thành rome cùng tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ liền không rời màn hình máy tính, điên cuồng đuổi theo mớ deadline chằng chịt thông số chẳng có lối ra, tôi quyết định rời giường để tìm một cốc cà phê cốt muốn cho mình tỉnh táo một chút. Chân không chạm với mặt sàn. Lạnh. Thật sự rất lạnh, lạnh thấu xương tủy, lạnh từ mặt đất lạnh đến tâm can.

Khẽ nhìn qua khung cửa sổ phía trên lò sưởi, ngắm nhìn nước Ý huy hoàng hùng vĩ, nước Ý xinh đẹp bạt ngàn của tôi vẫn thế, vẫn nhộn nhịp trong đời sống hối hả hiện đại, lại nhớ về những khoảng không yên tĩnh 8 năm trước mà lòng nặng trĩu. 8 năm trước sao mà yên bình thế, 8 năm trước mang trong mình nỗi vô tư vô lo chả biết buồn.

Tôi thả mình lên chiếc ghế bành trước lò sưởi hướng cả tâm hồn bay lướt qua khung cửa sổ cảm nhận một cách thật sự vẻ thơ mộng nước Ý thân mến của tôi. Ý lạ lắm, Ý yên bình những khoảng trời hối hả, Ý chậm rãi những phút giây rộn ràng và hình như Ý thản nhiên những tâm hồn mục nát.

Tôi lại nhớ đến bố mẹ tôi, nhớ bà quản gia, nhớ cả ông làm vườn già cằn cỗi và nhớ đến những kí ức đẹp mà chóng vánh lướt qua tôi những năm tháng thiếu thời.

Nốc hết vào bụng phần cà phê xót lại trong cốc, tôi vươn mình rồi, tiếp tục nhoài mình lên giường tận hưởng nửa ngày trôi bên màn hình máy tính. Chiếc điện thoại trên bàn reo liên tục, tôi càu nhàu trong miệng

"Lại là tên sếp đáng ghét!"

Tôi nhấc máy với vẻ cau có "Ai đó?"- là một dãy số lạ gọi tới.

"Là anh đây... Mark của em đây."

Lặng đi trong chốc lát rồi bỗng trả lời

"Xin lỗi, nhưng anh gọi nhầm số rồi." tôi ngắt máy và ngồi thụp xuống sàn nhà, đờ đẫn. Mark - cái tên mà 8 năm qua khiến tôi nhớ nhung và cố gắng để quên đi.

Ấy vậy mà chỉ vỏn vẹn 1 phút "Mark của em đây" từ anh lại đánh đổ hoàn toàn bức tường tôi gầy dựng 8 năm. Khốn kiếp. Thật sự khốn kiếp. Tại sao lại tìm đến tôi vào những giây phút tôi cho rằng là thoải mái nhất của tôi, tại sao lại làm cho lòng tôi dậy sóng, một lần nữa... Tôi làm như không có gì để tiếp tục phần công việc dở dang nhưng trong lòng vẫn cứ ngổn ngang những cảm xúc kì lạ vừa vui mừng vừa ngột ngạt lại vừa tiếc thương.

Cố giữ cho nước mắt không chảy ra nhưng nước mắt từ khi nào đã rơi thấm đẫm một mảng gối khi tôi nhớ lại anh, về mối tình chóng vánh mà thật ra tôi cũng không chắc nó được xem là tình yêu, chỉ là những quan tâm vụn vặt từ anh và nỗi nhớ nhung khôn xiết nơi tôi.

Mối quan hệ mập mờ chắc là cụm từ mà tôi cảm thấy phù hợp nhất để nói về chuyện giữa tôi và anh. Thả mình trôi về mùa hè của 8 năm trước. Mùa hè 1995.

Khi anh là sinh viên ở trọ nhà tôi còn tôi chỉ là một đứa nhóc. Anh đến để giúp bố tôi công việc và để bố tôi giúp anh viết luận văn tốt nghiệp năm sau. Anh đến với gia đình và tôi một cách ồn ào và hối hả mang theo hơi hướng đất nước cờ hoa, phải, anh đến từ Hoa Kỳ bận rộn, vội vã và ồn ào. Tôi thật sự chả có tí cảm tình nào với anh chàng mặc quần short màu be cùng với chiếc sơ mi phong phanh cài 2 cúc, dưới chân là đôi giày đã sờn cũ vì đi nhiều.

Anh ta không bắt lấy tay đã đưa ra từ trước của tôi mà thay vào đó áp má anh ta vào má mình thay lời chào hỏi, đầu tôi bây giờ đã bốc khói khi anh ta từ chối bắt tay cùng mình hơn thế nữa câu đầu tiên anh ta nói với tôi không phải là lời chào hỏi bình thường "Cất hành lý lên phòng giúp anh", anh ta xem tôi là gì cơ chứ, giúp việc của căn nhà này chắc.

Ấy vậy mà, tôi vẫn đem lên phòng cho anh ta dường như tôi bị cuốn hút bởi phong thái phóng khoáng và tươi mới hay sao tôi cũng không biết nữa. 2 tuần trôi qua, hình bóng anh xuất hiện ngày một nhiều trong tâm trí tôi và dường như là choáng hết cả chỗ bất kể ngày và đêm.

Và hình như, tôi bắt đầu rung động anh, rung động những lần anh xoa đầu tôi sau khi tôi đàn xong một khúc tình ca, rung động những lần anh giúp tôi lau mái tóc khi tôi vừa bước lên từ phía hồ bơi, và hơn cả tôi rung động cái anh chàng tối nào cũng vỗ lưng tôi ngủ mặc dù cả hai chưa quen biết nhau.

Tôi thích anh, thật sự thích anh.

Nhưng, mọi chuyện đâu dễ dàng như cuốn tiểu thuyết mà tôi thường mộng mơ trên tầng gác mái, một ngày nọ tôi thấy anh đang ôm hôn Nayeon – cô bạn thân nhất của tôi, cố dụi mắt vì sợ bản thân nhìn nhầm nhưng vì sao càng dụi mắt càng nhòe đi, có phải vì những giọt lệ kia đã ngăn cho tôi chứng kiến cảnh đó, có phải chăng nó đang sợ tôi vì anh mà đau lòng?

Không biết, thật sự không biết nữa. Lững thững bước đi về phía trước, không rõ đã đi đâu đến khi đã định thần lại thì tôi đang đứng trước nhà Jackson. Nhẹ nhàng gõ cửa và gọi tên anh thật khẽ, tôi sợ sẽ làm phiền anh nhưng chưa đầy 1 phút sau anh đã mở cửa và dìu tôi vào nhà.

"Jackson, mình hẹn hò nhé!" tôi đề nghị khi Jackson dịu dàng đặt tôi xuống sopha.

"Này Jennie, em có biết mình đang làm gì không đấy?" Jackson khẽ giật mình trước câu đề nghị của tôi.

"Em biết mình đang làm gì mà Jackson, em là đang tỏ tình anh đấy" tôi cố gắng làm như không có gì "Nhé, Jackson, em thật sự muốn hẹn hò với anh!" không thì em cũng chả biết phải làm sao để đối mặt với anh ta hết.

"Được thôi, nếu em muốn vậy" Jackson làm vẻ mặt miễn cưỡng nhưng thật ra tôi biết anh đã thích tôi từ rất lâu rồi. Tôi cảm thấy thật sự có lỗi khi phải lợi dụng tình cảm của anh nhưng chẳng phải vì tên kia tôi mới rơi vào tình cảnh như vậy hay sao.

"Cảm ơn anh."

Thế là từ hôm ấy, tôi với Jackson chính thức hẹn hò. Jackson cũng thường xuyên đến nhà dùng bữa với gia đình tôi và tất nhiên là với anh. Tôi mặc dù đã có Jackson nhưng bất kể động thái nào từ anh tôi đều không bỏ xót, anh cau mày lại khi thấy Jackson bốc vỏ trứng giúp tôi, anh đột nhiên bỏ về phòng khi thấy tôi gối đầu lên đùi Jackson đọc sách trên gác mái từng là nơi làm việc của anh và tôi.

Những điều anh thể hiện trên có phải anh cũng động lòng tôi hay chỉ là cảm thấy ngứa mắt trước những trò tình cảm của chúng tôi khi anh vừa mới chia tay Nayeon? Tôi một lần nữa không thể ngăn mình nghĩ về anh, nực cười không khi đã có người yêu rồi nhưng đêm nào cũng tơ tưởng về người khác.

Hôm nay, một buổi hiếm hoi Jackson không dùng bữa tại nhà tôi, tôi thấy anh cũng thoải mái hơn hẳn, cùng bố và mẹ tôi trò chuyện vui vẻ trong khi đang bồi tôi ăn cơm. Kì thật, tôi thấy bình yên hơn hẳn.

Tối đó tôi cùng anh nói chuyện rất lâu trên gác mái của chúng tôi, tôi kể anh nghe về ông bác già đam mê văn học của tôi, anh cười rất nhiều thú thật tôi cảm thấy tim mình dường như tim tôi vì anh mà chậm một nhịp rồi.

Bỗng nhiên, anh tiến sát lại gần tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở thơm mát bạc hà của anh đang chậm rãi phả vào mặt tôi, tôi nghiện anh rồi.

"Jennie, call my name!" giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc của anh khiến tôi không ngăn lại mà đỏ mặt.

"Mark... Mark... Mark" tôi chậm rãi gọi anh trong vô thức

"Jennie... Jennie... Jennie... I love you"

Não tôi ngưng trệ vài giây đến khi nhận thức mình được mình đang làm gì thì môi anh và môi tôi đan vào nhau thật ngọt ngào và chậm rãi. Thời điểm đó tôi thật sự đã rõ ràng rằng anh thật sự có yêu tôi, thật sự yêu tôi.

Sau hôm ấy, số lần tôi gặp mặt Jackson ít hơn hẳn, và rồi vào một ngày đẹp trời nọ khi trời xanh mây trắng gió nhẹ nhàng trôi, tôi đã nói chia tay với Jackson.

Đọc đến đây mọi người đã có thể thấy được con người tôi tệ bạc đến như nào chưa, phải cố gắng nài nỉ Jackson yêu mình khi thiếu thốn tình yêu và từ bỏ Jackson khi tình yêu của đời mình xuất hiện.

Dường như, cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn hẳn, không còn những giấc mộng mị về anh, không còn nỗi khó xử khi chạm mặt anh mà giờ đây chúng tôi có thể đan đôi tay vào nhau tận hưởng sự yên bình cái nơi có dòng sông Venice thơ mộng chảy qua, có thể cảm nhận hơi ấm của nhau khi trời đêm lạnh buốc tôi vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, anh kê cằm lên đỉnh đầu tay khẽ vỗ nhè nhẹ tấm lưng tôi, hạnh phúc.

Hạnh phúc là thế nhưng tôi chợt nhận ra chỉ còn 1 tuần nữa là anh sẽ phải rời xa gia đình tôi, rời xa nước Ý bình yên và rời xa cả mối tình vừa chớm nở của chúng tôi, trở về nước Mỹ phồn hoa của anh, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy không thở được rồi.

Chắc lúc đó, chúng tôi trở thành những kẽ yêu xa mù quáng, tin tưởng vào những thứ mà còn chả được xác thực chính xác, rơi vào những mối lo toan, tồi tệ hơn tình cảm của chúng tôi sẽ dần tan vỡ.

Vào những ngày này, anh bận rộn lắm, bận đến nỗi không có thời gian để cạo bộ râu đã dài, không có thời gian để trò chuyện cùng tôi nữa, anh bận viết cho luận văn tốt nghiệp, bận rộn giúp bố viết bản báo cáo về mẩu đá quý lạ vừa mới được khai quật lên.

Rồi đến khi chỉ còn 2 ngày nữa là hết kỳ thực tập, anh cùng tôi đi đến thủ phủ Rome , ngồi trên tàu lửa dựa đầu lên vai anh đọc sách yên bình và thoải mái, tôi mặc lên mình chiếc váy xoan dài trên đầu là chiếc mũ rơm dưới chân là đôi giày dây bắt chéo, bởi vì anh rất thích tôi trong bộ dáng như vậy nên tôi sẽ cố gắng làm những gì miễn anh thích về tôi.

Đến nơi, tôi và Mark tay trong tay dạo thăm hết tất cả những điều mới lạ tôi chưa từng thấy trên sách vở. Anh thuê một chiếc xe đạp và chở tôi đi khắp thủ phủ Rome, đến bảo tàng, đến tiệm sách báo, đến quán cà phê thưởng thức những ly soda ngon tuyệt và tối hôm đó, tôi và anh hôn nhau, ngọt ngào rồi cả hai chúng tôi quấn quít lấy nhau, lần đầu tiên trao đi điều quý giá nhất cuộc đời, rong ruổi trong cuộc chơi ái tình, trầm mê.

Sáng đó, bầu trời xanh một màu xanh dịu dàng, tia nắng khe khẽ luồn vào tóc tôi những vệt vàng tươi mới, tôi tiễn anh lên tàu chuyến tàu từ Ý đến nhà, nhà của anh. Rồi chúng tôi buộc phải yêu xa, cũng bắt đầu ôm chiếc điện thoại bàn nhiều hơn cũng như tôi tập tành viết thư cho anh mỗi ngày.

Cứ như thế đến tháng thứ 7 chúng tôi yêu xa, tôi bắt đầu học nhiều hơn để chuẩn bị kì thi vào đại học, thời gian dành cho anh giảm dần, mỗi ngày vẫn gọi nhau để hỏi thăm vài câu sáo rỗng cũng không viết thư nữa, tôi dần dần cũng lãng quên anh.

Tôi tập trung vào học nhiều hơn, thời gian rảnh rỗi là chạy đi chăm sóc mấy đứa trẻ mồ côi trong thị trấn và anh, là một hồi ức thật sự xinh đẹp trong quãng thanh xuân của tôi.

Trở lại với hiện thực 8 năm sau, trong 8 năm tôi vẫn không hẹn hò thêm với ai nữa, vẫn một mình một chấp niệm về anh, về Mark của tôi, vẫn mơ mộng vào một ngày nào đó tôi với anh sẽ cùng đi chung trên một con đường, mơ mộng rằng sẽ tiếp tục đan tay vào nhau rong ruổi hết cả Rome tôi và anh từng mơ mộng.

"Anh sẽ tổ chức đám cưới vào 2 tuần nữa, mong em sẽ đến và tham dự cùng anh." Phải, thực tại lúc nào cũng đau lòng hơn những gì chúng ta thầm mơ, anh sẽ phải có vợ mà tất nhiên người đó chẳng thể nào là tôi, người đó sẽ là một người thật sự xinh đẹp, trưởng thành và yêu anh hơn cả tôi, rồi họ sẽ có những đứa con của họ, những đứa trẻ thuần Mỹ xinh đẹp, khỏe mạnh, phóng khoáng giống cả hai người, viên mãn.

"Này Jennie, em còn nghe máy không?"

"Mark... Mark... Mark, vậy là cuối cùng anh sẽ phải lập gia đình rồi." Vậy là cuối cùng anh cũng không còn là của em nữa rồi." Em thật sự vui cho anh."

"Em sẽ đến tham dự chứ?" / "Anh có thể làm điều này cho em... một lần cuối không?" cả hai đều lên tiếng.

"Anh rất sẵn lòng."

"Này Mark, call me by your name and I'll call you by mine."

Chiagneva sempe ca durmeva sola,
Mo dorme co'li muorte accompagnata.

【 Em đã khóc nấc lên rằng khi phải ngủ một mình,
Nhưng bây giờ không khóc nữa vì em đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu. 】

HOÀN.

ᶠʳᵒᵐ yeonkeuw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro