a place for us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi?"

"ơi."

"mình đưa nhau đi trốn nhé."

-

hai ta băng qua cánh đồng cỏ, trải qua bao nhiêu mùa hoa.

em dang tay với tôi, kéo tôi chạy về hướng hoàng hôn rực rỡ. rồi khi mặt trời trở dậy, em sẽ ngồi đàn và hát. hát lên cho tôi nghe, hát vang câu chuyện đôi lứa mình.

"anh ơi."

"ơi."

"anh ơi."

"ơi."

"anh ơi, anh ơi?"

"ơi, anh ở bên em nè."

"lỡ mình không kịp chạm đến chân trời thì sao anh?"

"thì thôi. hai đứa mình sẽ ở bên dưới chân cầu vồng, trao cho nhau một nụ hôn, em nhé."

"vâng ạ."

em lao vào vòng tay tôi, ôm lấy tôi thật chặt. bình minh kia đọng lại nơi đáy mắt, níu chặt lấy ánh sáng be bé trong mắt em. thời gian như ngừng lại, để tôi được ngắm nhìn em thật lâu, thật lâu.

-

chúng tôi chẳng bao giờ nói lời yêu.

dường như, chúng tôi mặc định rằng nói yêu người kia thì nắng vàng lung linh sẽ hóa thành tro tàn trong mắt nhau.

hai ta yêu như bằng những hành động nhỏ nhặt, chứ chẳng phải bằng lời nói suông cho qua.

-

"anh mình ơi?"

"ơi."

"liệu khi nào hai ta chạm tới chân trời nhỉ?"

"mình cứ đi mãi thôi, khi mà hai ta không còn bị chia cách, chân trời sẽ trong tầm tay ta."

"là sao ạ?"

"đợi em lớn như anh rồi sẽ hiểu nhé."

-

đại dương mênh mông cùng vùng trời bao la kia còn bị chia cách bởi chân trời.

anh sợ, sợ lắm em ơi.

sợ mình cũng giống như đại dương và vùng trời.

dẫu tình yêu có mênh mông hay bao la đến đâu, sợ rằng hai đứa mình vẫn không chạm được đến nhau.

"hai đứa mình không được tách rời nhé?"

"ừm, em sẽ luôn nắm tay anh mà."

mong rằng hai ta sẽ có đủ dũng khí.

"hứa với anh đi, rồi chúng ta sẽ làm gương cho đại dương và bầu trời kia."

"em không hiểu lắm, nhưng mà em hứa đó!", em giơ ngón út ra, miệng em cười toe toét.

em mình ơi, không được thất hứa đâu nhé.

-

"anh ơi."

"ơi."

"em mỏi chân quá ạ."

"vậy hôm nay ta đi tới đây thôi nhé."

"ừm, mình kiếm một thân cây nào đó đi ạ."

"em dựa vai anh này."

"vậy thì đổi lại, em tặng anh một bài hát nha!"

em hát vang giữa cái chiều tà, tay em nhẹ nhàng gảy từng sợi dây, đệm cho những câu hát lạc quan, vui vẻ mặc cho giai điệu có phần trầm lắng.

gió len lỏi qua từng lọn tóc em, nghịch ngợm trên mái đầu vàng óng. ánh mặt trời chiều chuộng em biết bao, mang màu nắng vàng điểm lên gò má em.

em hưởng thụ cái hoàng hôn rực rỡ, em ngắm nhìn và chìm đắm trong nó.

tôi ngắm nhìn em, và say mê em.

-

"anh ơi?"

"ơi."

"em yêu anh nhiều lắm đó."

"anh biết."

"em tưởng rằng hai ta rồi sẽ chạm đến chân trời,"

em ơi, em đừng nói nữa mà.

"nhưng cuối cùng thì hai ta lại phải dừng ở chân cầu vồng rồi."

"hai ta nên trao nhau một nụ hôn nhỉ? anh hứa với em đó."

đừng mà em ơi, hai ta còn một hành trình dài dẵng phía trước kia mà.

"xem ra là em lỡ thất hứa rồi, xin lỗi anh nhiều ạ."

em mình ơi, đừng nói nữa, em mình ơi.

"tiếp tục nhé, em chỉ còn trong tim anh thôi. đừng bỏ cuộc nhé."

mặc cho đôi mắt tôi nhạt nhòa trong nước, em vẫn tươi cười mà nhìn tôi.

rồi em hôn lấy tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng ẩn chứa bao tâm tình còn chưa kịp thổ lộ.

bao trùm trong cái ấm của mùa xuân, tôi và em hôn nhau dưới sự chứng kiến của mặt trời.

mong rằng thời gian hãy dừng lại đi, dừng lại đi ạ.

sau đó, mùa xuân của tôi tan biến rồi.

-

em ơi?

em mình ơi?

-

trên hành trình vốn dĩ thuộc về đôi ta, chỉ còn lại mình tôi.

còn em trong tim, còn em trong ký ức, còn em trong bao khung cảnh, nhưng lại chẳng còn em.

"tiếp tục nhé, em chỉ còn trong tim anh thôi. đừng bỏ cuộc nhé."

tiếp tục làm sao em ơi, chân trời chỉ còn khi mà tôi có em.

tôi muốn theo em lắm, em ơi.

-

mình đưa nhau đi trốn nhé, em mình ơi?

trốn qua một nơi khác, nơi mà hai ta chẳng bị chia rẽ.

trốn qua một nơi khác, nơi mà hai ta thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zitr