(2) Ban Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần đó hắn quay trở lại với công việc thường ngày hay làm, đến đêm lại dành thời gian nghe thủ vệ báo cáo tình hình của nàng. Cứ như vậy 1 tháng trôi qua trên mảnh đất Hoạ Long Quốc , nàng cứ sống cuộc sống của nàng hắn lẳng lặng nghe ngóng tin tức nàng. Hai người không ai đi gặp ai, hắn cũng không đi gặp nàng. Cứ để nỗi nhớ thương, quan tâm giấu sâu nhất nơi trái tim hắn. Hắn là 1 thái tử, hắn phải vì Quốc gia mà không thể tự quyết định chung thân đại sự của mình.
3 tháng sau. . .
Nàng một thân tử y vải được lấy từ vải tô châu thượng hạng, mềm mại ôm sát cơ thể lộ ra đường cong mê người. Tóc được vấn lên kiểu đơn giản, cài trâm phỉ thuý có tua lúc đi sẽ chạm vào nhau tạo thành tiếng Ding Ding vui tai, tà váy theo từng chuyển động của nàng mà xoẻ ra như đoá hoa tử lan nở rộ. Khuôn trăng trang điểm nhẹ nhàng , thân sắc lạnh lùng bước trên đường lớn trong kinh thành. Hôm nay nàng phải đi kiểm tra lô hàng vải thượng hạng dùng để may trang phục cho các phi tần trong Cung một lần để đem vào cung. Gót ngọc thoăn thoắt đi trên đường lớn đến địa điểm lưu trữ hàng, vừa đến đã có người cung kính dẫn nàng vào bên trong xem xét. Mâu quang màu lam ngọc lạnh nhạt nhìn một lượt lô hàng mới cất giọng nói không độ ấm lên nói với người chông giữ hàng :

- Thúc đêm một lượt xếp lên xe đi. Thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta phải đưa vào Cung trước giờ tý.

Người vừa được nàng nhắc khẽ gật đầu rồi đi phân phó hạ nhân xếp hàng lên xe. Nha hoàn bên cạnh nàng vừa từ bên ngoài trở về liền tiến đến cung kính hành lễ với nàng rồi nói :

- Tiểu thư, lão gia cùng phu nhân nói nô tỳ kêu người về Phủ 1 chuyến

Nàng coi như thu xếp kiểm tra xong rồi thì gật đầu

- Đi. Chắc có chuyện mới gọi ta về như thế

Hải Nạp Chi Phủ

Nàng vừa vào cổng chính của Phủ liền có hạ nhân đi thông báo cho Phụ mẫu nàng, nàng tiến vào tiền sảnh đã thấy phụ mẫu ngồi trong đó.

- Phụ thân , mẫu thân Xuyên Nhi về thăm hai người

Phụ nhân một thân cẩm y khuôn mặt không còn trẻ nhưng vẫn sắc sảo ẩn hiện nét xinh đẹp của người trung tuổi, bên cạnh là nam nhân cũng không còn trẻ nhưng thần thái vẫn uy phong, mạnh mẽ khẽ cười nhìn nàng. Phụ nhân khẽ lên tiếng trách móc nhưng đầy yêu thương với nàng :

- Nếu không phải ta bảo Ảnh kêu con về thì có phải con biệt tích luôn không nhớ đến hai thân già này đúng không? Đúng là con cái lớn rồi , lập nghiệp rồi thì không cần đến người sinh ra mình nữa.

Nàng khẽ cúi đầu không biết phải làm gì với tình huống lặp đi lặp lại nhiều lần này, đi nhanh lại đằng  sau phụ nhân bóp vai cho y. Nói :

- Đâu có, Xuyên Nhi là vì gia nghiệp nhà mình mà cố gắng thôi. Mẫu thân sao lại nói con không nhớ đến người. Phụ thân người xem, mẫu thân lại bắt nạt con rồi

Trước mặt hai người này , nàng đều 1 bộ dạng ngoan ngoãn dịu dàng. Nàng muốn là đứa con luôn hiếu thảo lại hiền dịu trước mặt hai người . Không muốn hai người lo lắng. Phụ thân nàng, dù không biểu cảm ra mặt nhưng nàng biết ông rất quan tâm đến mình. Thấy thần sắc hai người hôm nay có gì không đúng, có cười nhưng trong ánh mắt có gì đó không biết nói lên lời. Nàng khẽ ngồi xuống giọng trầm lại hỏi:

- Phụ thân, mẫu thân hai người có chuyện muốn nói?

Vẫn là phụ thân nàng lên tiếng trước, mẫu thân nàng thì chỉ nhìn nàng không nói lại vỗ nhẹ mu bàn tay phu quân mình, ông khẽ thở dài một tiếng mới đem lời nói ra :

- Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn con cho Thái Tử Lãnh Quân . Cha cũng không thể kháng chỉ vua. Đành để con chịu uỷ khuất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro