ vậy, xem xem, ngày ngày thong thả ngồi bên cái làn đựng đầy chai lọ, tiếp xúc bao nhiêu loại người, nghe bao nhiêu là tin tức, buồn cười nỗi là rất nhiều người biết đến tên mụ hàng nước mà mụ đếch biết được mấy thằng. Cuộc đời mụ chỉ hơi xôn xao một lát lúc mấy tay dân phòng đi dạo. Mẹ nó, mụ nhận được tin dân phòng đi tuần từ khi chúng mới ra cổng. Còn hơn cả tình báo Việt Cộng mình xem trên vô tuyến. Páo nghĩ thầm như thế khi lê la hàng nước.
Ngẫm lại đời mình mà nhục. Nai lưng ra làm những điều như ngớ ngẩn mà Páo cũng không định hình rõ được mình đang sống để làm gì. À, là chuẩn bị cho tương lai. Tương lai như nào Páo chưa biết, gã chỉ biết mình giờ như thằng mù đang mò đường. Thật muốn làm một thằng ma cà bông biết bao. Lúc nào cùng đường thì nhảy cái là xong, là kết thục sự dày vò. Nhưng không. Páo không thể làm ma cà bông, đơn giản vì cả cái dòng họ A Páo không có ai làm ma cà bông cả. Chà, vậy là Páo đang sống cho rất nhiều người, đang làm thỏa mãn cả dòng họ kia mà, Páo sẽ là một người con ngoan, là đứa cháu hiền, là một thành viên gương mẫu cho các thế hệ sau.
Páo đứng dậy trả tiền ly nước. Xa xa trong mắt gã là hình ảnh một thằng xăm trổ, một thằng đếch cần quan tâm người ta nghĩ gì về hắn, một ma cà bông chính hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro