shot one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điền Thư Linh, cậu nói lại cho mình nghe?

giọng gằn dữ dội cùng với tiếng đập bàn nhắm trúng vào một cô gái đang phớt lờ quay lưng ở phía cầu thang.

cô ấy ngoái đầu lại, nhìn bằng nửa con mắt.

- hai người bình tĩnh đi

giọng nói trầm tĩnh này là của một chàng trai mới mở cửa bước vào nhà, có vẻ hắn ta đã nghe được toàn bộ câu chuyện.

- Cố Hiểu Thần, cậu nghe rõ lần nữa đây. đúng, mình làm sai, mình không cãi. theo luật, mình phải rời bỏ R.G

- này này, cậu hoàn toàn có thể nói lại một câu với ban giám hiệu

chàng trai trầm tĩnh ấy tên là An Vũ, một lần nữa đứng vào can ngăn.

- từ giờ, nơi này là của các cậu. mình hết trách nhiệm.

- đừng bảo cậu sẽ tới nhà của tên Tại Hưởng đó chứ ?

- Bạch thiếu gia à, đấy là việc của mình.

nói xong câu, cô quay ngoắt lên tầng. dọn dẹp quần áo trong hậm hực.

- Thần, cậu cứ thế để Thư Linh đi sao

anh như vừa biết mình đã quá tức giận, nhưng vẫn không hề có ý định xin lỗi.

- kệ cậu ta

ngồi bịch xuống ghế sô fa, anh cầm điện thoại giả vờ không quan tâm.

*lạch cạch*

trong sự rối bời của mọi người, Thư Linh kéo vali xuống cầu thang, trên tay cầm theo tờ giấy.

- đấy là giấy tờ số tài sản ở R.G của mình, mình không cần đến. các cậu tuỳ chọn thêm người.

giọng nói lạnh lùng, hiên ngang đi qua hai con người đang sững sờ.

- Thần, rốt cuộc là có chuyện gì ?

- tạm biệt.

cô quay lại nhìn căn nhà lần cuối, rồi quay lưng đi.

- chả sao cả, Thư Linh phạm luật.

"cậu biết thừa 10 điều luật đấy đối với chúng mình chưa bao giờ có ý nghĩa cả?"

"nói đi, chắc chắn có chuyện nghiêm trọng hơn cả phạm luật"

- hôm qua, Thư Linh về muộn, đúng lúc mình đưa vừa đưa Mật Nhi về.

- cậu ấy không đi một mình, còn đi với 1 người khác.

- mình nghe trộm được, cậu ấy đưa 30% dữ liệu mật trong công ty cho tên đó.

- trong luật, toàn bộ những thứ mật của công ty thì cấm kị không được lộ ra ngoài.

- cho nên, như bây giờ đấy

"Thư Linh chưa bao giờ nghèo tới nỗi phải làm chuyện đó"

Bạch Quốc xoa cằm, đắn đo suy nghĩ.

"nhưng ít nhất, cậu phải nói với chúng mình"

- đợi để nói với các cậu, mình chắc điên mất

- khi tên tiểu tử đó đi, mình có kéo tay Thư Linh hỏi cho rõ

*hồi tưởng*

- Thư Linh, chuyện gì đây ?

"Hiểu Thần, vừa về à?"

- đừng có đánh trống lảng, mình đang hỏi cậu.

"người quen của mình"

- cậu vừa đưa gì cho hắn ta

"gì được nhỉ, hãy coi như đó là thứ cấm kị đi"

câu nói thản nhiên của Thư Linh khiến Hiểu Thần sững sờ, cô vẫn một mạch quay đi.

"này Hiểu Thần, Thư Linh chỉ nói bóng gió vậy, cậu còn chưa điều tra mà"

- ai mà ngờ được, trợ lí Hàn lúc đó gọi điện, bảo có người đột nhập phòng mật.

"chắc gì đó là Thư Linh, nhỡ đâu chỉ là hiểu lầm?"

Bạch Quốc hết sức bênh vực, cho rằng cô không làm gì sai, giữa cả hai có hiểu lầm.

- thôi dù sao thì, cậu ấy bỏ đi, có thể coi là biết điều

"Hiểu Thần, cậu bị điên à"

"cậu nghĩ Thư Linh là hạng con gái muốn để hiểu lầm là được sao"

- chứ giờ cậu muốn gì hả

- thôi, đây là nhà của Thư Linh, chúng mình về trụ sở chính nói tiếp.

- ngày mai, mình sẽ kiếm người thay thế Thư Linh.

"Cố Hiểu Thần, ở đây có 3 người, cậu không phải chủ."

- bây giờ Thư Linh là quản lí đã đi rồi, công việc của chúng mình do Thư Linh một tay sắp xếp. nếu không có người thay thế, công ty sẽ làm sao đây

- Thư Linh chỉ là một mắt xích nhỏ thôi.

"Im đi"

An Vũ gằn giọng, nãy giờ chứng kiến cả hai cãi nhau, Thư Linh thì bỏ đi, hẳn anh cảm thấy rất hậm hực trong lòng.

"bây giờ không phải lúc cãi nhau, Thư Linh bỏ đi, chúng mình phải tìm cách nói chuyện bảo cậu ấy quay về vị trí quản lí thôi cũng được. căn nhà này ngoài Thư Linh không một người lạ nào được bước vào cho dù số tài sản sẵn sàng được chuyển nhượng"

"mình không đồng ý việc mời người khác về, cũng không đồng ý việc Thư Linh ở lại R.G, nhưng trước mắt là việc thừa kế"

- thừa kế gì

"thừa kế gì"

hai người kia đồng thanh.

"các cậu quên à, sắp tới ngày đó rồi, sẽ quyết định xem mỗi gia tộc, ai là người thừa kế"

- đương nhiên gia tộc Cố, mình là con trưởng, toàn bộ tài sản là của mình.

"chắc cậu quên thật rồi Hiểu Thần, đồng trưởng Cố có một người con nuôi, tài giỏi, chăm chỉ, và lấy lòng Cố phu nhân rất tốt"

- thì sao chứ, anh ta cũng chỉ là con nuôi.

"do gần đây cậu ăn chơi lêu lổng lâu, nên chắc không biết, bác Cố đã chia đều quyền thừa kế cho cậu và anh ta. 50/50"

- cái gì?

Cố Hiểu Thần ngồi bật dậy.

"Thư Linh biết chuyện này, nhưng không nói cho cậu vì cậu ấy nghĩ cậu ấy sẽ tự tay lo liệu được"

"nhưng không ngờ, cổ đông trong công ty gây khó dễ cho cậu ấy"

- bây giờ mình phải về nhà đã.

"Hiểu Thần, cậu biết vì sao Thư Linh biết chuyện mà một mực không nói với cậu chứ ?"

"cậu ấy biết rằng, khi cậu nghe chuyện, sẽ tức tốc về nhà"

"người như Thư Linh chưa bao giờ là không nhìn ra trông rộng"

"và đoán xem, khi về nhà, Hiểu Thần cậu sẽ làm gì"

- mình sẽ..—

Hiểu Thần đứng giọng, anh như biết được một điều gì đó, anh như liên tưởng tới việc sẽ xảy ra nếu anh về nhà.

"kết hôn với Rosy"

Bạch Phong giật bắn mình, không ngờ đến chuyện này Thư Linh cũng có thể tính đến.

"Mật Nhi là bạn thân của Thư Linh, thứ nhất cô ấy sẽ không đứng nhìn bạn thân của mình đau khổ, thứ hai, Thư Linh có thể biết được một vài phần về thân phận và con người Rosy"

- bố mình 5 năm trước có bảo, nếu mình quay về nhà khi chưa được gọi, mình sẽ phải làm theo 1 lệnh của ông.

"gần đây nhất, chẳng phải nghe ngóng chuyện Rosy từ Anh về nước sao. gia tộc Cố và Allend từ trước giờ mối quan hệ thế nào chắc cậu cũng hiểu"

- bây giờ phải làm sao đây

"mình nói rồi, tìm Thư Linh về sẽ giải quyết được mọi chuyện. dù cậu ấy không chấp nhận về R.G cũng được, nhưng cậu ấy sẽ là quân bài chính trong việc dành quyền thừa kế này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2020