3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Gã chu cấp cho em nhiều hơn gã tưởng. Em thật sự đủ tiền đi học Đại học ngay cả khi gã không đưa cho em thêm một đồng nào nữa. Min YoonGi, tuổi 20. Hồ sơ em ghi rành mạch, em ngập ngừng đưa cho gã.

_ "Em còn giữ bằng tốt nghiệp. Em sẽ ôn một năm rồi thi vào đợt tuyển sinh tới."

Gã đọc rất lâu, rất rất lâu, đến khi những con chữ ghi trong hồ sơ mất đi ý nghĩa của nó gã mới ngẩng đầu dậy, xoa bóp sống mũi. Một năm nữa mới thi, vậy hồ sơ em phải ghi là 21 chứ. YoonGi vẫn cứ là đứa trẻ.

_ "Em vẫn sẽ sống cùng tôi chứ?"

Gã e dè hỏi. Em không nhìn thẳng vào mắt gã như em vẫn thường, em đưa mắt xuống đôi bàn chân gã đặt gọn trước mặt. YoonGi ngồi dưới thảm, gã ngồi trên sofa, nhưng sâu thẳm trong gã, gã như quỳ rạp xuống xin em đừng đi. Gã không phải kẻ dễ thay đổi theo thời thế, em còn là một thói quen gã tự gây dựng.

_ "Em biết anh chẳng nhận được nhiều tiền từ em nữa, anh có thể đẩy em đi đâu cũng được. Em có thể xin một vài việc nhỏ, tự lo cho bản thân."

_ "Nhưng tôi muốn em ở đây."

YoonGi muốn bản thân rung động trước lời van nài, nhưng những năm tháng kia biến em thành một kẻ lạnh lùng với chính tình cảm của mình, em vẫn không nhìn gã. Rụt rè.

_ "Em sẽ không tiếp khách nữa đâu. Em muốn đi học."

Rơi vào một khoảng lặng, em sợ gã bảo thủ, gã sợ em không tin gã. Gã bần thần, nhìn thân thể yếu ớt của em, em sẽ đi được tới đâu chứ. Gã không muốn em gạt bỏ mình đi đâu, gã muốn làm trung tâm cuộc sống của em.

_ "C-cũng được.."

Gã ngập ngừng.

_ "Em ở lại với tôi đi. Không dự tiệc nữa, đi học cũng được. Nhưng em đừng đi."

Em ngước mắt nhìn gã. Con ngươi gã rung chuyển, lấp lánh.

_ "Anh còn muốn em làm gì nữa chứ?"

Gã nắm chặt hai tay với nhau, đặt trên đùi mình.

_ "Em ở lại với tôi. Ở lại với tôi, chỉ cần học thôi. Có tôi lo mọi chuyện chẳng phải ôn thi sẽ dễ hơn sao."

Gã vẫn đi tối ngày, còn em đi học. Em ôn thi, sáng gã chỉ kịp thấy em chải tóc rồi chạy tới trung tâm luyện thi, gã không biết nữa, gã thấy mất mát. Sẽ không có gì có thể quay lại như trước đây được, em sẽ đi học, sẽ rời xa gã. Chẳng có nối kết nào giữ chặt em ở bên gã mãi, gã chẳng là gì của em cả. Mèo hoang vẫn luôn có thể bỏ mặc người đã cưu mang nó.

Gã lại quay trở lại cuộc sống bỗ bã trước kia, ra ngoài không có em đi cùng. Gã không uống rượu nữa, gã chỉ uống khi em tiếp khách thôi, kẻ khác gã không màng. YoonGi cắm cúi học, em đi sớm hơn, về muộn hơn, cả năm trôi qua gã cũng không rõ.

Ngày em thi 5 giờ sáng gã mới về tới nhà, em bé nhỏ ngồi trên sofa, thẫn thờ. Gã lơ mơ. Chúc em may mắn. YoonGi gật đầu. Gã chợt tỉnh, lặng lẽ bước lên phòng, nằm vật xuống. Chẳng ngủ nổi khi bé nhỏ ngồi dưới kia, hôm nay còn là ngày quan trọng, gã hít thở căng mòn lồng ngực, dụi mắt ngồi dậy.

_ "Em có muốn..tôi đưa em đi nhé?"

Nhìn em trưởng thành như vậy, gã thấy bản thân đang vớt vát, ôm lấy mặt nước. Ẩm ướt, ảm đạm và lạnh. Em ngồi bên ghế phụ lái, tay em ôm chặt lấy cặp sách. Chẳng còn biết em định ở cạnh gã đến bao giờ.

_ "Em này, dù kết quả có thế nào.."

Gã kéo em lại trước khi em mở cửa xe bước xuống, em ngước mắt lên nhìn gã, gã đàn ông em yêu trông như đang cố giết chết sự tiêu cực của mình bằng cái níu kéo yếu ớt gã hướng tới em.

_ "Dù có làm sao, em vẫn ở lại nhé?"

Em nhìn bàn tay trái gã nắm chặt lấy bánh lái, chặt tới phát run lên.

_ "Vâng."

Tiếng chuông tập trung vang lên, thúc giục em rời khỏi gã. Tiếng chuông át đi nửa tiếng vâng, nhưng gã vẫn bất giác mỉm cười.

Gã đón em đi ăn hai lần từ ngày hôm đó. Lần đầu là sau khi buổi thi căng thẳng kết thúc, lần hai là khi em nhận giấy báo trúng tuyển.

Gã nhớ đến đứa bé gã bế về từ khu ổ chuột, em vẫn luôn đẹp hơn gã có thể tưởng tượng. Đêm hôm, em vào phòng gã, dụi vào lồng ngực gã mà ngủ. Cậu sinh viên Đại học nhỏ bé, gã ôm lấy em, nghĩ mình là kẻ hạnh phúc nhất.

4

YoonGi đi học. Gã yên lặng ngồi chờ, không phải chờ em. Đã cả năm nay em vẫn đi học một mình, gã không hỏi, nhưng hôm nay gã thấy trống rỗng. Gã cũng không biết em học thế nào, em không nói, nhà trường cũng không cần bất kì ý kiến nào từ gã, YoonGi hoàn toàn có thể tự lo. Gã vốn đã không thắc mắc. Nhưng hôm nay em về muộn quá. Gã ngồi nghĩ ngợi, rồi lặng lẽ huỷ buổi tiệc tối hôm nay, gọi người đưa cô đào đã hẹn đi tiếp khách, dặn đưa hết tiền cho cô ả. Gã nằm xuống sofa, nghĩ nhẹ. Gã bắt gặp em cùng bạn học đi ăn trưa, có lẽ là cậu bạn kia mời em, vì gã không nghĩ em sẽ phóng khoáng trả toàn bộ bữa ăn, và em chưa bao giờ là người phải chi trả cho một bàn tiệc. Chí ít thì một cậu trai galant sẽ không để em làm thế. Cậu bạn học gã không lạ, nhưng cũng không nhớ tên. Cậu ta có tiền, gia đình cậu ta có tiền, gã chắc chắn là như vậy. Có khi nào cậu ấy là người yêu em. Gã bóp vụn mọi thứ em có rồi, nếu cậu ta yêu em, phải chăng em cũng rung động.

Gã trôi về những ngày cũ, em đã bao giờ hạnh phúc chưa. Gã không ngờ mình có thể níu kéo em lâu đến thế, em chẳng được gì khi ở lại cùng gã, gã là một thằng tồi, nhưng em có bận tâm đâu. Gã thấy mệt mỏi, cảm giác rệu rã như sau khi dự xong một bữa tiệc ồn ã, nếu em ở đây em sẽ lại xoa ngực cho gã, rồi em sẽ chuẩn bị nước nóng cho gã. Gã không biết cách nào để gọi em về, em không dùng điện thoại, chi bằng gã viết một lá thư? Gã mở điện thoại lên. Gã còn có cả hình chụp em để lưu giữ; là gã tự chụp em, chụp từ khi em còn non nớt tin tưởng gã. Vắt tay ngang trán, gã nhắm mắt lại.

Gần nửa đêm em mới về nhà, nếu em nói em đi học chắc cũng chẳng ai tin. Em cởi bỏ áo rét, vứt cặp dưới chân ghế sofa, bước thẳng vào phòng bếp. Em đun nước, hãm trà rồi nạo gừng thả vào cốc. Thả thêm đường, em vừa khuấy nhẹ vừa nhịp nhàng bước lại sofa. Thân hình cao lớn nằm trên đó làm em giật mình, va thìa vào thành cốc một tiếng lớn, gã không tỉnh dậy. YoonGi nghĩ một chút, ngồi nhẹ xuống thảm, nhìn ngắm cái nhăn mày của gã đàn ông vì tiếng ồn, cái nhăn mày chậm rãi giãn ra khi em tiến lại gần. YoonGi cắn môi. Nhấp một ngụm trà, em lại nhìn gã. Em chẳng thường được ngắm gã như thế này, YoonGi cụp mắt, muốn hôn gã. Đôi bàn chân cọ vào thảm lông, em ngả đầu xuống ghế, ngước mắt ngắm nghía, gã hít sâu. Em đưa tay chạm vào gương mặt gã, đôi môi gã, hơi thở quẩn quanh cằm gã. Gã mở mắt, nhìn thấy trước tiên là đôi chân nhỏ bé của em co lại đặt trên tấm thảm, rồi mới nhận thức em đang ở gần nhường nào. YoonGi đón lấy cốc trà trên bàn.

_ "Hôm nay anh không dự tiệc, anh mệt ạ? Anh uống trà không?"

Gã nhìn em, lắc đầu. Em ngượng ngùng đảo mắt, nhìn xoáy nước trong cốc, vài lát gừng xoay vòng.

_ "Sao về muộn vậy?"

Em ngơ ngẩn.

_ "Em đi ăn tối cùng bạn."

Thấy gã cau mày, em mím môi.

_ "Em xin lỗi. Em nghĩ anh sẽ ra ngoài..."

_ "Không sao, tôi không quản em."

Gã ngồi dậy, thở dài, bỏ lên tầng. YoonGi cúi mặt, thẫn thờ. Ước gì gã quản em.

Gã giữ sự lãnh đạm và thái độ thờ ơ với em, lạnh hơn cả những ngày đầu gã đưa em về nhà. Mỗi lần em ra ngoài, gã lại cau có, bực mình không lí do. Em sẽ đi cùng cậu bạn kia, dù là đi học hay đi chơi, luôn có cậu ta xuất hiện. Gã biết cậu ta là ai, biết tên, biết tuổi, nhưng gã không biết gã biết để làm gì. Gã không nói với em một lời nào về trường lớp, gã thấy em buồn hơn khi gã bỏ mặc bản thân em, nhưng gã giận. Gã không biết tại sao mình có thể đơn giản đồng ý cho em đi học, gã không ngờ mình tự đẩy em đi khỏi, gã đã từng sở hữu em, dễ dàng như một món đồ chơi. Đáng ra gã nên cho em biết luật lệ và sự cáu giận của mình; chỉ là gã chẳng muốn đổ chúng lên đầu em.

Em lại về muộn. Gã cảm thấy như những buổi học của em bao gồm cả việc làm tình cùng Park JiMin, gã đáng ra phải tìm tới thằng oắt họ Park đó, đấm cho cậu ta vài cú vì dám làm quen với em của gã. Em của gã. Suy nghĩ cậu ta cướp mất em cứ quanh quẩn, gã không biết phải coi em là gì, em không kiếm tiền về cho gã, em chỉ sống cùng gã thôi, nhưng gã vẫn không muốn mất em.

Gã đi uống. Suốt ngày suốt đêm. Em không hỏi gã, không quan tâm lấy một lời. Gã nghĩ là vì gã tự tạo khoảng cách với em, là gã bắt đầu, tự tôn lại càng làm gã không muốn lên tiếng. Gã quay trở lại với những bữa tiệc, rồi những cô cậu trẻ trung và xinh đẹp, giống như em. Trong những giấc chiêm bao ướt át gã cùng với họ giao hoà, gã lại nghĩ đến YoonGi. Gã có phải thằng tồi thật sự không, gã nghĩ. Em có ngủ cùng người đàn ông khác không, gã nghĩ. Chính gã đã đẩy em đi ngủ cùng từng tên chim khướu, tại sao gã lại giận đến vậy khi em lên giường với đàn ông.

Gã cứ say thì về, về rồi lại tỉnh. Đêm nay gã thấy em ở cạnh. Gã chẳng muốn nghĩ nữa, bộ não kinh doanh của gã không thể chứa dựng tình yêu, nhưng có thể ôm cả em vào. Gã kéo em vào phòng mình, nhìn em rất lâu sau khi khoá cửa.

_ "Em đừng đi."

Gã nói khi ôm em trong lồng ngực. YoonGi nhìn gã như nhìn một kẻ say, gã muốn gào lên với em rằng gã tỉnh. Gã hoàn toàn tỉnh. Gã cũng không chắc nữa, nhưng gã thấy em rất thật, gã không chạm vào em bằng bàn tay của một kẻ say. Gã đẩy em xuống giường, chu du khắp cơ thể gã hiện khao khát.

YoonGi gọi tên gã, giọng em mềm mỏng, em gọi nhỏ, gã nghe rất rõ; và gã thích chết đi được.

_ "SeokJin. SeokJin..anh ơi..."

Lấp lửng ở đó, em chẳng nói thêm gì cả. Tên gã nghe kêu như vậy, bây giờ gã mới biết. Gã tập trung xuống nơi nóng bỏng của em. Gã chẳng quan tâm em lên giường với bao nhiêu kẻ rồi, bây giờ em là của gã, như vậy là đủ.

Khi gã mở mắt dậy, lâng lâng bức bối, sự lạnh lẽo của chiếc giường ngấm vào da thịt gã cảm giác quen thuộc. Đêm qua gã say, đầu gã giờ đau và nhức nhối, ồn ã. Gã chẳng nghĩ được gì cả. Vén chăn lên, nhìn bản thân lộ liễu, gã mới sực nhớ tới em. Cảm xúc của gã lắng xuống, như vẫn thường sau mỗi cơn say, nhưng lần này trong gã còn đan xen sự sợ hãi. Gã choàng áo ngủ, bước khỏi phòng. Không khí lạnh tanh làm gã sợ. Gã chạy xộc vào phòng em, căn phòng gọn gàng quá mức của em, gã ứa nước mắt. Gã lục tung tầng hai, rồi xồng xộc xuống tầng trệt. Em đi mất, em đừng đi, gã tức tưởi; gã cũng không nghĩ mình sẽ bật khóc. Nhưng em đứng trong bếp, ngoan ngoan nấu bữa sáng. Gã đàn ông giàu có luộm thuộm trước mặt làm em giật mình, gã vùng lại ôm chặt lấy em, chân gã như mất cả sự cứng cáp của nó, gã kéo em ngồi xuống cùng mình.

Gã sợ lắm.

_ "Em chẳng còn nơi nào để về cả, em đi đâu được chứ?"

Em nắm tay gã, nhẹ nhàng. Gã cúi gục đầu.

_ "Còn Park JiMin.."

Em thở nhẹ. Em mỉm cười. Em hiểu gã, gã như một đứa trẻ vậy.

_ "Bạn thôi."

Gã vẫn không ngẩng đầu dậy. Gã biết em nghĩ vậy, nhưng Park JiMin, cậu ta chắc không nghĩ vậy đâu.

5

Gã thấy em như gần gã hơn, gã cảm nhận được em nhiều hơn. Gã không giữ em bên mình, không đưa em đi tiệc, cũng không ôm em trong giấc ngủ. Nhưng em gần gã hơn, gã thấy thế. Quen mùi rồi sẽ khó bỏ, gã lại ngủ cùng em. Lần này em say khướt. Em im lặng, rên rất ít, không gọi tên gã nữa. Không gọi tên ai cả. Cả hàng dài những bữa tiệc em tiếp khách, em cũng uống say. Uống say để không gọi tên gã. Gã thấy như trẻ lại, như gã còn sung sức đôi mươi, hay chí ít cũng như ngày gã bế em về. YoonGi trong vòng tay gã là đứa trẻ thuần khiết nhất gã từng chạm vào. Từng cái níu kéo từ em, những nụ hôn em đặt lên gã, chúng làm gã ham muốn em hơn, chúng làm gã rạo rực giữ em trong lồng ngực để yêu thương em hết sức.

Gã ngủ với em, đây là lần thứ ba. Cạn cơn say, em tỉnh giấc, bỏ về phòng. Gã không níu em lại, gã chỉ thấy không cần lắm, thế thôi. Dù sao em cũng là của gã, gã nghĩ vậy.

Hiếm hoi những lần sau đó cả hai ngủ cùng nhau, cả gã và em đều tỉnh. Không men rượu chấp choáng, YoonGi nói em yêu gã. Gã không đáp lại, một điều tất yếu thôi. Gã ôm em khi những giấc mơ đã tàn. Sau lần đó, em bỏ đi. Bỏ gã mà đi, đi thật.

Gã tỉnh dậy với cái lạnh quen thuộc, cũng không thấy trống vắng. Gã lại thấy sờ sợ, khi tìm mãi không thấy em đâu, gã ngờ ngợ. Gã không biết em đi đâu, nhưng cũng không đi tìm. Em sẽ về thôi, em sẽ về thôi, gã trấn an. Gã vẫn làm việc như khi em còn ở đây, thư phòng của gã có mấy cuốn tài liệu chuyên ngành học em để quên, gã giở ra đọc mấy lần, chẳng hứng thú lại gập vào cất gọn lên giá.

Hai ngày gã vật vờ, vẫn chẳng thấy em đâu. Gã sợ sệt, lo lắng, bức bối. Gã xé không gian để tìm em, tìm tới mọi nơi em có thể lưu lạc. Gã tìm đến trường em, em vẫn đi học, nhưng không ai biết em về đâu. Gã tìm tới nhà Park JiMin, quỳ xuống cầu xin cậu ta trả em cho gã. Gương mặt bối rối, bất ngờ xen tức giận của cậu ta làm gã biết em không đến với cậu. Cậu ta quật gã ngã dúi, đe doạ nếu có chuyện xảy đến với em, cậu ta sẽ san phẳng mọi ngóc ngách để tìm gã. Park JiMin vội vã đi tìm em, nhưng không đi cùng gã. Gã lúc này ngoài sợ mất em, còn sợ Park JiMin tìm thấy em trước. Gã không thích chơi trốn tìm đâu, cũng chẳng thích làm kẻ thua cuộc.

Gã nắm tay lái đến cứng nhắc, vòng khắp nơi, cắn môi. Cuối cùng, gã dừng lại ở khu phố đèn đỏ của chính gã, khu ổ chuột của ba mẹ em. Gã tìm được em đang tiếp một tên rác rưởi bạo lực, mặc kệ tiếng gào hét ngăn gã lại của quản lí, gã nhào vào phòng, đấm cho tên hôi thối kia vài cú, vứt một nắm tiền vào mặt hắn, quay lại giường ngủ. Gã cởi áo khoác ngoài, khoác lên cơ thể trần trụi của em, đóng hết cúc lại, kéo em khỏi đó.

_ "Đừng có cho mấy thằng cha bạo lực đó động tới người của chúng ta!"

Gã gắt lên với quản lí, kéo em ra xe. YoonGi chống cự lúc ban đầu, nhưng chiếc áo khoác hờ vướng víu cùng với sự bất ngờ khiến em không thoát được khỏi gã. Gã tống em vào xe, giận dữ. Em bật khóc, không khóc lớn, ngồi bên gã rấm rứt. Một khoảng trôi qua, cả hai vẫn yên lặng, không khí lạnh lẽo trong xe làm em run lên.

Gã đã nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian em khóc bên cạnh. Gã đã xin em đừng đi.

_ "Nếu không yêu em, tôi giữ em lại làm gì?"

_ "Nếu yêu em lại để em qua lại với người khác mãi sao?"

Gã định quay qua phân bua, gay gắt nhìn đôi mắt rớm nước của em, gã nghẹn lại. YoonGi nhìn lại gã.

_ "Em đã đi ba ngày rồi đấy."

Hai ngày gã sống một mình, thêm một ngày đi tìm là ba, gã im lặng. YoonGi quay trở lại với những dòng nước mắt, em đổ trào mọi cảm xúc trong lòng em ra ngay đây, ngay lúc này. Gã vừa muốn ôm em vào lòng, lại vừa sợ nước mắt sẽ rửa trôi gã đi.

_ "Em thà đi phục vụ đám đàn ông bạo lực đó còn hơn làm thằng điếm cho người em yêu. Anh hiểu làm sao nổi, anh chỉ nằm cạnh em, không có nghĩa là anh yêu em đâu."

Gã không nhịn được nữa, kéo em ôm chặt vào lòng. Để em đi, gã không làm được. Cho dù gã hèn nhát không dám mạnh mẽ giữ em lại, gã cũng không cho phép mình mất em. YoonGi của gã từ bao giờ đã thành mọi thứ của gã. Gã thở gấp sợ sệt. Em ôm chặt lấy gã mà khóc, gào thét, nước mắt em thấm đẫm ngực áo.

_ "E-em..tôi nhớ em lắm."

YoonGi khóc cạn nước mắt, tự tiện rúc vào lòng gã ngồi. Tiếng thút thít trôi sâu vào tâm trí gã.

Gã đưa em về nhà. Nhớ ra điều chẳng muốn nhớ, gã cũng chẳng nỡ giấu nó khỏi em, gã thì thầm.

_ "Park JiMin đi tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro