💙 Sai's Contest 💙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ chọn đề 4: Khoảnh khắc bình yên ❤


Cuộc sống của mỗi con người đều khác nhau, đều có màu sắc và sự riêng biệt vô cùng thú vị, đều có niềm vui và tiếng cười. Tuy nhiên, mỗi người đều không thể tránh khỏi những giây phút cảm thấy chán nản, mệt mỏi vì công việc bận rộn, cuộc sống xô bồ. Đến lúc đó, chúng ta luôn muốn tìm đến một không gian thật thoải mái, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi cho riêng mình...
Bản thân tớ - một người luôn tràn đầy sức sống và sự lạc quan, cũng có những giây phút mệt mỏi vô cùng. Và lúc ấy, "khoảnh khắc bình yên" của tớ, chính là cậu! Là cậu đó, người bạn luôn đem đến cho tớ niềm vui, nụ cười và những món quà vô giá...
Tớ và cậu cùng nhau ngồi xuống dưới gốc cây bàng to lớn, tay cầm cây cọ vẽ nên những bức tranh chứa đựng ước mơ và hi vọng. Cậu vốn là người chẳng có hứng thú gì với nghệ thuật, vậy mà mỗi lúc tớ cầm cây cọ lên và vẽ, cậu lại luôn là người ở bên cạnh mỉm cười và giúp đỡ tớ. Cậu vẽ không đẹp, nhưng trong mắt tớ, mỗi đường nét cậu vẽ, đều đáng yêu vô ngần! Mỗi nét vẽ, bức tranh của tớ, đều có cậu ở bên...
Cậu biết không? Khi tớ vẽ ấy, cái cảm giác được hòa mình vào nghệ thuật ấy, nó đẹp đẽ biết bao! Trong mỗi bức tranh, vạn vật xung quanh đều như sống dậy, như hiểu được âm thanh của tớ, từ chú chim nhỏ, chú thỏ con đến những bông hoa, chiếc lá,.... tất cả như đang trò chuyện, ca hát với tớ! Nghe thì có vẻ điên rồ, cậu nhỉ? Nhưng mà bản thân tớ lại thấy thật hạnh phúc, như là đang hòa mình vào giai điệu của thiên nhiên qua mỗi bức vẽ. Và cái khoảnh khắc "điên rồ" ấy, cậu vẫn luôn ở bên cạnh tớ!
Chúng ta luôn ở cạnh nhau, giúp đỡ nhau trong mọi công việc, cùng nhau hoàn thành thật nhiều điều đẹp đẽ. Cậu còn nhớ khi ấy không? Khi mà chúng ta cùng nhau làm chiếc tổ ấm áp, cho chú chim nhỏ bị thương trong thân cây to lớn ấy, hay là khi tớ ngồi tết những dây leo với những bông hoa nhỏ, còn cậu thì đóng gỗ để tạo thành chiếc xích đu treo lên cành cây cao... Tớ vẫn còn nhớ rõ lắm! Dưới gốc cây ấy, nơi mà chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta... Nơi mà lần đầu tiên trong cuộc đời, tớ cảm thấy trái tim mình rung động trước một người...
Hôm đó, tớ cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy! Mỗi hành động gần gũi, vốn dĩ rất là bình thường mà cậu dành cho tớ, lại khiến tớ đỏ mặt, khiến tim tớ đập thình thịch cả ngày... Có lẽ cậu cũng đã nhận ra biểu cảm khác thường của tớ so với mọi hôm, nên mấy ngày sau cậu lạnh lùng hẳn. Không còn những cử chỉ thân thiết, những câu nói đùa vui vẻ... và cả nụ cười ấm áp của cậu. Tất cả đều biến mất hết! Cậu cứ lạnh nhạt với tớ như vậy suốt cả tuần. Tớ buồn và tủi thân lắm, nhưng tớ không dám nói gì, vì sợ cậu thấy phiền phức. Và cậu cứ như thế, cho đến một ngày... khi mà... cậu rời xa tớ, xa thật xa, tưởng chừng như là chẳng thể gặp lại được nữa...
Tớ đã khóc rất nhiều, tớ đã rất đau đớn... tớ thấy chán ghét bản thân mình, tại sao không trân trọng những ngày cuối cùng ở bên cạnh cậu, mà lại cứ im lặng, làm cả cậu và tớ đều tổn thương thật nhiều! Giờ đây, gốc cây ấy chỉ còn một mình tớ, hai chiếc xích đu cũng chỉ một mình tớ ngồi, những bức tranh cũng còn mỗi mình tớ vẽ, không gian vui vẻ vắng bóng cậu bỗng lạnh lẽo đến bất thường...
Cậu rời xa tớ thật rồi!
Tớ nhớ cậu lắm! Bây giờ cậu đang như thế nào hỡi "khoảnh khắc bình yên" của tớ? ❤

-----------------------------------------------------------------

Đây là một câu chuyện ngắn dựa trên vài chuyện có thật của tớ... có lẽ do cảm xúc dâng trào quá nên khi viết tớ đã lan man sang vài vấn đề khác =)) Nếu như vậy thật thì tớ thực lòng xin lỗi Sai :<<

Còn nữa, tớ đã cố gắng để đăng đúng hạn nhưng watt lại xóa hết văn của tớ đi chẳng hiểu tại sao làm tớ hoảng vl :(( dù sao cũng là lỗi tớ lề mề, tớ đã nộp trễ bài, xin lỗi cậu rất nhiềuuuu huhuhuhu =(((((

Uhmm, còn về bức tranh thì đó là lần đầu tiên tớ dùng màu nước nên fail quằn quại, nhìn xấu dã man ấy =(( xin lỗi cậu ×n lần =(((

Tớ sẽ cố gắng hơn vậy, mong rằng bài tớ vẫn được cậu chấm :((

Cám ơn cậu ❤

Tối ấm nhé 💙💜🧡💛💚

💕 18/06/19 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro