Mẩu bánh 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Life gives you a lemon, you make a lemon juice. I gave you my love, what did you do?

"All you have to do, it's waitting...detz dẹt...dẹt"

"Hừm...cái máy này hư rồi" Gã đô con đập bùm bụp vào chiếc đài phát nhạc, hi vọng chiêu thức cổ truyền của bố mẹ ngày xưa có hiệu quả. Kết quả là hình như gã đã thành công.

Đánh thức người nằm trên giường bệnh. 

"Ôi người mẹ nhân từ của con... anh hai, anh tỉnh rồi." Gã hét lên, gào khóc như gặp được real love. 

"Shhh..." B nhăn nhúm mặt lại, giọng nói văng vẳng khiến cậu không phân định được mơ thực. 

Gã to còn khóc lóc một hồi rồi cũng bình tĩnh vuốt mặt. "Em đi gọi bác sĩ..."

"Heyy..." B the thé giọng. Kinh, giọng của ai mà khiếp thế này, B tự rủa. "Nhóc con,...hừm, là m hả?" 

Gã đô con nghe vậy còn mừng như điên, B đại gia vẫn nhận ra gã. Gã vỗ ngực thùm thụp cười. "Em đây anh hai..."

Gã vui vẻ được một lúc lại thấy B nhắm mắt nằm im bất động, một khắc đó cũng khiến mặt gã tái mét, nhớ lại 1 năm vừa qua, gã chẳng mong muốn lặp lại một lần nào. 

"Anh hai...anh ơi." Giọng gã run rẩy và bắt đầu ngôn ngữ hồ loạn, tay chân thừa thãi lay B lung tung. "Sao lại thế này? Anh..." 

Và gã bắt đầu khóc um lên như những tâm hồn thiếu nữ.

" ** " Người nằm trên giường phun ra vài từ không hay cho trẻ nhỏ, he hé mắt ném cho gã một cái nhìn khinh bỉ. "Nước, khát **" 

"Dạ aaa" Gã đô con như được vực dậy tinh thần bật lên lấy nước cho B, tay gã vẫn còn run rẩy cầm cốc nước nước mắt ngắn dài. "Anh đừng ngủ nữa nhé."

B nhăn mày nhìn gã, uống được phân nửa thì bắt đầu sặc, xua tay đẩy ly nước đi. Cậu đưa tay day day trán, đầu thì đau như búa bổ và quay mòng mòng. Đưa tay dụi mắt tèm nhèm và chớp vài lần ổn định, mãi đến lúc này cậu mới cảm thấy có gì không đúng. 

"Nhóc con?"

"Dạ anh?" Gã xáp lại gần nghe lệnh. 

"Sao không bật đèn lên?"

Ánh dương chiếu rọi sau lưng gã đô con, lấp lánh đến chói mắt. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

...

B ngồi dựa trên giường bệnh, ngón tay quẹt qua quẹt lại trên miệng ra chiều suy nghĩ đăm chiêu. Thì ra cậu vẫn còn sống dù có vẻ không hoàn hảo lắm.

"Anh ngủ bao lâu rồi nhóc?" B lên tiếng, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

Gã đô con lúc này còn thút thít nắm chặt tay anh hai của gã an ủi. "1 năm ạ."

Lâu nhỉ. B tự ca thán trong lòng. 

"Anh không nghĩ cái mạng này còn giữ được đấy?"

"Anh hai..." Gã hét lên kể khổ. "Anh đừng nói vậy. Anh không biết tụi em khổ thế nào đâu? Ông chủ, huhuhu...." 

B lặng người, điều này cậu có thể đoán được, trong cái ngành nghề này chẳng biết trước được ngày mai thế nào. Cậu sờ lên đầu gã vỗ về an ủi, ông chủ là một người tốt đã cứu sống bọn cậu.

" Đại ca rất kinh khủng..." Nói đến đây gã còn khóc lớn hơn nữa, B ra chiều rất ngạc nhiên, tay cậu theo bản năng sờ lên cổ. Cậu quên mất, nếu tổ chức đã sụp đổ, vậy giờ bọn họ đang ở đâu và còn cuộc đụng độ 1 năm trước. B đưa tay đập lên giường ra sự chú ý của gã đô con.

"2 chiếc va li thế nào rồi?" 

Đáp lại cậu là sự im lặng, B cau mày quơ tay xung quanh. 

"Nhóc con?" 

Cho đến khi tay cậu chạm phải gờ kim loại lạnh ngắt, cảm xúc lập tức tạo nên một dòng ký ức. Cậu như cứng đờ người và đưa mắt ngước lên dù không có tác dụng mấy. 

Rất lâu sau, khi cậu cảm giác một độ ấm tiến gần đến mắt cậu, ngón tay với vết chai cầm súng lâu năm nhẹ nhàng vuốt khóe mắt, cậu mới nghe được giọng nói phải rất lâu, trước khi cậu chìm vào giấc ngủ, trước khi cậu lên tiếng đặt câu hỏi.

" Cậu đã ngủ rất lâu đấy. Từ Mặc." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro