Chap 2: Cô bé kém may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 cô bé sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc, giàu tiếng cười. Điều kiện thì đầy đủ. Nhưng hạnh phúc này không được bao lâu đến khi tôi 3 tuổi.
Tôi: Ba ơi!!!!!!! Mẹ sắp i làm về òi
Không thấy ba đâu, tôi ngạc nhiên: Ba ơi, ba đau òi *^*
Tôi chạy đi khắp nhà kiếm ba nhưng điều kì lạ lại xảy ra lúc tôi đi vào nhà vệ sinh. Tôi thấy 1 cái thao rất to, đựng đầy nước.
Tôi: Ủa? Thao này để đay chi vậy ta.
( tôi đi lại gần hơn )
Ai đó: Mày trúng bẫy rồi nhóc con
Người ấy dùng lực tay đẩy mạnh vào tôi. Tôi ngã vào thao nước.
Tôi: Á!!!!!!!!
Tôi chỉ kịp quay lại nhìn người đó rồi chìm vào nước.
Tôi ú ớ: S..ao..nhìn..giống ba.....vậ....y...nhỉ
Người ấy bước ra ngoài với 1 nụ cười trên môi.
Tôi vùng vẫy, la hét cầu cứu, tôi quá nhỏ so với cái thao, trong 1 chút lác, tôi đã chết. Một sức mạnh nào đó khiến tôi mở mắt ra, điều khiển tôi phải đập bể thao. Nhưng với sức của 1 đứa bé 3 tuổi thì sao làm được, tôi mơ màng cố gắng đập thật mạnh vào cái thao. Bỗng nhiên, nó bể làm đôi. Tôi thoát chết trong gang tấc. Tôi vẫn chưa biết người đó là ai nhưng khi tỉnh táo lại tôi thấy mẹ đang đứng trước mặt mình. Tôi bật khóc và kể sự việc cho mẹ nghe.
Tôi: Mẹ ơi
Mẹ: Gì vậy?
Tôi: Ba đâu rồi
Mẹ: À, ba à. Ba con đi làm rồi
Tôi thấy càng nghi ngơ ba mình nhưng nghĩ lại, nếu là ba mình thì tại sao lại làm được điều đó.
2 ngày sau.
Tôi thức dậy sau 1 đêm dài. Tôi thấy lạ, bình thường mẹ hay kêu mình xuống ăn sáng lắm mà ta? Ờ mà hôm nay là sinh nhật mình mà ( 25 / 03 ). Tôi vui mừng chạy xuống nhà bếp kiếm mẹ.
Tôi chết đứng khi thấy 1 cảnh tượng kinh hoàn. Mẹ tôi bị chặt hết tay chân. Máu trên sàn nhà dính vào chân tôi. 1 cô bé 3 tuổi mà phải chứng kiến cảnh này sao.
Tôi: Mẹ ơi? Sao nhìn mẹ ghê thế này, mẹ không định đãi sinh nhật cho con sao? Hãy dậy chơi với con đi mà.
Tôi ngây thơ vẫn chưa nhận ra vấn đề. Ba tôi đi tới, xoa đầu tôi.
Ba: Hahahaa. Mày vẫn chưa nhận ra sao. Mẹ mày chết rồi.
Tôi: S..Sao, ai giết mẹ sao.
( tôi vừa khóc vừa nói )
Tôi lại ôm ba và nói : Ba ơi, ba phải đánh người đã giết mẹ nha ba
Ông ấy xô tôi ra
Ba: Tao không giết mày là hên rồi đó. Mau CÚT lên phòng đi !!!!!
Từ đó tôi chỉ được ở trên phòng, đi học thì leo cửa sổ, tự đi học. Ăn thì ba tôi sẽ mua về rồi để trước cửa phòng tôi, tự lấy ăn. Tắm thì phải qua nhà bạn tắm. Ở trong phòng chỉ có 1 cái ti vi, 1 cái giường. Tôi cũng chẳng làm j được nhiều. Ba tôi thì rất hay chửi tôi, đánh đập, mà chuyện đó cũng thường, tôi cũng quá quen với cái này. Dần dần tôi cũng cô đơn và bị bệnh tự kỉ nhẹ nên tôi chỉ muốn đi học, vì đi học sẽ được chơi với bạn, không bị ba chửi hay đánh đập j cả.
( còn tiếp :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro